Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Ba, 16/07/2019 14:57

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Có hay không, tình yêu? (Truyện ngắn)

Lương Minh Vũ | Thứ Hai, 10/10/2016 22:05 GMT +7

Hắn không biết mình mê man bao lâu. Những hình ảnh u ám, hỗn độn như một cuốn phim cũ, lướt qua trong giấc mơ. Cho đến khi hắn mở mắt ra, vì có bàn tay ai đó khẽ lay hắn. Mắt mở, mà giấc mơ vẫn tiếp tục trôi đi. Hắn gọi, nghẹn ngào trong tiếng khóc: “Hậu!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sao em bỏ anh mà đi”. Hắn nghe tiếng Hậu thì thào: “Chính anh mới bỏ em. Nên em mới chết”. rồi nàng vỗ về, an ủi và lau nước mắt cho hắn: “Đừng buồn nghe anh. Em chết rồi nhưng em cũng vẫn thương anh”. Nhưng không phải. không phải Hậu vỗ về, mà là bàn tay lúc nãy, đang tiếp tục lay hắn. Lần này mạnh mẻ hơn: “ Anh Bình! Tôi đây! Ngọc đây mà!”. Hắn bừng mắt, giấc mơ chạm vào hiện thực và biến mất. Ngồi bên hắn là một phụ nữ, mà trong giây phút, đang bồng bềnh giữa thực tại và mê ảo, hắn chưa nhận ra. Cho đến khi người ấy mỉm cười. Cười nhưng đôi mắt xếch, đẹp, vẫn lạnh lẽo. Tia mắt sắc lạnh ấy, luôn soi mói vào tâm hồn hắn, đã thành nỗi ám ảnh trong tiềm thức, thì hắn tỉnh hẳn. Hắn ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Trước mặt hắn là người vợ cũ, đã chia tay hơn bốn năm nay. “ Ngọc đấy ư? Sao cô lại đến đây”. “ Tôi mang quà của bé Châu đến cho anh. Nghe chú Hùng nói anh bị ốm. Chú Hùng nhờ tôi trông hộ anh. Chú ra phố một lúc sẽ về”. Ngọc hỏi thăm bệnh. Hỏi hắn đã đi khám hay thuốc men gì chưa?. “Chắc chỉ cảm xoàng. Rồi sẽ khỏi thôi mà”. Hắn hờ hững trả lời. Rồi hỏi thăm bé Châu. Hỏi để mà hỏi. Vì với bé Châu, hắn vẫn để tâm theo dỏi. Ngọc bảo bé Châu đang làm cho công ty nước ngoài. Sắp tới được gửi đi tu nghiệp ở Nhật. Nó vẫn thương yêu bố. Vì sắp đi xa, nên mua tặng bố chiếc laptop để giải trí và tiện liên lạc. Ngọc cũng trả lời hờ hững, cố giấu một niềm tự hào thầm kín. Như thể bé Châu là con riêng. Và kết quả ấy là do sự nuôi dưỡng, giáo dục của nàng.

      Khi Hùng, người em họ đang sống với hắn đã về. Ngọc cũng chào về. Nàng nhìn hắn dò xét bằng ánh mắt sắc sảo, nhưng lời lẽ thì dịu dàng: “Trông anh hốc hác quá. Chắc là tâm bệnh rồi. Thôi! cố mà tịnh dưỡng. Cố mà quên cô ta đi anh ạ!”.

      Quên cô ta đi? Hẳn là Ngọc không biết Hậu đã chết. Cô vẫn nghĩ, hắn đang còn liên lạc với Hậu.

       Ngọc về. Hắn buồn rầu nằm xuống. Nhận ra giữa hai người chỉ còn lại sự trống vắng, dửng dưng. Cái hố ngăn cách quá sâu. Dù cố gắng thế nào, cũng không thể lấp đầy. Vậy mà, đã có một thời đã yêu nhau say đắm, cuồng nhiệt. tưởng chừng nếu không có nhau, sẽ sẵn sàng chết bên nhau. Cũng có một thời, gia đình họ là niềm mơ ước của nhiều người. Lúc đó, hắn là giáo viên cấp 3. Ngọc, thạc sĩ, hiệu phó một trường cao đẳng. Rồi một bé gái xinh đẹp chào đời. Hạnh phúc tưởng chừng viên mãn.

