Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Con đường (Truyện ngắn)

Nguyễn Hương Duyên (Hội VHNT Quảng Bình) | Thứ Ba, 08/11/2016 10:05 GMT +7

Một ngày, nàng bỗng nhiên nhận ra con đường mình vẫn hằng đi đẹp lạ lùng. Nó đi giữa hai hàng bằng lăng, xen kẽ những gốc nhãn bắt đầu kết tán. Tàn xuân, nhãn trổ hoa thơm lừng. Nàng chợt thấy hiểu biết của mình thật hạn hẹp, ngoài ba mươi tuổi nàng mới biết, rằng hoa nhãn có mùi hương, mà mùi hương rất đỗi ngọt ngào.

Chớm hè, bằng lăng bắt đầu e ấp những đốm tím đầu tiên. Bằng lăng không có hương nhưng màu tím của nó thật dịu dàng. Bản tính nàng vốn không ưa màu tím. Với nàng, màu tím tượng trưng cho cái gì đó u buồn, ảm đạm. Nhưng màu tím dịu dàng của bằng lăng khiến nàng rung động. Cảm giác vỡ òa như vừa khám phá ra một điều mới mẻ. Cũng bởi bất chợt nhận ra con đường mình vẫn đi đẹp và nên thơ đến vậy nên tối tối nàng thường thả bộ trên đường. Có khi một mình, có khi cùng với cục cưng, đa phần là với cục cưng – cậu con trai vàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phương châm của nàng: đơn giản hóa tất cả mọi việc cho dễ sống. Vì vậy, khi bị người chồng đầu tiên tuyên bố ly hôn một cách đột ngột, nàng chỉ sốc một thời gian ngắn, sau đó nàng lấy lại thăng bằng được ngay. Dẫu sao, anh ta không thể lấy con trai ra khỏi tay nàng. Nó đang còn nhỏ. Vì thế, nó thuộc về nàng. Kể cả sau này cũng vậy. Lý do nàng bị chồng bỏ rất cổ xưa: anh ta có người đàn bà khác. Và hết yêu nàng. Nàng và chồng. Yêu đương đắm say. Kết hôn ngọt ngào. Sinh con trai đầu lòng tràn trề hạnh phúc. Đùng một cái, chồng nàng tuyên bố hết yêu. Lúc đầu nàng thấy khó có thể chấp nhận. Sau vì lòng kiêu hãnh, nàng thấy không cần níu giữ thứ không còn thuộc về mình. Nàng đồng ý. Càng về sau nữa, gặp gỡ nhiều. Trải thêm vài mối tình, nàng càng nghiệm ra. Bất kể điều gì, đặc biệt là tình yêu, không có gì là không thể.
Nàng mất việc sau đó ít lâu. Vốn liếng còn lại không đáng kể. Một mình nuôi con. Nàng thấy chông chênh. Nàng, da trắng, môi đỏ, tóc dài, vóc người mình hạc xương mai. Thời nay, đàn ông đang có gia đình và có tiền thường thích phiêu lưu với những phụ nữ có hoàn cảnh như nàng. Yêu những người có hoàn cảnh như nàng, ngoài sự mới lạ, phiêu lưu, họ luôn cảm thấy an toàn. Phiêu lưu trong an toàn. Họ cần tình. Nàng cần cả tình lẫn tiền.
