Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Chuyện tình bên nấm mộ

Truyện ngắn Phạm Công Thắng | Thứ Ba, 14/07/2020 11:49 GMT +7

                         

                  

 

Màn đêm buông xuống tĩnh mịch, mới chưa qua giờ tý mà không gian im lắng đến ghê người. Nằm trong nhà, Liên trằn trọc không ngủ được. Nàng nghe rất rõ từng giọt sương rơi lộp bộp trên mái nhà, và tiếng dế nỉ non trong canh trường miền sơn cước. Bỗng ngoài hiên, dưới ánh trăng mờ, xuất hiện một bóng người đi đi lại lại, khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Nàng cố nhắm mắt để quên đi bóng người mà nàng cho là “nhìn gà hóa cuốc”. Nhưng rồi, hình người ấy lại hiện lên, bên song cửa sổ nơi nàng đang ngủ, khẽ gọi:

- Cô gì ơi, cho tôi xin bát cơm nguội, tôi đói quá.

  Hoảng hốt, nàng thét lên:

- Ôi! Ma. Ma. - Nói rồi, nàng sợ hãi, co rúm người, kéo chăn trùm kín đầu.

Từ trong buồng, ông Phong, bố Liên chạy ra hớt hải hỏi:

- Có chuyện gì đó con?

- Ma! Nhà mình có ma bố ơi.

- Ôi! Con làm bố sợ chết đi được. Ma mãnh nào kia chứ? Thôi con ngủ đi.

   Lại nói chuyện, sau đêm mơ gặp bóng người trông giống như anh bộ đội, nàng luôn bị ám ảnh. Rồi tiếp đến, đêm nào, nàng cũng mơ, bóng người đó hiện về, với vẻ mặt buồn u uất. Ban đầu, nàng sợ sệt, nhưng sau trấn tĩnh lại, nàng cũng thấy yên lòng và nghĩ chắc mình “thần hồn nát thần tính” chứ làm gì có ma.

Một buổi chiều muộn, đang rẫy cỏ, vun luống cho vạt ngô non thời kỳ trổ bắp, mồ hôi nàng toát ra như tắm. Đang kéo vạt áo lên lau những giọt mồ hôi vương trên mặt, bỗng nàng giật mình nhìn thấy phía trước con đường mòn, xuất hiện một anh bộ đội, vai đeo ba lô hăm hở đi tới. Nàng nghĩ chắc anh ta ghé thăm một gia đình nào đó rồi lạc bước qua đây. Đang mơ màng, bỗng người lính đến gần cất tiếng hỏi:

- Cô gì ơi! Cho tôi hỏi thăm, đường ra thị trấn Chiêm Hóa, đi lối nào?

- Nàng ngước nhìn người đàn ông lạ mặt. Đó là một anh bộ đội còn rất trẻ, dáng người thư sinh, nho nhã.

- Ấy chết!, sao anh lại đi lối này. Anh phải quay lại con đường đất rồi bắt xe ôm mới ra thị trấn huyện được. Mà từ đây ra đó dễ đến 5 cây số, anh không thể đi bộ được đâu. - Nàng nói rồi nhìn anh bộ đội tỏ vẻ ái ngại.

   Thấy anh bộ đội không nói gì, nàng gợi ý:

- Hay là thế này. Để em gọi cậu xe ôm cạnh nhà, chở anh ra đó có được không?

- Vậy thì tốt quá. Nhờ cô gọi giúp, tôi phải về đơn vị gấp.

   Nhìn chiếc xe chở người lính lao nhanh trên con đường bụi đất, lòng nàng cảm thấy bâng khuâng. Ôi! người đâu mà lại giống anh bộ đội mình gặp trong mơ thế nhỉ?

   Một đêm, đang ngủ mê mệt trên giường, bỗng ngoài cửa nàng lại thấy xuất hiện bóng người lính trong bộ quân phục nhàu nhĩ đang từ từ tiến lại phía mình. Như bị thôi miên, nàng ngồi dậy bước chân xuống đất cứ thế ra mở chốt cửa, rồi lẳng lặng tiến về phía bóng người. Nhưng thật kỳ lạ khi đến bên cái bóng, cảm giác ấm áp dễ chịu lại lan tỏa khắp cơ thể nàng. Một người đàn ông bằng xương, bằng thịt hiện hữu trước mặt, hiền hậu thân thương. Ôi! đây có phải là hiện thực hay là thế giới ảo?Nàng tự hởi như vậy. Bỗng người đàn ông nói nhỏ nhẹ:

- Cô gì ơi, hãy tha lỗi cho tôi, đêm hôm khuya khoắt như thế này mà gọi cô ra đây thật quá bất tiện, nhưng tôi còn quá trẻ mà đêm có cô để bầu bạn. Tôi nằm dưới mộ sâu ở vùng đất này một quãng thời gian dài khủng khiếp, không bạn bè, người thân, hằng ngày chỉ làm bạn với côn trùng và lũ ma chơi trong màn đêm cô tịch. Tôi khát khao có một cuộc sống bên cha mẹ, người thân, thèm yêu một người con gái, nhưng chiến tranh đã cướp đi của tôi điều đơn giản đó.

Nghe chàng nói những lời ai oán mà tâm can nàng nhói đau, thương cho số phận chàng còn quá trẻ đã lìa xa cõi đời. Rồi hàng ngàn câu hỏi cứ vòng vo, bám riết, quay cuồng, giằng xé con tim nàng. Ôi!, đây có phải hai nửa của thế giới âm dương hay chỉ là một giấc mơ?

Một đêm đầu hạ, bất chợt trời đổ cơn mưa rào một lúc rồi tạnh hẳn, nàng thẫn thờ ra bờ suối sau ngôi mộ ngồi đợi chàng. Trời về đêm, tĩnh lặng, sâu lắng, chỉ nghe mặt đất dưới chân thở nhẹ, tiếng lá cây trò chuyện lao xao cùng tiếng gió réo rắt từ khe suối thổi về, khiến nàng cảm thấy lành lạnh.  Bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng:

- Em chờ anh lâu chưa?

Nàng quay đầu lại, cười e lệ. Thấy vậy, chàng ngồi sát bên nàng, giang tay ôm chặt thân hình mềm mại rồi đặt một nụ hôn đầu đời lên đôi môi người con gái.

- Ôi! Tình yêu của anh! -  Chàng nói run rẩy.

Một cảm giác ngọt ngào đê mê từ nụ hôn lan tỏa khắp cơ thể, nó như một liều thuốc thần, đánh thức bản năng yêu trong nàng. Nàng ngất ngây chiêm nghiệm hương vị ngọt ngào của tình yêu trai gái muôn thuở mà ông trời ban cho con người.

Bỗng nàng quay ra phía chàng, chuyển giọng đột ngột:

- Em rất tò mò, người mình đang trao gửi yêu thương, lại chưa biết thân phận. Vậy chàng là ai?

Nghe nàng giải bầy, giờ thì chàng hiểu mình phải làm gì để nàng yên lòng.

- Anh là Trần Sinh, quê ở Hà Tây. Năm ấy, học chưa xong bậc tú tài, anh cùng một số học sinh, xung phong lên đường tòng quân chống giặc. Sau 2 tháng huấn luyện, anh được điều động về chiến đấu tại một đơn vị bộ đội chủ lực. Thời kỳ này, chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra quyết liệt, đơn vị anh có nhiệm vụ chặn đánh truy kích cánh quân bộ của Pháp ở Chiêm Hóa. Trong lúc giao tranh quyết liệt, anh đã trúng một mảnh đạn súng cối của địch. Bộ phận cứu thương đưa anh vào trạm xá trung đoàn cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã qua đời ở tuổi 20. Sau đó, người ta chôn cất anh trên một khu đồi hoang. Từ đó, cho đến nay đã gần 50 năm, anh vẫn nằm đó “biệt vô âm tín” với gia đình bạn bè. May được ông bà nội em thường tình, hương khói chu đáo. Anh chết ở độ hai mươi, chưa một lần yêu nên oan hồn không được siêu thoát, hàng đêm vẫn rời khỏi mộ đi lang thang tìm bạn cho bớt quạnh hiu. Rồi số anh may mắn, gặp được em, người con gái mà anh hết lòng yêu thương.

Nghe chàng giải bầy, tim nàng như nghẹn thắt, thấy thương chàng vô cùng. Nhẽ ra giờ này, chàng đang vui vẻ bên gia đình, nhưng lại vò võ một mình dưới mộ sâu.

- Ôi! Em thương chàng quá! - Nàng nói rồi những giọt nước mắt giàn giụa chảy dài trên má.