Nhưng mà nó bắt đầu từ đâu và tự lúc nào? Cái sự rạn nứt, đổ vỡ ấy? Cho đến bây giờ, đã bao lần suy gẫm, hắn cũng không lý giải được. Nó như một loài sâu rất nhỏ,trong một thân cây tươi tốt, âm thầm gặm nhấm. Cho đến một ngày, thân cây gãy đổ.

        Đối với Ngọc và bé Châu, Hậu là nguyên nhân của sự tan vỡ gia đình. Và họ có những lý do chính đáng để căm ghét và khinh bỉ Hậu. Với họ, Hậu chỉ là một con điếm mạt hạng, không có quyền xuất hiện trong cái thế giới cao nhã, quý phái của họ. Không có quyền yêu chồng, yêu cha của họ. Và gái điếm thì không biết đến tình yêu. Bây giờ, Hậu đã chết rồi. Nếu biết điều đó, trong tình người, họ có động lòng trắc ẩn cho một số phận hẩm hiu, bất hạnh.

       Hắn nghĩ đến bé Châu, đứa con hắn yêu quý hơn mọi thứ trên đời. Từ lúc hắn còn bồng bế nó trên tay và cho đến bây giờ. Và mãi mãi. Chính tình yêu đó đã lôi kéo hắn từ bỏ cuộc sống vô định bên Hậu để quay về với gia đình. Cho dù gia đình có là địa ngục. Đó là thứ tình yêu của cha mẹ dành cho con. Thứ tình yêu đẹp đẽ duy nhất Chúa ban tặng cho con người, mà đến giờ hắn còn tin tưởng. Bởi vì nó chỉ cho đi mà không cần nhận lại.

       Vậy mà hắn đã làm tổn thương con mình. Hắn đã đánh nó. Điều đó mỗi khi nghĩ đến hắn luôn day dứt ân hận.

       Đó là lúc Hậu đến nhà tìm hắn. Khoảng sáu tháng sau, khi hắn đã từ bỏ nàng, về với gia đình.

