Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Chủ Nhật, 24/02/2019 02:37

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Cổng làng (Truyện ngắn)

Đỗ Thị Thu Hiền (Hội VHNT Hà Nam) | Thứ Sáu, 12/05/2017 10:39 GMT +7

Dưới giàn hoa thiên lý nhà Khải đang độ nở hoa toả mùi thơm dìu dịu, gần chục bộ bàn ghế được xếp dưới bóng râm của giàn hoa. Ngoài ngõ, mấy cụ cao niên trong làng đang lục tục kéo đến. Tiếng chào hỏi, cười nói râm ran.

Ảnh minh họa

Ông Khang, bố anh Khải nguyên là cựu trưởng thôn của cái làng Đợ. Cái tên từ thưở nguyên sơ. Ông đằng hắng giọng, tiếng nói chuyện ngớt dần rồi im phăng phắc. Tất c ả  đều hướng về  ông Khang. 
    -Thưa các cụ, các ông, các bà, thằng Khải con tôi làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh mới về thăm quê. Hôm nay tôi mời các cụ trong làng đến đây là có việc để bàn và xin ý kiến các cụ.
    Một ông già mặc bộ đồ nâu,”xì” một tiếng rồi hất hàm nói với cụ bên cạnh.
    -Tính về họ tộc, thằng Khải còn phải gọi tôi bằng ông đấy.
    Một bà cũng tuổi xít xoát bẩy mươi lấy hai ngón tay ngoét một vòng quanh miệng lau miếng nước trầu đỏ lòe vắt quẹt xuống đất, xong bà dẩu môi.
    -Ối dào! Cháu chắt cái nỗi gì! Cháu này có mà bắn súng Ca nông bẩy ngày cũng chưa tới.
     Thủng thẳng ông Lý lại bồi tiếp.
-Thấy“người sang bắt quàng làm họ” thì có.
    Ông già đỏ mặt.
    -Ông bẩu tôi thấy “Người sang bắt quàng làm họ” hử?
Thấy tình hình chiến sự của “kẻ sĩ”có thể bùng nổ. Một cụ ngồi bên cạnh khẽ hích vai ông bạn .
    -Thôi xin cụ, đừng cãi nhau nữa.
       Chợt tiếng Khải trầm trầm cất lên.
    -Thưa các cụ, các ông, các bà. Cháu tuy sinh ra và lớn lên ở quê nhà nhưng vì công việc nên cháu ít có dịp về thăm. Nay về quê  cháu thấy nhà  cửa, đường xá thực sự thay đổi cháu rất mừng. Tuy vậy, cháu thấy cổng làng là bộ mặt của làng, là linh hồn của cả làng thì lại như những cột mốc trơ chọi, rêu mốc sờm sã vì thời gian đã làm xấu đi vẻ đẹp văn hóa của làng quê. Nay cháu xin phép các cụ được xây lại cổng làng. Nếu được cháu xin được xây dựng lại cổng làng cho khang trang.
    Khải vừa dứt lời tiếng ồn ào lại nổi lên.
    -Như thế mới là đi xa về. Chứ cái ngữ đi Tây, đi Tầu gửi tiền về chỉ biết bo bo xây nhà chẳng nghĩ đến làng, đến xóm…..
    Câu nói ấy lọt vào tai một cụ cách đấy không xa làm cho cụ đỏ mặt cúi đầu.
    Cụ Đảm tiên chỉ trong làng đứng dậy điềm đạm nói.
    -Thưa các cụ! Các ông các bà.  Anh Khải có tâm như vậy thay mặt bà con làng xóm xin cảm ơn tấm lòng của anh và gia đình. Nhưng muốn làm cho ra tấm ra đẫn thì phải có Ban khánh tiết quản lý công trình, phải bàn bạc vì đây là công trình của làng. Chúng ta phải bầu, trước tiên tôi bầu ông Khang làm trưởng ban. Ông Khang từ chối.
    -Xin các cụ, tôi nghĩ là để cụ Đảm là người cao niên nhất đứng lên làm trưởng ban thì tốt hơn.
