Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Chuyện về quả dưa chuột!

Thiên Linh | Thứ Năm, 19/07/2018 10:19 GMT +7

vanhien.vn - Chuyện là, cạnh nhà tôi có cô em làm việc cho một công ty giống cây trồng. Công ty em ấy hay thí điểm những loại giống tốt, và lần này là dưa chuột. Tôi ăn may được em cho bốn cây về trồng thử. Được vài hôm thì 3 cây chết, chỉ còn 1 cây duy nhất sống. Tôi ngày ngày chăm nó hơn cả chăm cò, cứ đều đặn 2 lượt tưới, rồi còn ủ lá rau thối làm phân vi sinh để tưới nữa.

Em hàng xóm nói, trồng dưa chuột chỉ 40 ngày là được ăn quả. Vậy mà, cây tôi trồng đến hơn hai tháng mới có mấy bông hoa đầu tiên, rồi khoảng tuần sau có thêm nữa kha khá những bông hoa (tôi tự hào về tay trồng của mình lắm). Nhưng rồi, đợi hoài, đợi mãi, hết hoa này tàn lại đến hoa kia rụng, ngày nào tôi cũng ra ban công ngó mà chẳng thấy quả nào. Cứ thế, ngày nào tôi cũng chăm, cũng “soi” cây, rồi thì thắc mắc tại sao hoa không đậu quả?

Mãi gần 3 tháng mới xuất hiện một bông hoa lạ. Nơi cuống hoa hơi vồng ra bầu bầu, khác hẳn những hoa đã nở trước đó. Té ra những hoa trước toàn là hoa đực, giờ mới có em hoa cái đầu tiên. Lòng khấp khởi như được mùa, tôi sung sướng, ngày nào cũng 2 lần tưới cho cây dưa chuột. Rồi thêm 2, 3… hoa cái nữa, tôi càng vui, càng tưới nhiều hơn. Thế mà, chỉ vài ngày sau, mấy cái hoa đó rụng hết, rồi thì mấy quả non bằng que tăm cũng héo úa dần, chẳng có nổi một mống quả ra hồn.

Lúc này thì tôi hết tự tin về tay trồng của mình, nhất là khi nhìn cây dưa chuột ngày càng ngẵng ngơ, lá cũng già úa dần, cái ngọn mơn mởn ngày nào giờ cũng cằn cọc dù tôi có chăm sóc thế nào.

Số phận của cây dưa chuột chỉ đến thế. Tôi bắt đầu nản, thật sự nản! Chẳng muốn tưới cho cây nữa! Thôi thì đằng nào nó cũng chỉ được đến thế. Mất công tưới làm gì. Nghĩ vậy, hai hôm liền tôi không tưới cho cây, đất trong chậu bắt đầu khô trắng, nứt nẻ. Nhìn cây teo tóp dần tôi lại thấy mủi lòng. Ừ thì nó chẳng cho nổi tôi một quả, bao lần khiến tôi phấp phỏng, mừng hụt… biết vậy nhưng lẽ nào chỉ vì nó không cho mình quả mà lỡ để nó chết? Dù sao nó cũng đã từng góp phần tạo nên không gian sinh động, tươi mát cho ban công nhà mình. Một thoáng bùi ngùi, tôi quyết định sẽ lại tiếp tục tưới cho cây. Ngày đều đặn hai lần tưới, nhưng khác là tôi không còn soi mói tìm quả của nó nữa.

Một buổi nhá nhem tối, tôi ra chợ nhưng xuống đến nhà xe mới nhớ ra là quên ví. Chạy ngược lên lấy ví, trong lúc đứng ngoài hành lang chờ cầu thang máy, nhìn vu vơ vào ban công nhà mình. Ô, trên ngọn cây dưa chuột có cái gì thâm thẫm hơn màu lá! Trong bóng tối nhá nhem, tôi không dám chắc đó là quả dưa chuột, cho tới khi gọi hàng xóm đến để xác nhận, đúng là quả dưa chuột! Tôi sướng điên, quên cả đi chợ, chạy vào nhà nhấc cái ngọn dưa chuột bị lấp dưới bức tường lên. Đúng là quả dưa chuột, không nhầm vào đâu được!

Chỉ một quả dưa chuột bé như này thôi, mà khiến tôi sướng điên không chịu nổi!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}