       Một buổi chiều về nhà. Chợt thấy một người đàn bà, ngồi dựa gốc cây trước cổng nhà, như đang ngủ gật. Không thấy mặt, nhưng linh cảm, hắn biết là Hậu. Một thoáng lưỡng lự, hắn quyết định tránh mặt. Hắn lặng lẽ, tắt máy xe, thuận đường dắt vào nhà bên cạnh. Ở đó, hắn quan sát rõ mà Hậu không thể phát hiện ra hắn. Cô đứng lên, đến cổng bấm chuông, chờ đợi. Nét tiều tụy cùng cách ăn mặc xềnh xoàng khiến hắn chạnh lòng. Nàng lại ngồi xuống, tư thế cũ, nhẫn nhục, cam chịu. Rồi lại đứng lên, lại bấm chuông. Hắn hết chịu đựng nổi. Quyết định bước ra. Vừa lúc bé Châu cũng từ trong nhà đi ra, hé cổng, thò đầu ra nói như hét: “Sao bà dai thế! Bố tôi bảo bà đi đi. Bố tôi không muốn gặp bà nữa”. Chỉ chờ có thế, Hậu lách người vào, khẩn khoản: “Cô lạy cháu. Làm ơn cho cô gặp ba, có việc quan trọng. Chỉ vài phút thôi mà”. Bé Châu cố đẩy Hậu ra với một sức mạnh khiến hắn ngạc nhiên. Năm đó nó mới mười sáu, đang học lớp 10. Thái độ hung dữ của nó, khiến hắn kinh hoàng. Trong lòng hắn, nó luôn là đứa ngoan hiền và bé bỏng. Chẳng phải nó là đứa ngoan đạo sao? Nó thường đi nhà thờ. Vậy ở đó, người ta đã dạy cho nó những gì? Nó lại thét lên: “Bà chỉ là một con đĩ. Bà không được đến phá hạnh phúc gia đình người khác”. Cơn phẩn nộ dâng lên, làm mịt mờ lý trí, khiến hắn không kiểm soát được hành động mình. Hắn nhào đến, tát bé Châu một cái. Sự việc xẩy ra quá nhanh. Tất cả đều sững sờ. Đến lúc này, Hậu và bé Châu mới nhận ra sự có mặt của hắn. Thời gian như ngừng lại. Bé Châu ôm má, nhìn hắn, ánh mắt oán hờn. Hậu nhìn bé Châu, rồi nhìn hắn, mặt tái mét, sợ hãi. Bỗng bé Châu lao đến một người sau lưng hắn. Hắn quay lại. Ngọc đã đứng đó tự bao giờ, và đã chứng kiến tất cả. Bé Châu ôm mẹ. Lúc này nó mới bật khóc. Khóc tức tưởi. Ngọc dỗ dành nó. Rồi quay sang Hậu, giọng sắc lạnh: “Chắc cô hả dạ lắm phải không? Vừa lòng cô chưa?”. “Không phải đâu chị ạ!...Chỉ là…”. Giọng Hậu run rẩy, lắp bắp: “…Chị hiểu lầm rồi… Chỉ là…Em đến đây chỉ muốn…À! Em đến để trả lại anh Bình số tiền anh tặng em lần trước…” Cô luống cuống, móc ra một gói nhỏ bọc ny lông: “Đây này!...Chỉ là…Em bây giờ có việc làm đàng hoàng…Em không muốn mang ơn ai cả”. Hậu dứ dứ gói tiền trước mặt hắn, không ý thức được hành động lố bịch của mình. Thấy hắn khổ sở, cúi đầu, cô đưa sang Ngọc. Ngọc khinh bỉ, gạt tay Hậu ra, lặng lẽ dìu bé Châu vào nhà. Đến cửa, quay lại nhìn hắn, cay độc: “Còn anh, muốn quay lại với cô ta thì cứ việc. Không cần tạo cớ đánh đập con cái”. Một sự  uất nghẹn dâng lên khiến hắn muốn nghẹt thở. Giây phút ấy, hắn cảm nhận sâu xa sự nhẫn tâm, độc ác của con người. Hắn cũng cảm nhận sự hèn hạ bản thân. Mình là nguyên nhân của tất cả mọi hệ lụy. Còn Hậu, nghĩ mình vừa gây ra một lỗi lầm tày đình. Cô sợ hãi. Cố thanh minh trong nước mắt: “Em xin lỗi!...Em không có ý đến quậy phá hay làm cho anh khổ tâm…Thật ra thì…Tại vì…Chỉ là…Em nhớ anh quá!...Chỉ muốn gặp anh một lần nữa thôi…Rồi chấm dứt luôn”. Cô lấm lét nhìn hắn, chờ đợi một lời an ủi dịu dàng quen thuộc, như khi còn sống bên nhau. Hay ít ra một sự thông cảm. thấy hắn cứ cúi đầu, căm lặng. Cô đứng tần ngần một lúc. Buồn bã, tủi thân. Rồi cô lủi thủi bước ra khỏi cổng. Ra đến đường. Rồi mất hút trong dòng người và xe cộ của phố xá ban đêm.


* * *


    Đã 5 năm trôi qua từ buổi chiều ấy. Hình ảnh tội nghiệp của Hậu trong buổi chiều thê lương ấy, ngày càng ám ảnh hắn. Xui hắn đi tìm Hậu. Dù biết cũng chẳng để làm gì.

