Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Cô sinh viên ngày ấy

Văn Giá | Thứ Sáu, 18/11/2016 15:56 GMT +7

Khóa ấy ra trường cách đây khoảng dăm năm. Cho đến bây giờ, chỉ còn vài gương mặt giữ được liên hệ. Phần lớn họ ở rất xa. Mỗi người một phận, chả ai giống ai.

Lần ấy trường mở hội. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Khắp sân trường, chỗ nào cũng túm năm tụm ba mà trò chuyện. Rồi đến lúc tiệc buffet. Chuyện vẫn như pháo rang không ngớt. Đang cầm ly vang đi chúc tụng, chợt nhìn thấy hai mẹ con người học trò ấy xuất hiện. Cô ấy địu con trên lưng, bẽn lẽn men theo bức tường vào phòng tiệc. Đứa bé hình như đang ngủ, cổ ngoẹo sang bên. Mình liền chạy đến đón, và liền nhận ra cô ấy. Mình đưa tay ra bắt. Cô ấy đưa cả hai bàn tay nắm lấy tay mình chào thầy chào thầy mà mắt tràn những nước…
-Thế đưa cả bé ra à?
-Dạ vâng, em không gửi được ai.
-Vậy em từ đâu về. Quê em tận mạn trong kia mà nhỉ.
-Dạ, thầy vẫn nhớ…Em từ Thanh ra thầy ạ.
-Trời…Thôi, ra với các bạn đi. Ngồi nghỉ rồi ăn chút cho đỡ mệt.
Mấy bạn kịp chạy ra đón hai mẹ con cô ấy về mâm cơm của lớp.

Thì hóa ra cô ấy đã lấy chồng, đã có con. Kể ra cũng chưa phải là muộn, nhưng cũng chả còn sớm nữa. Tính ra cũng đã ngoài tuổi đôi nhăm. Khi còn đang học, cô gái này cũng không có gì thật nổi. Học không giỏi không kém. Tính tình cũng không ra sôi nổi cũng chẳng ra nhu mì. Duy có đôi mắt lúc nào cũng như nhìn xuống, một nỗi buồn xa vắng phủ đầy.

Mình nhớ một hôm hình như vào Tết dương lịch, mình quên một thứ gì đó trên văn phòng, phải đến trường. Bất ngờ gặp em ở sân trường.
-Ơ thế em không về à?
-Dạ, em cũng mới về. Với lại em cũng muốn ở lại xem Tết Hà Nội thế nào.
-Cũng là một ý tưởng hay…Ừ, em tranh thủ đi chơi đi, kẻo 4 năm sinh viên Hà Nội dễ lãng phí lắm.
-Dạ, em cũng thích lãng mạn lắm ạ.

Sau khi chia tay, trên đường về, mình cứ nghĩ một cô gái phương xa, mang một tâm hồn trong veo, đẹp đẽ như vậy đi giữa đô thành, lấy gì để đảm bảo em không lầm lạc…Lãng mạn ư? Trong một đời sống thanh bình, lãng mạn là một phẩm giá thật cao quý. Nhưng trong thời loạn, lãng mạn có khi chỉ còn là một trò xa xỉ. Tự nhiên thấy thương cô bé.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cũng không thể/không được phép quan tâm quá mức học trò. Chúng có đời sống của chúng.

Rồi thì ra trường, học trò mỗi người một phận.

Trong cuộc liên hoan mình phải tiếp khách lu bù. Mà khách thì phần lớn là đám văn nghệ sĩ. Cánh này đã uống thì phải biết. Lúc tàn cuộc đã dễ đến 3-4 giờ chiều.
Lúc ấy mới sực nhớ hai mẹ con nhà ấy. Nhìn lại, cả phòng tiệc chỉ còn vài mống toàn cánh văn chương. Tất cả đã lặng lẽ rời phòng tiệc từ lúc nào. Bốc điện thoại gọi đứa trò cùng lớp hỏi xem hai mẹ con đang ở đâu, được biết ngay sau bữa tiệc, hai mẹ con đã ra bến xe về mạn trong.

Thật tệ, mình chưa kịp hỏi han cô ấy xem sinh sống ở đâu, công việc thế nào, có theo nghề không, cuộc sống có mãn ý không…

Từ bấy, thi thoảng gặp mấy trò cùng lớp cô ấy, vẫn hỏi thăm, nhưng cũng chả biết hai mẹ con cô ấy ở đâu.
Những mong cho em có một đời sống xuôi chèo mát mái, nghĩa là có thằng chồng tử tế, biết thương xót vợ con, có một mái nhà nho nhỏ có chỗ đi về, có những đứa con ngoan khỏe, có một công việc và tiền nong dễ chịu…Nhất là đừng bị đám quan chức bắt bỏ chồng con ở nhà đi tiếp khách đêm hôm!

Đôi mắt luôn nhìn xuống rợp buồn ngày ấy hãy kiêu hãnh ngước lên em nhé!

Nhân dịp 20/11/2016

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}