Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Chuyện tầm tang

Đặng Quang Oánh | Chủ Nhật, 22/10/2017 10:26 GMT +7

Xin cảm ơn cuộc đời. Cuộc đời đã cho ta những người bạn tâm giao.

5 giờ 15 phút, xe chuyển bánh đưa người quê ra phố. Đi tắt lối Văn Giang - Êcopark qua nhiều gầm cầu.... rồi dừng ở chân cầu Long Biên.

5 giờ 45 phút, trời tảng sáng. Sông Hồng mùa nước cạn. Nhà cửa mọc lên san sát, nhiều đường xoáy vòng cung.

Xuống xe, đi trăm mét trên đê hướng tây đường NT rồi dừng ở ngõ Xy có cây đa cổ thụ. Người phụ nữ dưới chân dốc ngược lên, tóc phi rê không chải, khăn trùm, áo mặc qua loa... nhưng tất cả đều chuẩn theo một cách sắp xếp rất riêng : rối bời trật tự, thật bình dị - bình dị đến nao lòng!

- Đã bảo không vội mà. Khoảng 7 giờ 30 hay 8 giờ tới có được không? Giá quá!

Mắt tròn to xa thẳm bụi mờ, khuôn mặt cũng tròn đầy đóng một con dấu đong đưa phúc hậu và đẹp đẽ, vầng trán rộng ưa nhìn.

- Có lạnh không?

Gió thổi ù ù. Trời lạnh nhưng chỉ cảm thấy một cái gì đó ấm áp giữa đông.

- Không lạnh.

Hai người đi bộ - một hình thức dưỡng sinh thể dục đầu ngày trên bờ đê lộng gió, cuối năm. Bước chân nghe như thơ không có vần nhưng vững nhịp - nhịp của những người đứng tuổi, không hối hả bao giờ. Trên con đường không cỏ mờ sương, nghe được người con gái nhỏ nhẹ câu này :

- Mình có nghe gió nói gì không?

Người con trai dụi mắt, uống những giọt âm thanh trong trẻo chảy dài. Bách bộ ngược rồi xuôi, ngẩng lên thấy ông mặt trời tròn vo thẫm đỏ, cười. Người con gái cùng cười, rồi hát :

" Mùa đông rụng lá ưu phiền

Sang xuân có bớt nỗi niềm nhớ mong

Biết rằng nhớ cũng bằng không

Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm

Tôi rơi vào cuối cánh buồm

Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi."

Người con trai thở dài, ngón trỏ vẽ vào không gian nhiều đường cong vô lý, cứ gật gật cái đầu chứ thực ra không hiểu, chẳng biết gì!

- Thế nó nói câu gì?

Bên tai, gió cứ thổi ù ù. Ông mặt trời thẫm đỏ. Lặng im.

- Ngày xưa biển không có cát như bây giờ.

- Giời ạ! Biến bây giờ cũng không có sóng!

Người con gái nói thế. Nhà hàng phở ven đường, người ăn đã ra vào tấp nập.

- Mình đứng đây, mình về lấy lọ rượu rồi ăn sáng.

Một lúc sau, hai người vào. Một người con trai đã đứng ở đấy rồi. Mũ catket trên đầu, khăn phôloa trên cổ trông như một người Tàu. Miệng rộng, hàm răng to trắng sáng rất đều. Không nói chuyện thơ văn, ba người cụng ly, ăn phở, nói năng sáng một góc nhà. Ba người viển vông trên bàn phở, có chút men của tửu sớm, cánh sen thanh tịnh mịn màng, mùa hè nằm trên má.

Hỡi mấy người khốn khổ

Gánh trên vai những gánh nặng dông dài

Sao lại không bàn chuyện tương lai

Dưới ánh mặt trời buổi sớm mai...

Vậy thôi.

Xin cảm ơn cuộc đời. Cuộc đời đã cho ta những người bạn tâm giao.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}