     Thật ra, cũng không hẳn là tìm Hậu. Hắn có công việc về lại nơi cũ. Cũng để thăm lại vài người quen. Xong việc, hắn tìm đến quán bia, karaoke. Nơi ngày đó Hậu từng làm tiếp viên. Bây giờ nó đã chuyển sang kinh doanh chuyện khác. Nhưng bà chủ quán vẫn còn nhớ đến hắn. Hắn bàng hoàng khi bà cho biết Hậu đã chết, hơn hai năm rồi. Bà chỉ biết có thế. Bà chỉ cho hắn một người bạn cùng quê với Hậu, tên Mận, ngày xưa cũng là tiếp viên. Giờ đã có chồng, sống ở thị xã này. Hắn cũng nhớ ra. Đó là người bạn thân duy nhất của Hậu. Lúc hắn và Hậu chung sống, Mận thỉnh thoảng có lui tới. Hắn gặp Mận và hiểu rỏ mọi chuyện.

        Sau khi hắn rời bỏ Hậu về với gia đình. Hậu cũng về quê, Thay đổi cuộc sống với hy vọng một ngày nào đó, hắn sẽ ly dị vợ và trở lại với nàng. Ôi! Một niềm tin ngây thơ, khờ khạo như bản chất của nàng. Hậu luôn nhớ hắn. Nhớ quay quắt. Nàng đã tìm gặp hắn hai lần. Và lần sau cùng, chính là buổi chiều nàng bị bé Châu xua đuổi và sỉ nhục.

        Hậu trở về tuyệt vọng. Người chồng cũ cũng không buông tha. Thường đến quậy phá, quấy nhiễu. Đến khi bà ngoại, người thân duy nhất của nàng qua đời. Nàng cũng hoàn toàn suy sụp. Lại bỏ lên Sài Gòn. Sống đời lang bạt. Trở lại làm tiếp viên bia ôm. Rồi làm đĩ chuyên nghiệp. Rồi bị bắt. Vào trại cải tạo. Ở đó, nàng lâm bệnh và chết. “Khi em đến thăm, thì nó đã hôn mê. Tội lắm anh ạ!”. Mận kể trong nước mắt: “Nó cứ lảm nhảm gọi tên anh. Nó thương anh vô cùng. Đối với nó, anh như một hoàng đế”.


* * *

     Có lẽ Ngọc đã đúng. Chắc hắn bị tâm bệnh. Khi trở về với công việc bình thường. Hắn nghĩ cơn bệnh đã qua. Nhưng gần đây, hắn cảm thấy sức khỏe và thể chất có điều khác lạ. Hắn đi khám, cũng không phát hiện bệnh gì. Mỗi bộ phận có chút ít hao tổn, nhưng nói chung không có gì nghiêm trọng. Cuối cùng người ta kết luận: hắn bị chứng trầm cảm và suy nhược.

      Hắn trở về với công việc vườn tược hàng ngày, trên mảnh đất ông bà để lại ở ngoại ô thành phố. Hắn dọn về đó từ khi ly dị với Ngọc, đã hơn bốn năm nay. Sự chia tay xảy ra khoảng sáu tháng sau cái buổi chiều Hậu đến tìm hắn. Cả hai tự dàn xếp, không cần pháp luật. Ngọc bấy giờ là tiến sĩ, phó giám đốc Sở. Bản chất nàng kiêu hãnh, trọng sĩ diện. Ngọc sợ. Còn hắn cũng không muốn dư luận ảnh hưởng uy tín, thương tổn tình cảm của nàng và bé Châu.

       Lúc ấy, Hùng, một người em họ, đang thất nghiệp. Hắn kéo về sống chung. Cùng cày cuốc, chăn nuôi, trồng trọt như hai gã nông dân.

