Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Chuyện quanh trái bóng.

Trần Đăng Khoa | Chủ Nhật, 28/01/2018 23:41 GMT +7

(vanhien.vn): Sự trong sạch của một đội bóng cũng giống như một quốc gia, khi những “cầu thủ” sống và làm việc chỉ vì lợi ích cá nhân mình thì quốc gia ấy cũng sẽ “vỡ trận”. Và chúng ta hoàn toàn tin rằng: một trong những bí mật lớn nhất làm nên sự kỳ diệu của U23 là tinh thần thi đấu không vụ lợi hay gọi một cách khác là trong sạch. Họ đã thi đấu với lòng quyết tâm và tự trọng cao nhất. Họ đã không phản bội lại đồng đội và lòng tin yêu của các cổ động viên.

- Suốt mấy tuần nay, đi đâu cũng thấy người ta bàn về bóng đá. Hoá ra dân mình mê bóng đá thật. Còn hơn xa dân Brazin, Đức, Pháp hay các nước khác. Sau trận thắng vang dội với Qatar, cả nước xuống đường. Nhiều gia đình vợ chồng con cái nhao hết ra đường, mang theo xoong nồi, chậu nhôm gõ điên loạn. Trông những bức ảnh, những đoạn VIDEO clip thấy đỏ rực một màu cờ trên các trang mạng xã hội. Đến cả Đại sứ Mỹ cũng đăng thông điệp chúc mừng đội tuyển Việt Nam lên trang Facebook, thu hút gần 3.000 lượt người nhấn nút thích. Khi được hỏi thông điệp ông muốn nhắn nhủ với đội tuyển U23, Đại sứ cười thích thú: "Tiến lên Việt Nam". Ông cũng khoe dòng chữ "Việt Nam chiến thắng" viết theo lối thư pháp ở Đại sứ quán Mỹ. Thật kỳ diệu. Các bạn U 23 đã thổi bùng lên một ngọn lửa cách mạng đã được tích tụ từ bao đời. Một hào khí Đông A rừng rực. Những việc tiêu cực, những vụ trọng án đang xét xử ở các toà án suốt hai miền Nam Bắc, từng gây nên những cơn sốt truyền thông phút chốc hoá nhạt hoét, không ai còn để ý đến nữa. Tất cả chỉ còn có bóng đá. Chỉ còn U 23 rừng rực như một ngọn núi lửa đang tuôn trào. Thưa ông Trần Đăng Khoa! Ông thử lý giải hiện tượng này xem nó ra làm sao?

- Lý giải điều này, tôi nghĩ chẳng ai hơn được nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Cứ theo lời ông Thiều thì ai cũng cầu mong U23 Việt Nam chiến thắng, nhưng không ít người trong chúng ta đang mang trong lòng mình cả nỗi bồn chồn, lo lắng. Câu chuyện bóng đá thực sự không còn là câu chuyện bóng đá nữa. Nó đã lớn lên thành một câu chuyện vượt qua chiều kích của một môn thể thao. Có một số người khi thấy những người yêu bóng đá Việt Nam “phát cuồng” lên vì niềm vui sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, rồi sau đó là trận thắng vang dội với U 23 Qatar đã mỉa mai họ rằng sao họ lại có thể “phát cuồng” lên với một môn thể thao không hơn không kém. Vì sao người Việt Nam lại “phát cuồng” lên như vậy? Vì U23 Việt Nam lớn lên ngoạn mục và đã chiến thắng? Đúng vậy. Nhưng còn có một lý do nữa mà ông Thiều nhận thấy là chúng ta có quá ít niềm vui trong cuộc sống của mình. Chúng ta đang sống trong một đời sống ngập tràn thực phẩm độc hại, trong một thiên nhiên bị tàn phá tan hoang, trong một hệ thống giao thông “mệt mỏi và điên loạn”, trong nạn tham nhũng khổng lồ đang ăn thịt đất nước bé nhỏ và buồn bã này, trong tội ác của con người đạt đến đỉnh điểm, trong sự suy tàn của bao điều tốt đẹp mà tổ tiên, ông cha ta đã dựng lên...Có quá nhiều người nghĩ rằng: U23 Việt Nam đã làm xong sứ mệnh của mình về tinh thần còn kết quả của trận đấu cuối cùng lại thuộc về bộ môn bóng đá như bản chất của nó. Nếu ai đọc được các bài báo trên các tờ báo thể thảo của Trung Quốc, Iraq, Hàn Quốc, Malaysia và một số nước khác trong châu lục thì thấy chiến thắng của U23 Việt Nam trong giải lần này ý nghĩa như thế nào. Hoá ra những gì đẹp đẽ và kỳ diệu của đất nước này không hề mất đi. Nó vẫn còn nguyên đó và chỉ chờ đợi một ngày đủ lý do để thức dậy và reo vang…

- Ông có đi Thường Châu không? Nghe nói có một doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho ông cùng vợ con ông đến Thường Châu Trung Quốc để cổ vũ bóng đá?