Vào một đêm hè thanh vắng, bầu trời đầy sao, trăng thượng huyền tròn vành vạnh soi tỏ, trên một cánh đồng hoang cỏ lau ngút ngàn, gần ngôi mộ chàng, người ta thấy một đôi trai gái đang chạy nhảy, tung tăng trên con đường mòn. Người con gái, mặc chiếc váy dài dân tộc sặc sỡ sắc mầu, đẹp như một bông hoa núi rừng. Còn chàng trai vận bộ quân phục xanh lá cây còn mới tinh, họ khoác tay nhau nhẹ lướt trên thảm cỏ xanh, bên nền nhạc hòa âm của núi rừng. Chàng quỳ dưới chân trao cho nàng chiếc nhẫn và cái vòng đeo cổ được bện bằng cỏ và hoa dại, cầu hôn nàng. Đêm hôm đó, đôi uyên ương, ngất ngây hạnh phúc trong căn chòi kết đầy hoa lá, nguyện trăm năm đầu bạc răng long không rời xa.

Nhà ông Tống Đại Phong, nằm tọa lạc trên một khu đồi ở bản Cao Đá. Vợ ông mất đã lâu, để lại cho ông hai mụn con con. Thằng cả Tống Đại Vĩnh, năm nay 28 tuổi, công tác ở huyện đoàn Chiêm Hóa, cô con gái thứ hai Tống Thị Liên, 22 tuổi, đang theo học lớp bổ túc văn hóa công nông trên huyện. Một tháng nay, Liên nghỉ ôn thi nên nàng chỉ quanh quẩn trong nhà không đi đâu ra ngoài. Nhiều ngày nay, ông Phong lo lắng thấy cô con gái, chẳng chịu ăn uống, người gầy rạc đi trông thấy. Đã vậy, đêm khuya lại đi lang thang ra ngôi mộ hoang cho tới gần sáng mới về nhà. Đã vài lần ông gặng hỏi, Liên chỉ nói trời nóng con ra đó hóng gió một lúc rồi về học bài. Nhưng những gì con gái ông làm, lại trái ngược với những gì cô nói. Khuyên can con gái mãi không được, lo lắng, ông Phong rủ bà chị họ cùng bản, tìm đến một bà thầy bói nổi tiếng trên phố huyện nhờ bà ta ra tay trừ ma tà cho con gái. Vừa đặt lễ, ngồi chưa ấm chỗ, bà thầy bói, phán ngay:

- Con gái ông hiện nay đang yêu người cõi âm, một người đàn ông trong ngôi mộ hoang sau vườn nhà.

Nghe xong, ông Phong phát hoảng, dồn dập hỏi bà thầy bói:

- Vậy xin thầy làm phép, giúp con gái con thoát khỏi tà ma có được không?  

Bà thầy bói, liếc nhìn ông Phong như muốn nhắc ông đặt thêm tiền lễ. Hiểu ý, ông Phong đặt vào đĩa ba đồng bạc trắng. Bà thầy bói nhìn, vẻ hài lòng rồi phán:

- Ông về lo ngay một mâm lễ, nhờ thầy cúng xin thần linh thổ địa nhanh chóng chuyển ngôi mộ đó đi nơi khác. Ba ngày nữa, sẽ có một gia đình dưới xuôi lên, tìm mộ liệt sĩ bị thất lạc trong khu vườn. Sau khi tìm thấy, họ sẽ đưa hài cốt người đàn ông đó về quê. Như vậy, con ông sẽ được giải thoát.

Về nhà, ông Phong nhớ lại, ngày mẹ còn sống đã kể cho ông nghe: “Năm đó, thày mẹ cưới nhau rồi mua lại khu đồi của một người bà con sau đó dựng nhà sinh cơ, lập nghiệp ở đó. Khi mua, trên mảnh đồi đã có một nấm mộ vô danh, cỏ  mọc bao quanh um tùm. Nghe nói, đây là mộ một anh bộ đội chủ lực, chết lúc 20 tuổi, được đơn vị chôn cất ở đó. Đến nay, gia đình vẫn chưa đến nhận, nên thày mẹ giữ nguyên trông nom hương khói. Mấy năm sau, mẹ ông già yếu rồi qua đời. Trước khi mất, cụ dặn ông Phong và con cháu, trông nom nấm mộ cẩn thận, sau này có ai đến nhận thì giao lại cho người ta. Được một thời gian, ông Phong đi thoát li, từ đó nấm mộ bỏ hoang không có người trông nom, hương khói...