       Hắn nghĩ sẽ tìm được thăng bằng trong cuộc sống mới. Rồi thời gian, hắn hiểu, mình đã tự đánh lừa. Tâm hồn hắn giờ đã rách bươm. Ý chí đã gãy đổ. Hắn thờ ơ với những giá trị cuộc sống. Nghi ngờ những thứ tình cảm mà người đời và sách vở thường ca tụng, chẳng hạn tình yêu nam nữ. Có lẽ đó chỉ là sự mê đắm nhất thời, là mặt trái của tình dục, để duy trì nòi giống. Như loài thú, chúng có tình yêu không? Xa nhau chúng có nhớ nhau không? Nhiều lần, tự hỏi mình có thật sự yêu Hậu? Hay chỉ xem nàng là điểm tựa, lúc hắn cô đơn và sa cơ thất thế.

       Ngày hắn làm việc như một cái máy. Tối lại bị chứng khó ngủ. Khi ngủ được lại gặp những cơn mơ thê lương, ảm đạm. Và hình ảnh của Hậu cũng thường xuất hiện trong mơ. Hắn cũng thường bị những ảo giác kỳ quái quấy rầy.

        Để thoát khỏi tình trạng ấy, hắn bắt đầu uống rượu. Mỗi chiều xong việc, hắn uống thật say cho dễ ngủ. Cũng không phải ngủ, mà cơn say làm hắn lịm đi.

        Một đêm, ở quán rượu trở về, hắn bị đám thanh niên cũng say rượu, chạy xe máy tông phải. gãy chân. Phải giải phẩu chỉnh xương, rồi nằm liệt giường với một chân bó bột.

        Nằm một chổ. Lại bị ảo giác. Mất ý niệm không gian và thời gian. Đôi khi không biết mơ hay tỉnh. Hắn thấy lại quãng đời mình. Từ lúc ấu thơ bên bố mẹ anh em, cho đến lúc trưởng thành. Vào đời với những hạnh phúc và khổ đau. Hắn cũng nhận ra những khiếm khuyết, lỗi lầm. Sự ích kỷ, độc ác. Sự bạc nhược, đớn hèn của mình. Nhưng bây giờ, những điều ấy không còn ý nghĩa gì nữa. Quá khứ không thể thay đổi.  Và hắn không còn cơ hội sửa chữa sai lầm.

       Hắn lại nhớ khoảng thời gian chung sống với Hậu.

       Trước đó, đang là giáo viên cấp 3. Hắn vướng vào vụ đấu tranh chống tiêu cực, với hiệu trưởng và một số quan chức. Vụ việc kết thúc. Hắn cùng một đồng nghiệp khác bị kỷ luật. Buộc thôi dạy. Ngọc, lúc ấy đang nghiên cứu luận án tiến sĩ. Sau khi có bé Châu, vợ chồng đã bắt đầu mâu thuẫn. Nay lại càng căng thẳng. Cãi vã thường xuyên hơn. Thất nghiệp, buồn chán, mặc cảm, hắn tìm đến bạn bè và rượu chè. Và càng tồi tệ hơn trong mắt vợ. Rẻ rúng, xúc phạm, tổn thương nhau nhiều hơn.

       Hắn quyết định, rời gia đình một thời gian. Hy vọng xa nhau, mỗi người có thời gian soi rọi, lắng đọng lòng mình, để vị tha, độ lượng hơn.

      Hắn ở vài nơi. Làm một vài công việc. Rồi một người bạn ở thị xã X, kinh doanh thủy sản. Gọi hắn về, giúp trông coi một đầm nuôi tôm.

      Một đêm, hắn cùng người bạn đến quán bar thư giãn. Tình cờ, Hậu là người phục vụ hắn. lần đầu tiên ấy, hắn đã gây cho Hậu một ấn tượng sâu đậm và một tình cảm mơ hồ. Hắn ngồi riêng một góc, lặng lẽ uống. Không tham gia trò hát hò với người bạn, đang cùng với mấy ả tiếp viên khác. Hắn không từ chối, cũng không khích lệ những cử chỉ chăm sóc, phục vụ của Hậu. Đặc biệt, hắn không có những hành động sàm sở, thô bỉ như những gã say rượu khác mà Hậu thường gặp. Nhưng hơn hết là hắn không khinh thường cô. Nhỏ nhẹ và lịch sự với cô. Cái cách hắn nắm bàn tay cô, đặt tiền “boa” vào, nói cám ơn, rồi ra về, khiến cô cảm động.

