Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Chủ Nhật, 17/11/2019 11:16

Mạn đàm:

 

Chuyện vặt trong nhà

Trần Đăng Khoa | Thứ Sáu, 01/11/2019 08:54 GMT +7

 

 

Người ta thường nói: “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, nhưng thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa, tôi đang ở trong tình trạng ngược lại và cũng vô cùng khó xử.

Tôi năm nay 39 tuổi, nhan sắc bình thường, chẳng có gì nổi bật. Tôi đã lỡ dở qua một lần đò, có một con trai 14 tuổi, lại là gái tỉnh lẻ (quê tôi ở Cai Lậy, Tiền Giang). Cách đây 10 năm, tôi xin vào làm Quản lý nhân sự, đúng với chuyên ngành hồi học đại học cho một công ty điện tử lớn ở TPHCM có vốn đầu tư nước ngoài. Qua năm tháng, công ty thay đổi nhiều vị trí được cho là cốt cán, nhưng tôi bao giờ cũng là số ít cán bộ được giữ lại. Theo như các đồng nghiệp và người quen nhận xét, tôi giỏi giang trong công việc, trình độ quản lý “chuẩn”. Họ còn nói, tôi tuy không xinh đẹp gì, quá băm nhưng lại có duyên.

Sếp tôi xấp xỉ 60, vẫn vợ con đề huề nhưng cũng lắm bồ nhí (theo lời đồn của thiên hạ). Các nhân viên thường bảo, sếp đa tình, nói chuyện siêu dẻo đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Và quan trọng, sếp có tiền, có quyền nên có thể các chân dài biết bị ông gài “bẫy” nhưng vẫn muốn… sập bẫy để tư lợi.

Tôi vào làm việc cho ông 10 năm, trước đây ông cũng có thời gian đeo đuổi tôi. Khi tôi mới chia tay chồng cũ, những lời có cánh của ông đôi lúc cũng bối rối, chao đảo. Tuy vậy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nói “không”, cuối cùng sóng yên gió lặng.

Giờ đây, tôi gần như không để ý đến chuyện yêu đương mà chỉ có một cái đích duy nhất là sống vì cậu con trai. Ông vẫn không từ bỏ hẳn ý định năm xưa. Một tháng trước, ông nói bóng nói gió, tặng quà đắt tiền và gợi ý rủ tôi vào khách sạn theo kiểu “tình một đêm”.

Tôi muốn một lần nữa từ chối lời đề nghị khiếm nhã của ông, nhưng sao khó quá. Tôi sợ nếu từ chối không tế nhị, làm sếp giận dữ hoặc phật ý, có thể mất hết tình cảm đồng nghiệp, mất hết cơ hội công việc 15 năm tôi gây dựng ở công ty. Tôi cũng đã nghĩ đến việc mắng cho ông ta một trận giữa đám đông rồi nghỉ luôn, có nên không? Xin nhà thơ hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Phạm Thị Tuyết Sa - (Cai Lậy, Tiền Giang)

Trần Đăng Khoa:

Như đã có lần hầu chuyện bạn đọc, tôi có thú thật rằng, tôi không tin ở trên đời này, đàn ông khỏe mạnh mà lại đứng đắn, chung thủy, nhất là trong đời sống đương đại rất phóng khoáng cởi mở của chúng ta hiện nay. Họ chỉ “đứng đắn” trong ba trường hợp: Giữ ghế để thăng tiến. Loại đàn ông này chẳng hay gì. Bởi đó là những kẻ cơ hội. Hai là, họ đứng đắn vì không có điều kiện để sống đúng như con người thật của mình. Phụ nữ thông minh và khôn ngoan thường “tỏa hương” cho họ ngây ngất. Chính những phút giây ngây ngất sẽ giúp họ thăng hoa và cao cả. Nhưng lại không tạo cho họ có điều kiện để họ trở thành kẻ phàm tục và tham lam. Còn loại thứ ba, họ bất lực. Loại người này bệnh hoạn, không phải đàn ông. Vì thế, ta cũng chẳng nên bàn làm gì. Ông sếp chị là một người đàn ông khỏe mạnh. Đã thế lại có quyền, có tiền. Thêm nữa, lại có nhiều em chân dài sẵn sàng sập bẫy “để tư lợi” thì tội gì ông ta chả cài bẫy.

Tuy vậy, cũng không nên vì thế mà nghĩ đàn ông xấu xa. Không. Họ rất tuyệt. Lỗi tại phụ nữ đấy. Bởi phụ nữ quá đẹp. Vậy thế nào là phụ nữ đẹp? Có nhiều định nghĩa lắm. Toàn khái niệm cao cả. Còn nói thật thì thế này: Một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ mà đứng trước cô ta, tất cả những vị thánh, những bậc chân tu đều tự nhận ra mình là một con quỷ, trong đầu toàn nghĩ đến những điều trần thế mà các bậc hủ nho xưa cho là bậy bạ, phàm tục. Còn với người đàn bà không đẹp thì ngược lại, đến cả những con quỷ cũng thấy mình tinh khiết như một vị thánh, trong đầu toàn chứa những điều cao cả và linh thiêng.

Chị bảo chị “nhan sắc bình thường, không có gì nổi bật”. Tôi không tin. Đàn bà tự ngắm mình, sẽ vô cảm như ngắm cái bình sứ. Phải đàn ông mới đánh giá chuẩn được. Chị đang ở cái thời đẹp nhất của một người đàn bà (từ 35 đến 40), lại là một người rất đẹp, bằng cớ là ông sếp linh thiêng của chị đã hóa kẻ phàm tục, thả mồi buông câu suốt mười năm nay. Tôi biết chị không hề yêu ông, lại dửng dưng trước vật chất, vì thế mới thoát hiểm. Bây giờ, vì cứ phải thấy mãi cái trò tẻ nhạt, tẻ nhạt đến khó chịu, nhưng cũng đừng khó chịu mà “mắng cho ông ta một trận giữa đám đông rồi nghỉ”. Đấy là hạ sách, không phải cách ứng xử của phụ nữ, càng không phải là cách lựa chọn của một người thông minh. Chị quá thông minh, và đã từng vượt qua bao nhiêu cạm bẫy “lãng xẹt” như thế này. Bởi thế, tôi không cần phải “tư vấn” cụ thể thêm nữa. Sa vào chuyện cụ thể quá đơn giản, khéo chị lại nhếch mép cười ruồi: “Lại thêm một lão già lẩn thẩn. Ta hỏi đùa, lão lại tưởng thật! Đã u u mê mê, lại còn le te…!"

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}