Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Cô gái mắt xanh

Jennifer Bassett | Thứ Bảy, 17/12/2016 23:54 GMT +7

Jennifer Bassett là nhà giáo, nhà văn Anh. Hiện bà sống và sáng tác tại Devoushire, tây nam nước Anh. Văn hiến trân trọng giới thiệu truyện ngắn CÔ GÁI MẮT XANH của bà.

- Tất nhiên là cảnh sát cũng có người tốt, kẻ xấu. Cậu đồng ý không nào? –Người đàn ông mũ xám nói.
- Vâng, đúng thế! – Chàng trai trả lời - Vâng, đúng thế! Em có nghĩ vậy không Julie? – Anh ta hỏi cô gái ngồi cạnh mình.
Julie trông rất buồn rầu. Cô nhắm mắt lại, không trả lời.
- Julie là vợ em – Chàng trai nói với người đàn ông mũ xám. Cô ấy không thích đi tàu hoả. Cô ấy luôn cảm thấy mệt mỏi khi đi tàu.
- Ồ, thế à? Vợ tôi thì lại sợ xe buýt. Một lần cô ấy đã suýt gặp nạn khi đi xe buýt. Đó là vào năm ngoái. Không, đúng ra là hai năm trước. Chuyện đó xảy ra ở Manchester. – Rồi ông ta kể một câu chuyện dài lê thê về vợ mình và chuyến xe buýt ở Manchester.
Đó là một ngày nóng nực. Tàu chạy chậm rì rì. Chỉ có tất cả sáu hành khách trong toa. Đó là người đàn ông mũ xám, chàng trai và vợ anh ta- Julie, một phụ nữ với hai đứa con nhỏ và một người đàn ông trung niên cao lớn, da rám nắng bận complet sang trọng.
Chàng trai tên là Bill. Anh ta có mái tóc nâu cắt ngắn và nụ cười vui vẻ mãn nguyện. Tóc Julie màu hạt dẻ, mượt mà. Cặp mắt cô xanh màu nước biển.
Người đàn ông mũ xám nói luôn miệng. Mặt ông ta đỏ gay, phì nộn và giọng nói thì quá lớn. Ông ta tán chuyện với Bill bởi chàng trai cũng là người thích nói. Người đàn ông mũ xám cứ cười ha hả và mỗi khi ông ta cười Bill lại cười theo. Bill vốn thích nói cười với mọi người. 
Hai đứa trẻ thì tỏ ra nực nội và khó chịu. Chúng muốn được la hét và chạy đuổi nhau trên tàu. 
- Nào ngồi yên! - Người mẹ nghiêm giọng. Đó là một phụ nữ nhỏ nhắn có gương mặt và giọng nói mệt mỏi.
- Con không thích ngồi – Cậu bé nói – Con khát.
- Này ăn cam đi! – Người mẹ rút từ túi xách ra một quả cam đưa cho cậu bé.
- Con cũng muốn ăn cam – Cô bé kêu to.
- Được thôi, của con đây. Nào, hãy ăn từ tốn, lịch sự. – Người mẹ nói.
Bọn trẻ ăn cam và yên lặng được một lúc. Sau đó cậu bé lại kêu lên: “Con muốn uống nước, con khát”.
Người đàn ông da rám nắng, cao lớn lấy ra một tờ báo và bắt đầu đọc. Julie nhìn vào mặt sau tờ báo của anh ta. Cô đọc tin thời tiết ở Budapest và phóng sự bóng đá ở Liverpool. Cô không quan tâm đến Budapest, cũng không thích bóng đá nhưng không muốn nghe chuyện của Bill và người đàn ông mũ xám. “Nói, nói luôn mồm. Bill sẽ không bao giờ bỏ được tật này” - cô nghĩ một cách chán nản.
Sau đó cô chợt nhìn thấy cặp mắt người đàn ông da rám nắng, cao lớn ở phía trên tờ báo. Julie không thể trông thấy miệng anh ta nhưng nhận ra nét cười trên cặp mắt. Rất nhanh, cô nhìn xuống phía dưới tờ báo và lại đọc tin về thời tiết ở Budapest.