       Hắn có đến quán vài lần nữa. Hậu mừng rỡ, dành phần phục vụ hắn. Vẫn cung cách trầm lặng như thế, khiến cô băn khoăn, và nảy ý định tìm hiểu…Rồi hắn không đến quán nữa. Cô chờ đợi, nhớ nhung, và tìm đến chổ hắn ở. Một ngôi nhà nhỏ cạnh đầm tôm. Một nơi vắng vẻ ở vùng ven thị xã. Chứng kiến cuộc sống cô độc, buồn tẻ, cô thương hắn hơn.

        Sau đó Hậu thường đến. Mang cho hắn những đồ dùng lặt vặt. cô dọn dẹp, giặt giũ hay nấu cho hắn những bữa ăn. Trong lòng Hậu, một đứa con gái mồ côi, nghèo hèn, ít học, hắn là một đại trí thức, thuộc  một tầng lớp cao vời, đang sa cơ thất thế. Cô yêu thương và thần tượng hắn.

        Một chiều, Hậu đến, gặp cơn mưa gió, không về được, cô ở lại với hắn. Trong cảnh đìu hiu, mưa gió. Trong tâm trạng u sầu, họ uống rượu, tâm sự và hắn đã hiểu hơn về số phận, hoàn cảnh của Hậu. Mồ côi từ nhỏ. Sống cùng bà ngoại. lớn lên lấy chồng. Chỉ một năm, không chịu nổi sự hạnh hạ của người chồng cục súc, vũ phu, luôn say xỉn. Hậu trốn đi, lên Sài Gòn, làm đủ nghề: công nhân, osin, giúp việc cho các quán ăn, nhà hàng. Một lần gặp Mận, người bạn cùng quê, thấy Hậu nhọc nhằn. Gần ba mươi, vẫn còn rất xinh đẹp. Bèn rủ đến thị xã này, làm tiếp viên các quán bar…

      Hắn nghe và ngậm ngùi. Cả một quãng đời hẩm hiu, nhục nhằn, truân chuyên mà nàng chỉ kể trong vài phút ngắn ngủi. Nó nhẹ tênh và đơn giản như tâm tính của nàng.

        Đêm ấy, Hậu ngủ với hắn. trao luôn cho hắn cả thể xác và tâm hồn.

        Sau đó, họ sống với nhau như vợ chồng. Hậu bỏ nghề tiếp viên bia ôm. Tìm những công việc khác, dù vất vả nhưng không bị người đời khinh rẻ. Cô muốn mình xứng đáng hơn với tình yêu của hắn.

        Khó khăn lại đến. Người bạn làm ăn thất bại, bán ao tôm cho người khác. Hắn lại thất nghiệp. Không nơi cư trú. Họ phải thuê nhà. Rồi đủ thứ chi sắm cho một cuộc sống mới. Hắn buồn rầu, bất lực, nhìn những lo toan vật chất đè nặng lên vai Hậu. Trong khi Hậu mãn nguyện trong sự vất vã, thì hắn đã mơ hồ một tương lai bế tắc.

          Những gì sau đó như giọt nước tràn ly. Vài lần Hậu vắng nhà cả ban đêm. Bảo về quê thăm ngoại đang ốm. Hoặc một công việc gì đó. Mà Hậu thì không thuộc loại người giỏi nói dối. Hắn nghi ngờ, linh cảm điều tồi tệ, và tìm hiểu. Hắn cũng tìm hiểu ở Mận và biết tất cả. Nàng đi bán thân cho những đại gia. Những kẻ đã từng say mê nàng, lúc còn làm tiếp viên, để có tiền trang trải trong lúc khó khăn này.  Hắn đau khổ với một tình cảm phức tạp, mâu thuẩn. Vừa xót xa thương cảm, vừa căm ghét khinh bỉ. Nhìn Hậu run rẩy, sợ hãi, cầu xin hắn tha thứ, hắn lại căm ghét bản thân mình. Hắn chẳng khác một thằng ma cô đê tiện, để vợ làm đĩ nuôi mình. Ý nghĩ ấy dày vò hắn. Và cuộc sống thế này, sẽ làm cả hai mòn mỏi mất thôi.