Chiều bản Cao Xá, chưa đến 6 giờ mà trời đất đã đổ sập một màn đen u tối. Ngồi trong bếp, đang đun nồi rau lợn, nước sôi sùng sục, mùi cám trộn với lá sắn rừng được nấu chín, tỏa hương thơm phức, béo ngậy, khiến nàng suy nghĩ miên man. Bỗng ngoài cửa có tiếng chân người gõ đều trên mặt sân. Hóa ra là chàng vừa đến, mặt buồn rười rượi, ấp ủng như muốn nói một điều gì.

- Anh  hôm nay sao vậy, sao không vào nhà?. - Nàng nói, nhìn chàng dò xét,

- Em ơi! Anh sắp phải xa em rồi.

- Sao! Anh đi đâu mà lại xa em ?

- Mấy hôm nay, người nhà anh từ dưới xuôi lên, thuê nhà ngoại cảm, tìm kiếm phần mộ lưu lạc. Nếu tìm thấy, họ sẽ làm thủ tục, xin chính quyền địa phương đưa hài cốt anh về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà mai táng. Như vậy anh sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa. Thực ra, ở trên này, quen đất, quen người nên anh không muốn rời xa cái nơi mình đã ngã xuống. Hơn nữa, đã có em bên cạnh, thì đây mới là nơi yên nghỉ cuối cùng của anh. Nghe đến đây, nàng như chết lặng, người mà nàng hết lòng yêu thương lại chuẩn bị bỏ nàng mà đi.

Đứng như những gì chàng nói, sáng hôm sau ra vườn sớm, nàng giật bắn mình khi thấy một đám người đang đào bới tung tóe một góc vườn tìm mộ liệt sĩ thất lạc. Người ta trải một tấm bạt lớn giữa vườn, phía bên bày đồ lễ, phía dưới là ông thầy ngoại cảm vận đồ đen, đang hoa chân múa tay niệm thần chú, triệu hồn liệt sĩ về nhập vào người nhà. Hoảng hốt, nàng hét lên:

- Các người là ai, sao lại vào vườn nhà tôi đào bới lung tung vậy?

Một bà trung tuổi, đang đốt hương nhang lên tiếng:

- Cháu à! Các bác là gia đình liệt sĩ Hùng, được phép địa phương, hôm trước đã đến gặp thày cháu và được ông ấy đồng ý, nên từ hôm qua, gia đình bác đã cho người khai quật tìm phần mộ. Vậy cháu thông cảm cho gia đình bác nhé.

Nghe bà ta nói, một cảm giác đau đớn dâng trào, khiến mặt nàng tái tím. Không nói không rằng nàng bỏ chạy một mạch về nhà nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở. Đêm hôm đó, trời bỗng nổi cơn giông tố, sấm sét ầm ầm, nhìn lên bầu trời, một tia chớp lóe lên, nàng thấy chàng áo quần ướt sũng, đang quỳ lạy van xin ông thầy ngoại cảm và mọi người hãy cho chàng ở lại. Nhưng người ta đâu nghe lời cầu xin, mà lôi chàng xềnh xệch, trong tiếng gào thét uẩn ức, tuyệt vọng của chàng giữa cánh đồng hoang.  

Sau ngày người ta tìm thấy mộ chàng và đưa về quy tụ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, nàng không bao giờ gặp lại chàng nữa. Phải chăng chàng đã quên lời hẹn ước năm xưa cùng nàng bên nấm mộ sâu ven rừng? Hay ông thầy đã dùng phép giam hãm linh hồn, không cho chàng quay về nơi mà nửa thế kỷ qua, chàng đã yên nghỉ?

Từ một người con gái hồn nhiên, nhanh nhẹn, giờ nàng như người mất hồn, lạnh lùng, vô cảm. Kỳ lạ hơn là nàng luôn có biểu hiện sợ ban ngày, chỉ muốn sống trong đêm tối, để có cơ hội gặp lại chàng. Đêm hôm đó và những đêm dài đằng đẳng tiếp theo, nàng đầu chít khăn trắng, tay cầm nến, lặng lẽ ra nấm mộ, nơi hai người thường hẹn hò, quỳ lạy khóc thương, chờ đợi hình bóng chàng trong vô vọng. Người ta nói: “Khi con người trở về với thế giới bên kia,  phần xác sẽ tan biến vào cát bụi, phần hồn mãi mãi tồn tại trên thế gian”. Và nàng hi vọng, một đêm nào đó, chàng sẽ trở về bên người con gái đã nguyện “kết tóc, xe duyên” năm nào./.

Đặng Tiến Đông, Hà Nội, tháng 6/2020

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}