Tàu dừng lại ở ga Dawlish. Người lên, kẻ xuống ồn ào. Đây là một sân ga rất náo nhiệt.
- Đã phải ga mẹ con ta xuống chưa mẹ? – Cô bé hỏi. Cô rất muốn đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
- Không, chưa phải. Ngồi xuống đi con – Người mẹ nói.
- Chúng cháu sẽ đến Penzance – Cô bé nói với Bill.
- Vâng - người mẹ nói – Bà chị tôi có một khách sạn nhỏ bên bờ biển. Mẹ con tôi sẽ nghỉ ở đó. Anh biết không, ở đó rất rẻ.
- Đúng đấy! –người đàn ông mũ xám nói – Đó là một thành phố đẹp. Tôi có một người quen ở đó. Anh ta có một cửa hàng ăn trên đường Hoàng đế. Người ta đến nghỉ ở đó rất nhiều. Vào dịp hè anh ấy kiếm được bộn tiền - Ông ta cười ha hả và nói tiếp : - Vâng, các bạn có thể có những ngày nghỉ tuyệt vời ở Penzance.
- Em và Julie sẽ tới St Austell – Bill nói – Đây là kỳ nghỉ đầu tiên của vợ chồng em. Julie muốn đi Tây Ban Nha nhưng em lại thích St Austell. Những kỳ nghỉ em luôn đến đó. Vào tháng tám ở đó rất đẹp. Anh cũng có thể có những ngày nghỉ thú vị ở đó. 
 Julie nhìn ra ngoài cửa sổ. “Budepest ở đâu? – Cô nghĩ – Mình muốn tới đó, tới Paris, tới Roma, tới Athens. Cặp mắt xanh của cô trông thật buồn rầu và bực bội. Qua cửa sổ cô nhìn thờ ơ những làng nhỏ, những ngọn đồi quen thuộc của nước Anh.
Người đàn ông mũ xám nhìn Julie. Ông ta nói với Bill : “Cậu đúng đấy! Các cậu có thể có những ngày nghỉ tuyệt vời ở nước Anh !. Vợ chồng tôi luôn đến Brighton. Nhưng thời tiết thật thất thường! Một lần chúng tôi đến đó và mưa từ ngày này sang ngày khác. Mưa kéo lê thê từ sáng, qua chiều, đến tối. Đúng vậy đấy. Dường như ở đó không bao giờ ngớt mưa - Ông ta cười ha hả - Vợ chồng tôi đã trở về nhà ngay sau tuần đầu”.
Bill cũng cười: “Rồi anh chị làm gì suốt những ngày sau đó?”
Julie đọc tin thời tiết ở Budepest lần thứ ba. Cô nhìn đôi bàn tay dài, rám nắng và sạch sẽ của người đàn ông cao lớn. “Đôi bàn tay thật đáng yêu” – cô nghĩ. Anh ta đeo đồng hồ Nhật Bản. “Nhật Bản – Julie nghĩ – mình thích đến Nhật Bản”. Cô ngước lên và bắt gặp cặp mắt người đàn ông cao lớn ở phía trên tờ báo. Cặp mắt xanh nhìn vào cặp mắt nâu đen như bị thôi miên. 
Sau ga Newton Abbot người trực toa bước vào xem vé của họ: “Nào, xem quý vị sẽ xuống ở đâu?” – Anh ta nói.
-Tàu này chậm quá! – Người đàn ông mũ xám nói một cách bực bội – Chậm 20 phút theo đồng hồ của tôi.
- Mười phút thôi! – Người trực toa nói - Ổn cả mà! Anh ta mỉm cười với Julie.
Người đàn ông cao lớn đặt tờ báo xuống, tìm vé và đưa cho trực toa. Người trực toa nhìn tấm vé nói: “Quý khách yên tâm, tàu thuỷ không thể rời Plymouth trước sáu giờ sáng. Hãy còn nhiều thời gian”.