          Đúng lúc ấy Ngọc xuất hiện. Nàng đến, gặp cả hắn và Hậu. Ngọc thuyết phục hắn trở về với gia đình, với hàng loạt lý do. Mà lý do nào cũng thực tế và xác đáng. Xác đáng một cách tàn nhẫn. Rằng vụ kỷ luật hắn, nàng đã đấu tranh nên được được điều tra lại. Hắn được phục hồi danh dự. Và có khả năng được dạy lại. Rằng con người hắn không bao giờ thích nghi với cuộc sống bệ rạc thế này. Rằng hắn chưa đủ sức mạnh để đạp lên dư luận, sổ toẹt vào định kiến xã hội. Chỉ trong môi trường cũ, hắn mới giữ được lòng tự trọng và danh dự cho gia đình, dòng họ. Rằng bé Châu độ này buồn bã, học hành sa sút, xấu hổ với chúng bạn, vì có bố đã bỏ gia đình để đi theo một con điếm, sống bê tha. Rằng bản thân nàng cũng bị những áp lực nặng nề của dư luận. Nàng chịu đựng vì cũng còn yêu thương hắn…

          Trong lời lẽ ôn tồn, khúc chiết, Ngọc chỉ nói với hắn. Tuyệt nhiên không chút nào liếc mắt đến Hậu, đang ủ rũ, khép nép bên cạnh. Như thể không có Hậu ở đó. Ngọc để lại một số tiền, trước khi chào hắn ra về: “Để anh tặng cô ta. Xem như lời cám ơn cô ta thay tôi chăm sóc anh thời gian qua”.

        Ngọc đi rồi. Hậu nhìn hắn. Ánh mắt như con thú bị thương. Thấy hắn cúi đầu lãng tránh. Cô chợt hiểu. Và giây phút ấy, cô biết rằng sẽ mất hắn vĩnh viễn.

 * * *

       Cứ xoay trở, vẫn không chợp mắt được. Tâm trí cứ miên man. Cái chân trong lớp bó bột lại âm ỉ đau. Hắn ngồi dậy, gọi Hùng, nhờ bê đến thùng sách cũ, tìm cái để đọc. Hắn lục lọi. Trong đống lộn xộn, rơi ra một cuốn Kinh Thánh đã cũ, bìa gáy long tróc. Hắn ngạc nhiên. Không biết nó nằm trong đó tự lúc nào. Từ lâu rồi, hắn không đọc Kinh Thánh. Cũng như từ lâu rồi, hắn không còn đến nhà thờ nữa. Đức tin nơi hắn đã bị bào mòn và phai nhạt theo thời gian. Hắn cầm cuốn sách. Nó chỉ gợi cho hắn những kỷ niệm êm đềm và trong sáng của thời thơ ấu. Trời đã vào đêm. Hắn nằm xuống, lật từng trang, đã cũ kỷ, ố vàng. Và đọc. Rồi cũng chán. Vứt sách, định mở nhạc, dỗ giấc ngủ. Bỗng thấy có người đi vào, đến bên giường hắn. Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ, hắn không nhìn rõ mặt. Nhưng không hiểu sao, hắn biết đó là Chúa. Dù bộ dạng có vẻ thảm hại. Không giống chút nào với những hình ảnh, tranh thánh, hay trong sự hình dung của hắn. Và cũng không gây cho hắn sự khiếp đảm hay run sợ nào. “ Chúa! Là ngài phải không?”. Ngài không trả lời, nhìn hắn buồn bã. Ngài cầm cuốn Kinh Thánh đang vứt lăn lóc, gấp lại, đặt vào thùng sách. Rồi ra hiệu theo Người. “ Người muốn dẫn dắt hay mặc khải cho con điều gì chăng?”. Hắn tò mò, ngồi dậy,với lấy cặp nạng, tấp tễnh đi theo. Lạ! Chân không còn thấy đau nữa. Qua chỗ Hùng nằm, định bảo đóng cửa. Thấy nó đã ngủ, nên thôi.