Ban đầu nàng không quen với việc dựa vào sự chu cấp của ai đó. Nàng đầy lòng tự trọng. Nhưng một mình không công việc, nuôi con giữa một thành phố ồn ào quả lắm thách thức. Nàng quen người tình đầu tiên khi nàng bước chân vào nghề tiếp thị bia. Vẻ ngoài bắt mắt của nàng nhanh chóng được người ta chú ý. Chấp nhận tình cảm của người đàn ông đó nàng đồng nghĩa với việc bỏ nghề tiếp thị không mấy hứa hẹn tương lai sáng sủa. Những người đàn ông đang có vợ và lắm tiền kia thầm tự hào rằng mình lựa chọn cách chơi khôn ngoan, đỡ phải lo mắc bệnh xã hội từ gái làng chơi, lại còn được nhận tình cảm gắn bó. Nàng, lúc đầu xác định hai chữ “chung thuỷ”. Là bởi nàng muốn “chung thuỷ” nhưng thật khó. Cơ duyên đẩy đưa khiến nàng thấy cơ hội kiếm tiền từ những người đàn ông như thế này thật dễ. Một người ngay trong thành phố lúc nào cần thì đến với nàng. Xem nàng như một vật sở hữu. Một người cách hơn ngàn cây số, dăm ba tháng đi công cán một lần, lần nào đi cũng gửi vé máy bay để nàng bay tới đó. Hai người đàn ông không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Hai chiếc điện thoại họ tặng cho nàng luôn nằm dịu dàng trong túi xách. Bao giờ cũng được đặt ở chế độ im lặng. Lâu lâu nàng kiểm tra, thấy có tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ nàng liên lạc lại ngay. Một vài phụ nữ có chồng ở trọ kế bên, mua một bộ váy luôn phải đắn đo. Thường nhìn cuộc sống vương giả của mẹ con nàng đầy khinh bỉ và đố kỵ. Sau lưng nàng họ gọi nàng là con đĩ. Trước mặt nàng, lúc cãi vã họ cũng mắng nàng là con đĩ. Nàng không thích bị gọi là đĩ. Không thích chút nào. Về sau, chính người đó cũng bị chồng mắng là con đĩ và tống khứ ra khỏi nhà vì tội theo trai. Nàng trả miếng: Nếu chồng tôi không bỏ tôi, không bao giờ tôi để mình bị cô gọi là con đĩ…
Những người tình của nàng. Họ chu cấp cho mẹ con nàng đủ thứ. Trừ ngôi nhà. Nàng cũng ngầm hiểu. Đó là cái giá tương xứng với những gì họ nhận được, từ nàng. Đôi khi, nàng thấy buồn thấm thía. Những người đàn ông ấy nói với nàng bao nhiêu lời yêu thương. Nhưng tịnh không một ai nói muốn lấy nàng làm vợ, dẫu chỉ là lời giả dối. Nàng, vì kiêu hãnh, cũng không bao giờ (dù vờ vịt) đề cập đến chuyện đó. Nàng và con. Hai mẹ con ở phòng trọ cao cấp. Tiện nghi không thiếu một thứ gì. Của ngon vật lạ mùa nào thức nấy. Đêm, khi con đã ngủ. Nàng thấy cô đơn. Những người đàn ông đang ấm áp trong ngôi nhà của họ. Những gì dính dáng đến nàng họ để trong chiếc di động đã được dấu tiệt trong tủ cơ quan. Nàng có gọi đến hết cả pin thì họ cũng không hề hay biết. Và nỗi cô đơn của nàng sẽ được bù đắp khi họ có thời gian dành cho nàng. Khi họ thấy bản thân họ cần thư giãn và chia sẻ. Phương châm đơn giản tất cả mọi thứ cho dễ sống lại làm cho nàng thoả hiệp. Nàng cần tiền hơn tình. Hơn nữa, tốt đẹp gì cái chuyện nên vợ nên chồng. Chẳng phải vợ chồng nàng sau bao năm mặn nồng rồi cũng đường ai nấy đi đó thôi. 
 Nàng tình cờ gặp anh vào một lần hết sức oái oăm. Trong tình trạng chếnh choáng say, anh cả người và xe tông vào miệng cống mới đúc. Đường vắng không có ai. Chỉ mình nàng. Thế là nàng chạy lại giúp anh. May mắn thay, anh chỉ bị trầy xước vài chỗ. Nàng đưa anh về nhà anh, cách phòng trọ của nàng hai ngõ. Vậy là anh biết nàng, nàng biết anh. Nàng chỉ giúp anh vô tư. Đơn giản vì thấy mình phải làm việc cần làm. Còn anh lại cảm kích. Cảm kích cũng bởi vì anh thấy nàng thật dễ ưa. Da trắng, môi đỏ, tóc dài, vóc người mình hạc xương mai. Kiểu người anh ao ước. Ngậm ngùi hơn khi anh tự tìm hiểu biết nàng đang đơn thân nuôi con. Một buổi chiều, anh đi bộ sang thăm mẹ con nàng. Quà cảm ơn là một bọc lỉnh kỉnh sữa và trái cây. Sữa cho con còn trái cây cho mẹ. Hai vợ, hai con. Vợ đầu ly hôn đã lâu, vợ sau lấy không lâu sau đó. Thời gian đủ làm cho người vợ thứ hai già đi, xộc xệch đi vì những lo toan bất tận. Thời gian đủ cho anh thấy điều duy nhất còn tồn tại giữa hai vợ chồng là nghĩa chứ không còn tình. Không sao cả. Bao nhiêu cặp vợ chồng như thế mà vẫn sống với nhau cho đến đầu bạc răng long.