Người đàn ông cao lớn mỉm cười, cất tấm vé vào túi rồi lại mở tờ báo ra đọc.
Julie không nhìn anh ta. “Tàu thuỷ - cô nghĩ - Trực toa nói về tàu thuỷ từ Plymouth. Anh ấy sẽ đi đâu?” Cô lại nhìn người đàn ông cao lớn bằng cặp mắt xanh tuyệt đẹp của mình. Anh ta đọc báo, không nhìn cô nhưng cặp mắt thì mỉm cười.
Con tàu dừng ở ga Totnes và rất nhiều người lên xuống.
- Mọi người đều đi nghỉ - Bill nói. Chàng trai cười to - Sẽ là một kỳ nghỉ tuyệt vời. Cả hai tuần không làm việc. Thành phố St Austell thì yên tĩnh, đáng yêu. Chúng mình có thể ở trên giường mỗi buổi sáng, ngồi tán chuyện những buổi chiều và uống một vài ly vào buổi tối, phải thế không Julie?” Anh ta nhìn vợ mình: “Em khoẻ chứ, Julie?
- Vâng, em bình thường mà Bill. Cô lại nhìn qua cửa sổ. Bây giờ tàu lao đi nhanh hơn và trời thì sắp mưa. Bill và người đàn ông mũ xám lại huyên thuyên sang truyện cười. Bill kể câu chuyện dài dòng về hai người đàn ông và một con chó. 
Người đàn ông mũ xám cười ha hả. “Đó là một truyện hay – Ông ta nói – Tôi thích truyện này… Cậu kể rất có duyên… Thế cậu có biết chuyện một người Pháp và chiếc xe đạp không?”
“Sao người ta lại có thể cười bởi những câu chuyện như vậy nhỉ? Thật quá vô duyên!” – Julie nghĩ.
Nhưng Bill lại thích truyện này. Sau đó anh ta kể câu chuyện về ông giàvà con mèo. Người đàn ông mũ xám lại cười: “Truyện này cũng chết cười. Tôi không hiểu sao cậu có thể nhớ nhiều truyện thế?”
“Vì anh ta kể nó hàng ngày” – Julie nghĩ.
- Cháu không hiểu – Cô bé nhìn Bill và nói – Vì sao con mèo lại chết?
- Hừm, im nào! Người mẹ nói – Lại đây ăn bánh sandwichs đi con.
- Không sao! - Bill nói –Em thích trẻ con. Người đàn ông mũ xám nhìn những chiếc bánh của hai đứa trẻ. “Tớ cũng thấy đói rồi – ông ta nói – Cậu có thể mua sandwichs ở toa ăn”. Ông ta nhìn Bill: “Hay là ta cùng đến toa ăn? Tớ cũng thích uống một chút”.
Bill cười: “Ý kiến quá hay! Ở đó em sẽ kể truyện thứ ba”. Hai người đứng dậy và rời khỏi toa. 
Cô bé ăn bánh xong và nhìn Julie. “Nhưng vì sao con mèo lại chết, thưa cô?”
- Cô không biết –Julie nói – Có lẽ do nó không muốn sống nữa! “Cháu thích tóc của cô, tóc cô đẹp lắm!” - Cô bé nói. Julie nhìn cô bé mỉm cười.
Toa tàu yên lặng được một lúc. Người đàn ông rám nắng, cao lớn mở túi xách lấy ra một cuốn sách đặt cạnh chỗ ngồi của mình, nhìn Julie và mỉm cười. Julie nhìn anh, sau đó nhìn cuốn sách. Cô thấy tên những thành phố nổi tiếng của Italia: Venice, Florence, Roma, Naples. Cô lại nhìn qua cửa sổ. Ngoài trời đang mưa. Cô nghĩ một cách chán nản: “Hai tuần ở St Austell, với Bill và mưa”…
Nửa giờ sau hai người đàn ông trở về toa. “Tàu đầy người – Bill nói- Em ăn bánh sandwichs nhé, Julie?”