         Ra khỏi nhà. Người đi trước, hắn chống nạng theo sau. Họ tiến vào thành phố, đã sáng đèn, lô nhô người và xe cộ. Ngang qua công viên thành phố. Một đám đông đang tụ tập. Hắn hiếu kỳ, chen vào xem. Người ta đang ném đá một  phụ nữ, trên người mang tấm bảng ghi hai tội: Ngoại tình và làm đĩ. Hắn kinh hoàng, nhận ra người phụ nữ ấy là Hậu. Hắn càng kinh hoàng, khi thấy trong số người ném đá có cả Ngọc và bé Châu. Hắn quay ra tìm Chúa. Thấy Người cũng đang đứng chứng kiến. Hắn khóc và nài nỉ: “Xin ngài hãy cứu cô ấy đi! Chỉ có Chúa mới có quyền phán xét con người. Ngài hãy bước ra và nói đi! Như ngài đã từng nói trong quá khứ: “ Ai trong các người sạch tội thì cứ việc ném đá trước đi”. Ngài cũng từng bảo: “Những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các người, bọn Pharisien giả hình!” đó sao?”. Nhưng Chúa bất lực. Ngài lặng lẽ bỏ đi. Hắn tập tễnh chạy theo, tiếp tục van nài.

         Rồi họ ra khỏi thành phố, trên những con đường rất lạ, mà hắn chưa từng đi qua bao giờ. Lòng hắn đau đớn vô biên. Thân xác mệt mỏi rã rời. Chống đôi nạng, hắn chậm chạp lê bước, theo bóng Chúa ở phía trước, cứ xa dần, chỉ còn là một bóng mờ trắng, nhỏ dần rồi mất hút.

          Bỗng hắn thấy mình đang đứng trên một đỉnh dốc. Nhìn xuống là một thung lũng. Một thảo nguyên bao la, hiện ra trong ánh sáng của hàng triệu vì sao lấp lánh. Có sông suối cỏ cây. Một khung cảnh thâm u, huyền ảo, lại đẹp đẽ vô ngần, mà trong đời hắn chưa từng thấy bao giờ. Ở đó, cũng thấp thoáng bóng người, dường như vừa quen vừa lạ.

          Tự nhiên, hắn tin rằng đó là nơi hắn phải đến. Ở đó, hắn sẽ gặp lại bố mẹ, đứa em trai út thân yêu. Ở đó, hắn cũng sẽ gặp lại Hậu.

          Từ đỉnh dốc, hắn buông mình ra khoảng không, giữa những đám mây la đà. Thấy thân xác mình nhẹ tênh, không còn những cơn đau thể chất hành hạ. Và linh hồn, với những ưu phiền và hoan lạc, vinh quang và nhục nhằn, buồn vui yêu ghét. Những hạnh phúc và khổ đau trong cuộc đời cũng rời khỏi hắn và bay lên, tan biến vào hư không.


* * *

       Đúng lúc đó, chuông điện thoại trong phòng hắn reo lên. Hùng thức giấc. Không nghe động tĩnh gì, chạy sang. Bật đèn lên, nhìn đồng hồ đã 1 giờ khuya. Thấy hắn nằm trên giường. Mắt vẫn mở với tia nhìn vô hồn, như xuyên qua trần nhà, hướng về cõi xa xăm nào đó. Khóe miệng dường như thoáng nét cười. Hùng đến sát hắn, đưa tay lên mũi, không thấy hơi thở. Sờ vào người hắn, thân thể đã lạnh ngắt. Hắn đã chết tự bao giờ.


Nhà sáng tác Tam Đảo tháng 4-2016

                                                                                                        

L.M.V.       

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}