 Đó là anh nghĩ khi chưa gặp nàng. 
Giờ thì nàng biết anh tương tư nàng. Anh năng sang thăm nàng. Và gầy hẳn đi sau nhiều đêm nhớ nàng không ngủ. Những người đàn ông của nàng không thế. Chưa bao giờ nàng nghe họ kêu nhớ nàng không ngủ được. Họ luôn trong tình trạng phương phi, béo tốt. Sở hữu, chiều chuộng nàng đầy quyền uy. Anh không quyền uy, không giàu có như họ. Anh hơi ngang tàng mà lại chu đáo. Hài hước và sâu sắc. Nồng nhiệt nhưng đầy tự trọng. Hiểu biết nhưng không cao ngạo. Anh khiến nàng thấy những người đàn ông đang sở hữu nàng trở nên tầm thường và nhỏ bé. Đến mức ấy, nàng chợt hiểu, mình cũng yêu anh rồi. 
Nàng chuyển chỗ ở. Cắt đứt liên lạc với mấy người tình quyền uy và lắm tiền. Xa hẳn ngôi nhà có người vợ thứ hai của anh. Để được tự do yêu anh. Tự do chăm sóc anh mà không bị ai quấy nhiễu. Nhưng anh cũng giống mấy người đàn ông kia, phải về nhà thời điểm cần phải có mặt ở nhà. Nàng không trách anh, tình yêu làm cho nàng yêu và thương anh nhiều hơn. Đêm, anh vẫn thầm thì gọi cho nàng vì nhớ nàng không ngủ được. Lòng nàng nhói đau vì sự xa cách, thổn thức thương anh, bù đắp cho anh.
 Anh xin cho nàng công việc phục vụ ở một công ty. Lương tạm đủ cho nàng nuôi con, cộng thêm chút đỉnh anh đưa thêm cho nàng.
Yêu anh, nàng không mong cầu điều gì to tát. Chỉ một ước muốn nhỏ nhoi: Được cùng anh đêm đêm tản bộ dọc con đường đượm hương hoa nhãn lúc tàn xuân. Hoặc sáng sáng chạy bộ bên anh trên con đường bằng lăng e ấp. Nhưng ước muốn ấy không bao giờ hai người dám thực hiện, nó quá gần nhà anh mà anh lại không muốn câu chuyện đổ bể. Anh, thi thoảng than thở về tình cảnh éo le của hai người nhưng tịnh không nhắc đến chuyện chung sống với nàng. Hai đời vợ. Chắc anh sợ sự xáo trộn. Lần này, nàng giấu đi lòng kiêu hãnh, hỏi anh. Yêu em thế sao không nghĩ đến chuyện cưới em? Anh không trả lời. Lảng tránh câu hỏi bằng cách pha trò bằng một câu chuyện khác. Nàng xuôi theo anh nhưng vẫn ấm ức vì chưa nhận được câu trả lời. Một lát nàng lại nhắc đến chuyện đó. Lần này, anh đắm đuối nhìn nàng: Chúng mình cưới nhau từ kiếp trước rồi em còn hỏi ngốc thế? Anh lại say đắm hôn nàng. Nàng lịm đi, mê man. Vài lần như thế, khi vắng anh, nàng đúc kết: Anh là một gã tình nhân xảo quyệt. Nếu không muốn nói là hèn. Hèn vì không dám đưa ra một câu trả lời chân thật. Câu trả lời của anh nếu có phũ phàng thì nàng cũng sẽ chấp nhận miễn là nó chân thật. Nhưng anh không nói. Đó là nàng thầm mắng anh, lúc một mình, để tạm ghét anh hòng làm dịu đi sự mong nhớ trong đêm dài khó ngủ. Chứ lòng yêu nàng dành cho anh còn tràn trề lắm. Nó át hết nhược điểm của anh. Giờ thì nàng khám phá thêm. Yêu anh nàng hạnh phúc bao nhiêu thì khổ sở bấy nhiêu. Khổ sở vì nàng yêu anh nhiều quá, đam mê anh lớn quá. Ngày trước, khi chưa có anh, nỗi nhớ mong được đong đếm bằng vật chất nên nàng thấy dễ chịu hơn nhiều. Giờ thì chẳng có gì đong đếm được tình cảm của nàng cả, nó vô biên, dằng dặc. Nên nàng khổ sở là phải. Nàng buồn tê tái khi thấy mình đắm chìm trong tình yêu với anh quá sâu nặng. Và nàng biết, nếu cứ sống kéo dài như thế nàng sẽ nhanh chóng héo hon với khối buồn nặng trĩu trong lòng. Khối buồn anh chẳng bao giờ đủ can đảm chia sẻ. Từ đây, trong những đêm thao thức. Trong vô số điều nàng luôn nguyện cầu. Có thêm ước nguyện rằng, nàng sớm thoát khỏi niềm hạnh phúc đau buồn này. Nàng nguyện cầu đấng anh linh giúp nàng giảm lòng yêu với anh, giảm nỗi nhớ mong anh để nàng được sống thanh thản, không vương vấn. 