- Không, em không đói, anh cứ ăn đi!
Tàu đã đến gần Plymouth. Cửa toa mở ra và hành khách rục rịch chuẩn bị hành lý. “Rất nhiều người xuống ga này” –người đàn ông mũ xám nói.
Người đàn ông rám nắng, cao lớn đứng dậy, cất cuốn sách và tờ báo vào túi xách. Sau đó anh ta xách túi rời khỏi toa. Con tàu dừng hẳn ở sân ga. Nhiều người lên tàu. Hai phụ nữ và một cụ già bước vào toa. Họ có khá nhiều hành lý. Bill và người đàn ông mũ xám giúp họ. Một bà có túi táo to bị vỡ và táo lăn khắp sàn tàu.
- Ôi! Chết tiệt! –Bà ta bực bội kêu lên. Mọi người bật cười và giúp bà tìm những quả táo. Con tàu bắt đầu rời ga Plymouth.
Sau ít phút mọi người đã ngồi yên và bà có cái túi bị vỡ đem cho bọn trẻ mấy quả táo.
- Julie đâu? – Chàng trai bỗng kêu lên.
- Có lẽ cô ấy đến toa ăn – Người đàn ông mũ xám nói.
- Nhưng cô ấy nói với em là không đói mà! Bill nói. Cô bé nhìn Bill: “Cô ấy xuống ga Plymouth cùng với chú gì da rám nắng rồi. Cháu nhìn thấy họ”.
- Không thể nào có chuyện đó! –Bill nói – Cô ấy còn ở trên tàu này. Cô ấy không thể xuống đó.
- Cháu nó nói đúng đấy ! Cô ấy đã xuống tàu – Người mẹ bỗng nói –Tôi cũng nhìn thấy cô ấy. Người đàn ông da rám nắng đợi cô ấy ở sân ga.
- Anh ta đợi cô ấy à? –Bill há hốc miệng – Nhưng… nhưng anh ta chỉ đọc báo suốt buổi kia mà. Anh ta có nói gì với Julie đâu? Cô ấy cũng không nói lời nào với anh ta. Họ không nói một từ nào!
- Không phải lúc nào mọi người cũng cần đến từ ngữ, chàng trai ạ ! Người mẹ hai đứa trẻ nói.
- Nhưng cô ấy là vợ tôi! – Mặt Bill đỏ gay, giận dữ – Cô ấy không thể hành động như vậy – anh ta hét to và đứng lên – Tôi sẽ dừng đoàn tàu này lại”. Mọi người nhìn Bill. Hai đứa trẻ bật cười.
- Không! –người đàn ông mũ xám nói – Cậu không thể làm điều đó. Hãy ngồi xuống và ăn sandwichs của mình đi, anh bạn của tôi ạ!
- Nhưng tôi không thể hiểu! Vì sao cô ấy lại bỏ đi kia chứ? Bây giờ tôi biết phải làm gì đây? – Gương mặt của Bill trở nên rất đau buồn. Sau một vài phút anh ta ngồi xuống - Bây giờ tôi phải làm gì? - anh ta lại kêu lên.
- Không làm gì cả –người đàn ông mũ xám nói. Ông ta ăn chiếc bánh sandwichs một cách nhấm nháp – Hãy tiếp tục đi nghỉ ở St Austell. Cậu cần nghỉ ngơi thoải mái ở đó. Hãy quên Julie, cô gái có cặp mắt xanh ấy đi – Ông ta lấy ra chiếc bánh sandwichs thứ hai và ăn tiếp -Tớ cũng đã quen một phụ nữ mắt xanh. Cô ta đã đem đến cho tớ những giờ phút rất tồi tệ. Thôi! cậu cần phải quên Julie đi!…

___________
Phạm Quốc Ca dịch từ tiếng Anh (Jennijer Bassett, One way ticket, Three stories, Oxford University Press, 1996)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}