Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Con và Tết

Lê Trọng Hà | Thứ Tư, 10/01/2018 20:04 GMT +7

Chiều hôm qua vào thăm bố, con gái có vẻ bịn rịn hơn những lần trước. Bố giục về mấy lượt con vẫn nấn ná chưa chịu đi. Con nói nhiều hơn, có những tâm sự chỉ nói ra được với bố là con thấy nhẹ lòng...

Tôi nhớ áp tết năm ngoái, nhà thơ Trần Đăng Khoa có cái tut trên fb gây tranh cãi. Nhà thơ viết rằng: "Thay cho việc về quê, người ta đi du lịch. Du lịch trong nước, rồi du lịch cả ở nước ngoài. Cái Tết đang bị biến thái. Nó không còn là một niềm vui trọn vẹn. Niềm vui của sự đoàn tụ. Hay nói đúng hơn, nó vừa vui lại vừa buồn. Vui cho lũ trẻ mà buồn cho người già". Nhà thơ có ý trách nhẹ con cái ngày tết bỏ bố mẹ già đi tìm niềm vui chốn khác.

Theo tôi thì không nên trách họ. Thời thế thay đổi rồi, quan niệm về ngày tết, về hiếu đễ cũng khác rồi, cứ khư khư níu kéo những gì xưa cũ cũng không nên. Bố mẹ cần cổ vũ con cái hướng về phía trước.

Ngày còn sống, mẹ tôi mà nghe nói con cháu có ý định về là ra sức can ngăn: Thôi thôi không phải về, đường sá xa xôi, con cái đau ốm khổ ra… Kệ bà can ngăn, con cháu cứ về. Nhưng nếu có một năm bạn bè rủ rê muốn thay đổi một chút, để xem tết nước người ta giống tết nước mình không, hoặc đơn giản là muốn có thêm một trải nghiệm trong đời, thì đổi gió một chuyến cũng đâu có gì đáng chê trách?

Quan trọng là thực bụng con cái có thương yêu ông bà bố mẹ, có nhớ đến họ hay không. Đòi hỏi hay khuyên răn con cái ngày tết nhất định phải về với ông bà bố mẹ là không nên. Trong bài viết này Trần Đăng Khoa còn có nhiều câu hay tuyệt: "Tổ tiên luôn ngự trị trong lòng ta. Bàn thờ ta đặt ở đâu thì tổ tiên ta có mặt ở đó. Chỉ khi nào ta quên hẳn khuôn mặt ông bà, tổ tiên thì lúc đó tổ tiên mới mất hẳn".

Tôi đã đọc ở đâu đó tấm lòng một người cha đối với con cái, và tôi rất tâm đắc. Nhớ đại ý: Trong những ước mơ và những dự định của các con sẽ không có bóng dáng bố mẹ đâu. Thế là tốt. Bởi vì cứ mỗi khi thủy triều lên, bờ biển lại sạch như gương, để sóng viết lại bài ca mới của đại dương. Cuộc đời các con ta là một nhịp khác của tạo hóa. Đừng sợ ta vắng mặt trong cuộc đời các con. Nước chỉ chảy từ mỗi nguồn ấy mà thôi.

Khi các con ở bên, mình tận hưởng sự có mặt của chúng. Còn khi các con đã lớn, đã đi xa thì mình cũng cần yên tâm trong sự xa vắng đó, vui sướng vì biết rằng con cái đã trưởng thành. Giống như người ta thích dõi theo những cánh buồm đang mạnh mẽ lướt sóng, hướng tới chân trời...

Loading...
Tags : Con Tết
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}