    Tiếng “Đồng ý! Đồng ý!” vang lên.
    -Nhưng mà ban này có mấy người còn để bầu.
    Cụ Đảm giơ năm ngón tay lên.
    -Năm người thôi.
    -Vậy tôi bầu ông Mão, ông Khang, ông Nảy.
    -Tôi bầu ông Binh, bà Bảo.
    -Tôi bầu ông Cảnh, ông Lý.
    -Thôi! Thôi! Các ông các bà bầu lắm thế. Giờ đã 7 người rồi, còn cụ Đảm nữa là 8 người. Đông quá chỉ tổ dẫm chân lên nhau thôi.
Một cụ bà đứng lên giơ bàn tay nhăn nheo lên trước mặt, ngón tay cái cứ di dần lên từng đốt một trên ngón tay, miệng lẩm bẩm: Sinh, lão, mệnh, tử… Sinh, lão, mệnh, tử . Thôi chết rồi, tám người đúng vào chữ tử… không được rồi.
    Các cụ nhìn nhau cùng thốt lên: ừ nhỉ?
    - Thôi cụ nào ốm đau hay không có điều kiện thì rút lui đi vậy.
    Mọi người liếc nhìn nhau, rồi những đôi mắt ấy đổ dồn về phía ông Binh. Đôi mắt sâu hõm,thầm quầng của ông khẽ cúi xuống, hai xương bả vai nhô lên, phập phồng dưới cánh vai áo đã bạc mầu. Ông Binh thinh lặng. Những ánh mặt lại đổ dồn phía đằng sau nơi bà Bảo đang ngồi, bà Bảo ho sù sụ, vuốt ngực thở dốc. Không một tiếng trả lời không khí như trùng hẳn xuống. Khải đứng dậy, xua tay phá tan không khí nặng nề.
    - Thưa các cụ, năm người hay tám người cũng tốt chỉ mong các cụ lưu tâm đến công việc là được.
    Ông Khang đứng lên xoa hai tay vào nhau thưa.
    - Giờ cũng đã đến bữa, gia đình tôi có lưng cơm rau muối mời các cụ xơi cùng gia đình chúng tôi.
    - Úi giời! Sao mà nhà ông bầy vẽ thế.
Tiếng cụ Đảm trùm trò lên tiếng.
    - Thôi gia đình anh Khải đã có lòng thì chúng ta có bụng. Thôi xin mời các cụ.
    Cụ trùm trò vừa dứt lời, các mâm cỗ lần lượt được bầy ra. Các cụ xuýt xoa khi thấy bát đĩa thức ăn cứ ùn ùn chuyển ra mâm. Các cụ rỉ tai nhau.
- Cơm rau muối thế này có mà ăn cả tháng, cả năm cũng được.
Rượu vào nhời ra, tiếng chuyện trò cứ như pháo nổ. Các cụ hăm hở bàn tính kế hoạch cứ như sắp xây cổng làng ngay tức khắc. Cụ thì bàn xây kiểu cửa tam quan. Cụ thì bảo xây bổ trụ cho thoáng. Cụ bảo phải đắp rồng, phượng thì con cháu mới bay cao, bay xa làm ăn phát đạt. Rượu vào, lời ra các cụ chuyện trò, bàn tán cứ um cả lên. Một cụ bà lên tiếng.
    - Gì thì gì cũng phải xem ngày đã, chậm một tí cho nó chắc. Các ông thì các ông thì chỉ được cái bộ sốt ruột không đâu.
    - Ừ thì việc này giao cho các bà vậy.
    Chợt cụ Đảm lên tiếng.
    - Anh Khải ở nhà có lâu không? Có đi cũng phải chờ ngày khởi công đã chứ, rồi cùng bàn xem xây cổng làng như thế nào vì cổng làng là bộ mặt của cả làng ta cơ đấy.
    Anh Khải khoanh tay trước bụng, đưa mắt nhìn mọi người rồi chậm rãi nói.
    - Thưa các cụ, các ông ông, các bà. Công việc của cháu giáp Tết cũng rất bận, cháu cũng cố gắng ở lại đến ngày khởi công. Xong cháu xin phép vào trong đó, còn lại mọi việc nhờ các cụ lo giúp cho.
