Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sinh vật cảnh:

 

Chuyện chữ nghĩa trong ngôn ngữ Việt

Trung Đức (Sưu tầm) | Thứ Tư, 18/04/2018 07:57 GMT +7

(vanhien.vn) Hai chữ hoặc ba bốn chữ đề trên cổng hay treo, viết ngang gọi là hoành phi (hoành), viết dọc gọi là trướng. Hoành hoặc trướng được dùng để mừng hay phúng viếng. Từ sự phong phú của ngôn ngữ và chữ viết, nếu chủ sự có những tình tiết éo le thì đó có thể lại là đề tài đàm tiếu, bới móc hoặc chế diễu một cách kín đáo trong dân gian hoặc những người hiểu biết uyên thâm.

thi-si-nguyen-khuyen

Cụ Tam Nguyên Yên Đổ: Ảnh: Internet

VUA VÀ TÂY

Tường truyền Vịnh Thụy khi lên ngôi lấy vương hiệu và Bảo Đại vào năm 1926. Dân gian ngày ấy lưu truyền câu thơ: “Bây giờ thằng ngốc làm vua/Cha con nhà Nguyễn bỏ chùa mà đi”.

Đem chuyện này hỏi các nhà túc nho hay chữ, chúng tôi được biết: Chữ “Bảo” trong chữ nho được ghép từ chữ Nhân (là Người) đứng cạnh chữ Ngốc, còn chữ Đại là lớn – người ngốc đã trở thành vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn.

Tương tự chữ với Bảo Đại, chữ Vương và chữ Tây được dùng rộng rãi thời kỳ Pháp xâm chiếm nước ta. Chuyện dân gian truyền lại: Vương (Vua) gồm chữ Tam (số 3) với nét sổ giữa gắn kết lại khi bỏ nét sổ giữa chỉ còn lại chữ Tam và cho rằng, giặc Tây xâm lược (rút ruột Vua) đã tam phân thiên hạ, nghĩa là chia đất nước thành Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ. Do chữ Tây cũng được viết với 3 nét trên chữ Tứ, người đương thời luận ra, nếu cắt bỏ 3 nét này thì chữ Tây chỉ còn là Tứ. Từ đó dân gian đã sáng tạo thành vế đối:

Rút ruột Vua, Tam phân thiên hạ

Cắt đầu Tây, Tứ hải một nhà

 

 

TRỌNG THỰC

Sinh thời nhà thơ, quan huyện Thanh Liêm (một địa danh nay thuộc tỉnh Hà Nam) bị dân chúng khinh ghét vìa vừa tham lam, vừa keo kiệt, lại hám danh lợi. Nhằm giảm bớt chuyện dị nghị và ác cảm của người dân, huyện quan nghĩ ra trò chơi văn hóa, muốn tỏ ra mình có văn chương, chữ nghĩa, quý trọng hiền tài, đồng thời ngầm ý răn đe nho sĩ trong vùng. Hắn tìm đến cụ Tam Nguyên Yên Đổ xin mấy chữ cao siêu để treo ở công đường.

Không lạ gì tính keo kiệt, háo danh của quan cai trị nên khi y vừa nói đến việc xin chữ, cụ Tam Nguyên liền ngã giá ngay. Cụ bảo “Chữ thì ta thường cho chứ không bán, nhưng chữ cao siêu như thầy mong muốn thì phải mua với giá cao, mười quan một chữ. Thầy cần bao nhiêu chữ để ta còn viết?”.

Giật mình khi nghe cụ bán chữ quá đắt, song vì đã chót đặt lời, quan tri huyện ngỏ ý mua một chữ. Cụ Tam Nguyên nhếch môi cười, huyện quan cảm thấy như mình đang bị cụ khinh nên nói lại xin mua 2 chữ. Cụ Tam Nguyên đồng ý, hẹn ngày hôm sau cho người sang lấy.

Trở về nhà, nghĩ lại chuyện phải bỏ 20 quan tiền để mua 2 chữ, quan tiếc tiền, xót của nên đem giãi bày cùng vợ. Nghe xong, bà huyện giãy nảy lên nói: “Chết, chết! Ông làm thế là hỏng rồi! Xưa nay chỉ đám lý trưởng, trương tuần chúng nó mới chơi 2 chữ, chứ quan huyện như ông ít ra phải 3, 4 chứ mới xứng mặt “y phục xứng kỳ đức”. Ông chơi 2 chữ, cụ Tam cười cho”.

Nghe vợ nói, quan huyện ngộ ra vội móc túi lấy bốn mươi quan tiền sai người giúp việc đến nhà thưa lại với cụ Tam Nguyên. Cụ lặng lẽ nhận đủ số tiền, rồi trải tấm giấy trên hồng điều xuống sập gụ, rút bút lông chấm mực viết 4 chữ “Thiên lý tương nhân”.

Người giúp việc mang chữ về, quan huyện đọc hiểu nghĩa là “Nghìn dặm người tốt” tỏ ra rất đắc ý với ý tứ lớn lao, hoành tráng. Nghĩ là cụ Tam rất hiểu và quý trọng nên mới có lời lẽ ca ngợi sâu xa như vậy. Phấn hứng lên cao, quan sai người thuê thợ mộc giỏi đóng khong gỗ tốt; sơm son thiếp vàng 4 chữ vào thành bức hoành treo lên gian giữa, ngay trên cái ghế quan thường ngồi điều hành chính sự để ai đến đều nhìn thấy rõ.

Một ngày nọ, có anh học trò ăn nói không phải phép bị tố lên huyện. Quan bắt anh nằm sấp giữa công đường đánh cho mấy roi song rất đau. Được phép đứng dậy, mặt nhăn vì đòn đau song anh vẫn kịp nhận ra 4 chữ trên bức hoành liền lẩm bẩm: “Cụ Tam Nguyên viết chữ chởi cho cũng đáng đời!”/

Thất thần quan gặng hỏi: “Nhà ngươi nói gì nhắc lại ta nghe!”

Học trò thưa lại: “Cụ Tam Nguyên chửi quan mà quan không biết đấy ạ!”

Nói xong anh bỏ đi thẳng. Huyện quan vội chạy theo dỗ dành nhờ anh giải thích.

Từ tốn anh học trò trả lời: “Thiên lý tương nhân” hiểu theo một ý đó là sự ca ngợi. Nhưng ở đây còn có ý nghĩa khác thâm thúy hơn nhiều. bởi chữ Thiên đặt lên trên chữ Lý sẽ thành chữ Trọng. Chữ Nhân đặt lên trên chữ Lương sẽ thành chữ Thực. Như vậy ý của cụ Tam Nguyên nói quan là người Trọng Thực, nghĩa là chỉ trọng miếng ăn mà thôi!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}