Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Chuyện thường ngày ở huyện

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo | Thứ Năm, 12/12/2019 14:28 GMT +7

Gần trưa, lão Cốc mới sang nhà ông Tô. Một tháng nay lão đi dự trại sáng tác văn nghệ trên đỉnh núi Tam Đảo nên có nhiều chuyện muốn phô với ông giáo. Hơn nữa, hôm qua lão vừa sáng tác xong một bài thơ mới với tựa đề “Quê hương ta đẹp quá” muốn sang nhờ ông Tô góp ý. Lão Cốc còn có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng ông Tô vì được đi trại sáng tác của hội văn học nghệ thuật tỉnh đúng là như “cá trong ao tù được bơi ra sông lớn”.

 

Ở trại sáng tác lão vô cùng ngưỡng mộ nhiều nhà văn, nhà thơ của tỉnh nhà. Có ông nhà thơ là cán bộ về hưu mười năm mà năm nào cũng dành dụm lương hưu in riêng hẳn một tập thơ. Có cụ nghệ sĩ ngày nào cũng sáng tác ra một bài thơ, một năm trừ những ngày ốm mệt cũng có đến hơn ba trăm bài thơ. Có ông giám đốc doanh nghiệp ban ngày chỉ đạo sản xuất, làm chủ bao nhiêu máy móc công nhân, ban đêm làm bạn với “nàng thơ”, sáng tác không ngừng nghỉ. Sách của ông đầu tư nhiều tiền in bìa cứng chữ mạ vàng rất đẹp.

Ảnh minh hoạ do tác giả cung cấp

 

Sau đợt tham gia trại viết, lão Cốc được các bạn trại viên tặng mấy chục cuốn sách. Hôm về đến bến xe huyện lão suýt bị công an và phòng thuế bắt vì nghi ngờ là đi... buôn sách. May mà lão còn giữ được cái giấy mời tham gia trại viết nên mới thoát tội buôn lậu. Lão Cốc chả có sách để tặng các bạn cùng trại sáng tác. May lão có hơn chục bản photocopy bài thơ được giải khuyến khích của báo văn nghệ tỉnh để tặng lại họ. Chuyện đi trại viết của lão Cốc thật là thú vị...

Lão Cốc vừa ra đến cổng nhà thì gặp thằng Bất, con lão phóng xe máy về. Lão ngạc nhiên hỏi nó:
- Mày nói đi làm phu hồ ở trên huyện cơ mà. Sao hôm nay về sớm thế?
Thằng Bất trả lời:
- Toi rồi... toi hẳn rồi bố ạ!
- Toi là toi cái gì?
Thằng Bất cười nhăn nhở:
- À... là cái ông chủ nhà mà chúng con đang xây ấy... toi luôn rồi!
- Sao lại toi? Ông ấy bị đột quỵ à?
- Không... ông ấy vẫn khỏe như vâm ấy bố ạ.
- Thế sao lại toi?
- Là thế này... - Thằng Bất vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói: - Căn biệt thự của ông ấy đang đổ bê tông sàn tầng 3 thì công an ập đến đọc lệnh niêm phong. Ông ấy bị bắt tạm giam rồi...
- Nhưng hôm trước mày chả bảo ông ấy là phó chủ tịch huyện cơ mà?
- Thì... đúng như vậy... nhưng con nghe nói ông ấy bán đất, chiếm đất công nên mới bị tóm đấy bố ạ!
Lão Cốc băn khoăn:
- Nhưng vừa mới hôm qua tao còn thấy ông ấy lên truyền hình của tỉnh nói về đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, xây dựng xã hội ngày càng tươi đẹp cơ mà?
- Ối... đấy là “chuyện thường ngày ở huyện” bố ơi. Hôm nay là gương sáng, là điển hình, là người tốt việc tốt không chừng ngày mai lại là... là tội phạm chính hiệu đấy...
Lão Cốc lại nhăn mặt:
- Hừ... mày nói như vậy là không ổn... Người ta phải rèn luyện, phấn đấu mãi mới trở thành “điển hình” được chứ? Cứ như mày thì ai là cán bộ cũng xấu, cũng tiêu cực cả à?
- Con không nói ai là cán bộ cũng tiêu cực... nhưng cán bộ tiêu cực bây giờ như là “chuyện thường ngày ở huyện” và rất lạ bố ạ!
- Lại “chuyện thường ngày ở huyện”. Huyện thì chuyện gì mà chả là chuyện thường ngày hả?
Thằng Bất cười hề hề:
- Thì đấy thôi... Bố đọc báo, nghe đài chả thấy chuyện cái ông Tuấn gì đó làm đến cấp phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện ở Tây Ninh, có ô tô riêng vẫn nghèo hơn cả bà lao công quét rác ngoài đường nên mới được nhận “nhà tình nghĩa” đấy. Ông này còn khai gian để nhận cả trợ cấp chất độc da cam nữa chứ!
Lão Cốc nói vẻ khinh thường:
- Sao lại có loại người vô liêm sỉ thế nhỉ?
- Còn nhiều chuyện lạ nữa ở huyện bố ạ!
- Là những chuyện gì thế?
- Là chuyện ở huyện Cao Phong, Hòa Bình, có ông gì đó bị truy nã 26 năm rồi mà vẫn lọt lưới chui vào tổ chức, ngoi lên làm đến chức vụ chánh văn phòng cơ quan cấp huyện đấy...
Lão Cốc trố mắt nói:
- Ghê thế cơ à! Tay này mà cho vào hoạt động trong nghề tình báo có khi được đấy!
- Thế cũng chưa ăn thua gì đâu bố nhé! Cái ông Xướng, chánh tòa án huyện Minh Hóa ở tỉnh Quảng Bình mới là ghê răng nhất bố ạ!
- Ông ta nhất là nhất như thế nào?
- Thì... ông ấy dám... đụ nhau với nhân viên nữ ngay tại trụ sở cơ quan tòa án thì chả nhất là gì... he... he... he...
Lão Cốc ngạc nhiên:
- Sao tay này liều thế nhỉ?
- Thì ông ấy tên là Xướng thì lúc nào cũng phải được... sướng chứ?
Lão Cốc lắc đầu bảo:
- Thôi, những "chuyện thường ngày ở huyện" của mày nghe chán lắm. Tao sang nhà ông Tô chơi đây!
Lão Cốc-nhà thơ Cốc Vũ đi ra ngoài cổng. Thằng Bất cố nói với theo:
- Bố có làm thơ ca ngợi thì ca ngợi chung chung thôi bố nhé! Đừng ca ngợi ai tốt, ai hay lỡ ngày mai họ phạm tội là hỏng mất bài thơ đấy...

Thằng Bất nói xong phá lên cười ha hả. Lão Cốc lẩm bẩm: “Đúng toàn là những chuyện thường ngày ở huyện” chả nên... thơ trữ tình một chút nào mà toàn là thơ trào phúng thôi!!!

Hà Nội, ngày 12-12-2019

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}