- Tôi già rồi. Nếu có đi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà hò hét nữa.

- Ông đã bao giờ ra sân cỏ chưa?

- Có. Tôi đã có mặt trong một trận đấu giữa mùa World Cup ở Mỹ. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được. Tại sân vận động Boston, một bầu không khí rừng rực. Đó là một thế giới náo loạn. Một biển người phát điên phát cuồng. Họ trát bột màu xanh đỏ lên mặt mũi, đầu tóc, quần áo. Có cô gái cởi trần, sơn toàn thân màu cờ của quốc gia mình cổ vũ. Lại có anh lùn tịt, đội ngất nghểu trên đầu một cái mũ quái dị, cao đến ba bốn mét, xâu xếp bằng những quả bóng màu xanh đỏ, dáng đi lặc lè. Rồi hàng nghìn người tự làm cho mình dị dạng, méo mó, đã thế lại còn múa may quay cuồng rồ dại, thỉnh thoảng lại hét ré lên như bị chọc tiết. Rồi họ vỗ trống thùng thùng, rúc kèn toe toe. Rồi ống bơ, vỏ bia hộp, kèn sắt tây, ai có gì thì sử dụng cái đó, miễn là vỗ ra được âm thanh, rúc lên thành tiếng động. Sân bóng đúng là một thế giới ầm ĩ, huyên náo và kích động. Chưa bước vào trận đấu. Nhưng trên sân đã dát đặc người cùng với cờ quạt và thanh la não bạt. Phần lớn họ là khách xa, đến từ các lục địa khác nhau trên trái đất. Tôi cũng ấn tượng cảnh phá mây của người Mỹ để bảo đảm trận đấu cho sân cỏ. Lúc ấy đang sắp mưa. Mây phủ đen kịt. Trên không trung có tiếng súng phá mưa nổ lụp bụp. Rồi ánh nắng xuyên qua những lỗ mây thủng, rọi lòa lòa xuống sân cỏ như một ngọn đèn pha hàng triệu oát. Sân cỏ bừng nắng. Lẻ tẻ xuất hiện vài chiếc máy bay, rồi hàng đàn máy bay đủ các loại, đeo kéo những tà phướn, những tấm biển quảng cáo xanh đỏ các hãng Coca-Cola, ô-tô, rồi Ngân hàng, rồi Viện Sử học, rồi các tòa báo mới, rồi hàng trăm công ty, chịu không thể biết được những công ty gì cứ phấp phới quần lượn quanh sân cỏ. Nhưng rồi chẳng còn ai để ý đến những chiếc máy bay, những quả khinh khí cầu quảng cáo ấy nữa, khi cầu thủ hai đội xuất hiện. Sân cỏ ào lên như sôi. Những con rắn xanh, rắn trắng, những nắm giấy vụn không biết được chuẩn bị từ bao giờ tung mù mịt xuống sân cỏ. Các cầu thủ chìm trong màn hoa giấy quái dị. Bầu trời trắng xóa như mưa tuyết. Trận đấu diễn ra trong tiếng hò reo, la hét điên loạn của cả một biển người. Bấy giờ, tôi mới biết rằng, không chỉ có 22 anh chàng đá bóng trên sân cỏ, mà nhễ nhại hơn những gã trung phong chạy như hóa dại ấy là hàng vạn cầu thủ đá bóng bằng... mồm. Hãy xem lại những thước phim trên sân vận động Thường Châu. Các cổ động viên la hét như điên dại. Nhiều em đẹp như hoa hậu mà mặt mũi, tóc tai bơ phờ. Họ đang tiếp lửa cho đội bóng nhà. Thực sự xem bóng đá phải ra sân cỏ. Xem cầu thủ chỉ một phần nhỏ thôi. Xem cổ động viên mới sướng. Họ rất đáng yêu. Nhiều người cháy hết mình cho trái bóng.

- Ông nghĩ sao về đối thủ của chúng ta trong trận cuối cùng?