    Các cụ gật đầu bảo nhau.
    - Ừ phải, công việc của giám đốc “Bận như lông lươn” ấy. Chẳng lẽ cánh mình ở nhà lại không cáng đáng việc anh ấy giao hay sao?
    Rượu đã tới tầm say say, các cụ dắt tay nhau nghiêng ngả ra về, mắt cụ nào cũng vằn lên những tia đỏ. Có cụ giọng đã méo mó không thành tiếng.
    Thế rồi các cụ họp bàn mẫu cổng làng và phân công việc. Các cụ cãi vã nhau. Cụ Na, cụ Lý thì bảo.
    - Cứ giữ nguyên theo mẫu cổng làng cũ.
    Cụ Bảo lên tiếng.
    - Ối giời! các cụ định làm như cái cổng cũ để xe cộ vào làng rồi húc đổ à?
    - Cứ làm theo kiểu cổng tam quan cho nó oách.
Cuối cùng, sau năm, sáu buổi họp cãi vã nhau cũng đến hồi kết thúc. Rồi ngày khởi công cũng đã đến. Gạch, đá, vôi, cát được kìn kìn chở đến đầu làng. Không khí trong làng nhộn nhịp hẳn lên, người lớn thì tíu tít, trẻ con thì nô đùa chạy nhảy từ đầu làng đến cuối làng cứ như ngày Tết. Mới già nửa tháng cổng làng đã được xây xong. Các cụ thở phào vì từng ấy ngày các cụ phải săn be, xem xét thợ xây cột, góp ý hoa văn …Cổng làng đã được hình thành ngang rộng hơn năm mét. Chiều cao hơn sáu mét, bổ bốn trụ, hai mặt trong ngoài đắp nổi hai bộ câu đối bằng chữ quốc ngữ cho con cháu dễ đọc, trên có đắp hình rồng chầu, hổ phục, hoa văn nền nã.Mái hình chiếc thuyền cong cong. Dáng cổng khỏe mạnh, hoành tráng lại thanh thoát mà vẫn giữ được vẻ xưa nhưng không nệ cổ mà vẫn giữ được bản sắc làng Việt. Làng trên, xóm dưới ai đi qua cũng  phải dừng lại ít phút ngắm  nghía,tấm tắc khen cổng làng đẹp đã gợi nhớ lại một làng cổ xa xưa và nay đã được tôn vinh giá trị văn hóa làng của thời hiện đại. Hôm nay, cổng làng đã hoàn thành. Từ sáng sớm già trẻ, gái trai trong làng đã tề tựu đông đủ. Cụ nào cũng xúng xính trong bộ quần áo the, mũ xếp tập trung trước sân đình chuẩn  bị vào lễ. Ngoài  sân thanh niên nam nữ  tấp nập làm vài mâm cơm cúng Thành Hoàng làng Cụ Đảm cầm mấy nén hương bước lên trên một bước, cúi đầu lầm rầm khấn vái. Còn lại các cụ dàn hàng ngang tiến lên thắp hương rồi xì xụp lễ. Chừng tuần hương đã tàn  bọn trẻ nhanh chân rải chiếu, bê mâm một lượt  để các cụ thụ lộc. Mỗi chiếu sáu cụ, các cụ khoanh chân đánh chén.  Những chén rượu sóng sánh chạm vào nhau côm cốp. Từng chén rượu đã ngấm dần làm cơ thể cụ nào cũng bừng bừng khí thế. Một cụ giọng lướt khướt.
    -Công nhận cổng làng mình xây lại trông khang trang ăn đứt làng Thượng, làng Hạ
    -Vào đến đầu làng  đã thấy làng mình có văn hóa rồi.
    Cụ Lý có dáng người nhỏ thó, giọng bèn bẹt.
           -Cũng may mà làng mình có anh Khải giúp cho ít tiền xây lại cổng làng. Chứ đường làng thì bê tông sạch bong, nhà cửa thì khang trang mà cổng làng thì cũ kỹ tróc lở trông chán chết đi được. Giờ thì nở mặt ra rồi.