Con trai nàng đang lớn. Cách sống của nàng đang đe doạ đến sự hình thành nhân cách của nó. Chẳng khó khăn gì để nàng sớm nhận ra chuyện đó.
Dường như điều nguyện cầu ấy sắp linh nghiệm.
Nàng tìm đến những người ghét anh để nghe những chuyện xấu về anh. Trong những chuyện xấu ấy chắc chắn có sự thêm bớt. Thật khó khăn để nàng chấp nhận được những câu chuyện đó. Cách đó vô hiệu quả với nàng.
Tình cờ, nàng gặp lại người chủ cho thuê nhà hồi trước. Trò chuyện vẩn vơ, nàng bâng quơ nhắc đến anh, kèm theo một lời khen: Anh ấy toàn vẹn thế chắc cô vợ hạnh phúc lắm. Người chủ cũ bĩu môi. Đừng xem mặt mà bắt hình dong. Trông lịch lãm thế đấy. Vài ly vào là biến vợ thành bao cát. Nàng phì cười, không tin. Bà chủ cũ phẩy tay. Vợ nó là cháu tôi, chả lẽ tôi nói khống cho nó. 
Nàng không muốn tin. Không thể tin. Trong những điều nàng khinh bỉ, có việc đàn ông vũ phu đánh vợ. Đời chồng trước, khi nàng quắc mắt lên kiên quyết không ly hôn, hắn đã lao vào tát nàng. Hai cái tát đầu tiên và cuối cùng trong đời làm vợ. Đủ để khiến nàng khinh bỉ hắn đến mức ký vào đơn ly hôn không chút lưu luyến. Anh chưa bao giờ nặng lời với nàng chứ đừng nói đến đánh nàng. Bao giờ cũng dịu dàng và nhẫn nại với nàng. Có chuyện đó không? Anh ngẩn ra: Ai nói với em? Nhảm nhí thế mà em cũng tin. Một nỗi thất vọng mơ hồ dấy lên trong nàng. Anh ấy đang nói dối. Nàng tự nói với mình. Giá như anh có thể trung thực thừa nhận: Vì nàng khiến anh thấy cô vợ trở nên ngứa mắt nên anh đánh…
Nàng quyết tâm kiểm chứng.
Nàng trở lại con đường quen thuộc ngày xưa, ngồi trong một quán nước đối diện với cổng nhà anh. Khẩu trang bịt kín mặt để anh không nhận ra. Anh nói hôm nay dự tiệc chiêu đãi, chắc chắn vè muộn. Sẩm tối, anh gọi cho nàng, có ý muốn ghé qua chỗ nàng. Nàng nói bận đi với bạn nên anh đừng ghé. Mấy chục phút sau anh về nhà anh. Tay lái có phần loạng choạng. Cổng đóng. Anh bấm còi inh ỏi. Chưa đầy một phút vợ anh đã tất tả ra mở cổng. Anh khật khưỡng dựng xe, nhìn lom lom vào vợ. Làm đếch gì mà mãi mới chịu ra mở cổng. Vợ anh phân trần. Đâu có, nghe tiếng xe anh là em chạy ra liền. Cãi này! Anh tung chưởng vào má vợ đánh bốp. Mắt nàng nảy đom đóm như thể chính mình bị ăn tát. Người chủ quán nước thấy nàng chăm chú vội lấy ngay câu chuyện làm quà. Lão này, đánh vợ thành tật. Con vợ trước bị đánh nhiều quá, uất không chịu được nên đơn phương ly hôn đấy. Bị vợ bỏ một lần mà vẫn không chừa cái thói vũ phu. Nàng đi từ nỗi thất vọng này sang nỗi thất vọng khác. Hóa ra anh đánh vợ không phải vì đang có nàng. Hóa ra, đánh vợ là sở thích của anh mỗi lần quá chén. Sẽ ra sao nếu nàng trở thành vợ của anh?