- Đấy là đội bóng rất mạnh. Chúng ta không còn lạ gì Uzbekistan. Chúng ta cũng đã đấu giao hữu với họ rồi. Uzbekistan đánh đã bại Việt Nam 2-1 ở giải giao hữu M-150 Cup tại Thái Lan vào tháng 12/2017. Đội bóng này sau đó qua còn mặt Nhật Bản trong trận chung kết để lên ngôi. Tại giải U23 châu Á, Uzbekistan thua Qatar 1-0 trong trận ra quân. Tuy nhiên, sau đó, họ liên tiếp đánh bại chủ nhà Trung Quốc (1-0), Oman (1-0), đương kim vô địch Nhật Bản (4-0) và đương kim Á quân Hàn Quốc (4-1) để vào tranh ngôi cao nhất với Việt Nam. Trận đấu cuối cùng tranh giải Nhất nhì, lợi thế cũng nghiêng về phía họ. Bởi thời tiết rất khắc nghiệt. Tuyết phủ trắng cầu trường. Họ là dân xứ lạnh nên âm ba độ dưới không là rất bình thường. Nhưng chúng ta lại ở xứ nhiệt đới. Khí hậu như thế là rất bất lợi. Đi trong gió tuyết đã khó rồi. Thở rất khó, vì hơi thở đã thành băng đóng ngay trong mũi. Đi trên tuyết dễ trượt ngã. Chạy càng khó, vì bị trượt. Chân sẽ tê cứng. Tôi biết cái lạnh ấy rồi, các em lại mặc áo mỏng, chạy trong 120 phút, không dễ chút nào, chứ đừng nói đến chuyện đấu bóng. Mà cái sân tuyết ngập như ruộng cày. Chủ nhà chuẩn bị rất tồi. Không ai để sân như thế mà còn đá bóng tranh giải vô địch. Tất nhiên, các em U23 VN đã kìm chân được đối phương. Tiếc ở phút cuối cùng không còn giữ được tỷ số. Nếu cầm hoà ở hai hiệp phụ, đá luân lưu thì chắc chắn ta sẽ vô dịch, vì thủ môn của ta rất giỏi. Nhưng điều may mắn đó đã không xảy ra. Và chúng ta thua họ 2-1 là tất yếu thôi.Thua để còn đường tiến. Và chúng ta cũng cần phải trưởng thành lên cùng đội bóng của chúng ta. Điều này, tôi cũng đồng ý với nhà văn Nguyễn Quang Thiều, khi ông cho rằng, những trận đấu của U23 Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam trước kia khi thắng được “ngợi ca” hết lời và khi thua lại bị “hạ nhục” hết cách. Đấy cũng là một trong những thói xấu và sự yếu kém của chúng ta. Nhưng niềm vui lần này mà U23 Việt Nam mang lại là niềm vui của chiến thắng thuyết phục không còn lý do nào để nghi ngờ nữa. Vì thế mà trong trận đấu cuối cùng, nếu có điều gì họ chưa làm cho chúng ta thỏa mãn thì họ vẫn đáng được ngợi ca. Bởi họ đã quá tuyệt vời. Nếu ai đó nổi giận với họ vì nếu họ chưa làm được điều chúng ta đang mong đợi thì chúng ta thực sự là những kẻ ích kỷ, không công bằng và thiếu hiểu biết. Họ, U23 Việt Nam cũng như cả đất nước chúng ta cần trưởng thành hơn nữa để vượt qua được những đỉnh cao hơn. Và một trong những bí kíp làm nên sức mạnh của bóng đá U23 chúng ta là sự trong sạch. Cũng theo ông Thiều, huấn luyện viên Karl-Heinz Weigang đã từng gọi một hai cầu thủ trong đội tuyển của chúng ta sau trận đấu và hỏi “các cậu bán độ được bao nhiêu ?”. Alfred Riedl cũng đã từng nói: Nếu bóng đá Việt Nam là một nền bóng đá sạch thì đội tuyển Việt Nam không sợ gì các đội tuyển châu lục. Sự trong sạch của một đội bóng cũng giống như một quốc gia, khi những “cầu thủ” sống và làm việc chỉ vì lợi ích cá nhân mình thì quốc gia ấy cũng sẽ “vỡ trận”. Và chúng ta hoàn toàn tin rằng: một trong những bí mật lớn nhất làm nên sự kỳ diệu của U23 là tinh thần thi đấu không vụ lợi hay gọi một cách khác là trong sạch. Họ đã thi đấu với lòng quyết tâm và tự trọng cao nhất. Họ đã không phản bội lại đồng đội và lòng tin yêu của các cổ động viên. Bởi thế, họ đã viết lên những trang huyền thoại của bóng đá.

- Cám ơn ông!

SONG YẾN ghi

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}