    Giọng khàn khàn của một cụ ngồi chiếu bên.
    - Nở mặt thì nở cái mặt anh Khải ấy, chứ ông thì làm được gì mà đòi nở mặt?
    Cụ Lý đỏ mặt gân cổ lên cãi.
    -Tôi nói nở mặt là nở cả cái làng này chứ có một mình tôi đâu.
    Vẫn giọng khàn khàn mặt đỏ gay, cánh mũi phình ra chứa đầy khí giận ,cụ gầm lên.
    -Tôi mà phải nở mặt vì cái thằng nghèo kiết xác quanh năm đi ăn xin  á. Tôi đếch cần!
    Một chị trung tuổi, ôn tồn khuyên.
    -Thôi con xin các cụ! Người ta có lòng tốt đem tiền về xây cổng làng cho đẹp. Chuyện ngày xưa xin các cụ bỏ qua cho .
    Cụ Binh mặt to phè, cụ xoay cái mông như cái vại quay sang phía chị phụ nữ vừa nói.
    - Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Thử hỏi chúng tao toàn cỡ cao niên trong làng bây giờ phải chui qua cái cổng mà thằng “Cù đinh, khố rách” cậy có tý tiền nó bắt mình chui qua háng nó mình cũng phải chui à ?
    - Nghĩ cũng cay thật! Mẹ nó chứ! Cả cái làng này phải chui qua cái cổng làng của thằng “ Cù đinh, khố rách” xây cho. Cú thật.
    Bọn thanh niên nhao nhao.
    -Thôi các cụ ơi! Các cụ phải nghĩ thoáng một chút cho chúng con nhờ. Người ta có lòng tốt, mình đã không cảm ơn lại còn lôi chuyện từ đời tám hoánh ra mà kể. Ở nước ngoài hôm trước còn đi làm thuê, hôm sau đã là tỷ phú, ối người phải nể. Chuyện bình thường.
    Một cụ quát tướng lên.
        -Nước ngoài khác, nước mình khác! Các cụ nghĩ sao? Hay ta phá quách nó đi chứ để thế này tôi thấy chướng mắt quá.
    Mấy cụ mặt đỏ phừng phừng, má phùng, mắt trợn cùng nhao lên.
-     Phải đấy, phá đi! Phá đi! Để chỉ tổ ngứa mắt.
    Nói đến đây cụ có giọng khàn khàn xộc đi tìm cái búa của thợ xây rồi phăng phăng chạy ra trước. Cụ vung búa đập kình kịch vào chân cổng. Các cụ khác cũng ào ào xông ra. Cụ cầm cuốc. Cụ cầm xẻng hò con cháu cùng ra phá cổng. Bọn trẻ ngơ ngác, không hiểu sao các cụ lại phá đi cổng làng đẹp như thế. Chỉ mới sáng nay các cụ còn tấm tắc khen cổng đẹp rồi sai con cháu làm cỗ cúng Đức Thành Hoàng. Ấy vậy mà chỉ sau bữa thụ lộc mà các cụ đã quay ngoắt 180 độ. Có một vài cậu thanh niên mạnh dạn chạy ra giữ  cuốc, thuổng  liền bị các cụ hằm hè, quát mắng phải lui ra. Mọi người trong làng ngao ngán khi nhìn thấy cổng làng mới được vôi ve, nắn nót từng nét hoa văn, giờ đang bị bật tung từng mảng, gạch đá, vôi vữa rơi rụn xuống, đất cát bay tứ tung toe toét như một bãi chiến trường. Đám thanh niên không biết nói sao, chúng chỉ biết oán thầm các cụ đến bây giờ đầu óc còn thủ cựu như vậy. Người ta phá cái cũ để xây cái mới, còn đây các cụ : Phá cái mới, cái đẹp đi chỉ vì một chút sĩ diện cá nhân để rồi không thừa nhận cái mới, cái đẹp cho làng quê ngày càng đổi mới. Bọn trẻ lắc đầu bảo nhau đi dọn dẹp bãi chiến trường mà các cụ vừa bầy ra…

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}