Nàng định ra về, nhưng có cái gì đó níu nàng ngồi lại. Trời tối hẳn. Nhà anh bật đèn sáng choang. Nàng ở chỗ tối. Anh ở chỗ sáng. Nàng sang đường, đứng ở chỗ chuông cổng, vờ nghe điện thoại. Anh vào nhà một lát rồi trở ra phòng khách. Chỉ vận độc một chiếc quần đùi. Mái tóc đẫm nước, xoã xuống gần nửa khuôn mặt. Anh ngồi ưỡn lên ghế, xoa cái bụng bắt đầu phưỡn ra, ợ từng tràng ra chiều khoái cảm. Nàng nhớ ra. Anh đã ngoài năm mươi rồi còn đâu. Người đàn ông nàng từng say đắm, tôn thờ đây ư. Sao phút chốc trở nên già nua và xấu xí đến vậy?
Nàng bỗng sợ hãi mỗi lần anh đến với nàng. Cảm giác bất an khiến nàng dè dặt. Anh dễ dàng nhận ra sự thay đổi ở nàng. Sự thờ ơ của nàng làm anh hoang mang. Tìm hiểu căn nguyên mãi mà nàng không hé răng nửa lời. Nỗ lực nhằm làm cho nàng nồng nàn trở lại là anh đề cập đến chuyện bỏ vợ để cưới nàng. Sau nỗ lực đó, anh mong tìm lại ánh mắt long lanh, đắm đuối của nàng. Anh mong tìm lại vòng tay mơn trớn, vuốt ve đầy ma mị của nàng. Nhưng tất cả những gì tuyệt vời nhất nàng từng dâng hiến cho anh đều biến mất. Sẽ rất tồi tệ, nếu anh biết được, cùng với những gì đã biến mất, sự thất vọng, ghê sợ, khinh bỉ đang lớn lên trong nàng. Và nàng đang cố giấu điều đó. Nàng cố giấu vì nàng đang nuôi ý định lặng lẽ rời bỏ anh.
Cuối cùng, ý định đó không thể thành công vì anh là người chủ động chia tay trước. Đã nói là anh hơi ngang tàng mà lại chu đáo. Hài hước và sâu sắc. Nồng nhiệt nhưng đầy tự trọng mà lại. Và nàng, sau cái bắt tay tạm biệt đầy đau khổ của anh, chẳng đặng đừng, buột miệng. Anh đừng đánh vợ nữa. Tội chị ấy. Và nhìn anh đầy khẩn thiết. Anh ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt khẩn thiết ấy. Giây lát, anh hiểu ra tất cả.
Xa anh, nàng biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Những gì từng diễn ra trong lòng nàng, những biểu hiện của nàng đối với anh đến giờ nàng vẫn không sao lý giải nổi. Nhưng có một điều nàng hoàn toàn chắc chắn: nàng không hề hối hận khi rời bỏ anh. Nàng lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh, không quan tâm đến bất kỳ một thông tin nào liên quan đến anh nữa. Chỉ duy nhất một tâm nguyện, nàng cầu mong anh bình an và hạnh phúc.
Nàng vẫn giữ công việc anh mang đến cho nàng. Xem đó là kỷ vật của mối tình nồng cháy. Nó còn là nguồn sống duy nhất của mẹ con nàng. Nàng quyết tâm không quay trở lại lối sống cũ. Thời khó khăn nhất của nàng đã qua. Giờ nàng có thể an nhiên tự tại đối diện với mọi thứ. Con đường mẹ con nàng đang và sẽ đi còn nhiều chông gai phía trước. Chứ không êm đềm và ngát hương nhãn như con đường nàng thường hay đi qua. Vào mùa đông, khi những đám lá bằng lăng xao xác đuổi nhau theo hơi gió. Nàng vô tình ngước lên những tàng cây. Lá bằng lăng đang chuyển màu. Từ màu lục sang màu đỏ thẫm. Một trời lá bằng lăng đỏ thẫm. Nàng hiểu, bằng lăng đang chuyển mình chuẩn bị cho một mùa lá và hoa mỡ màng, rực rỡ…


N.H.D

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}