Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sinh vật cảnh:

 

Cột cờ Lũng Cú và bài học yêu nước

Vương Xuân Nguyên | Thứ Tư, 06/06/2018 09:26 GMT +7

(vanhien.vn) Năm 2009, nhân dịp đi dự Đại hội Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Hà Giang, chúng tôi có dịp được tháp tùng Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam Tráng A Pao đi thăm cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang.

cotco

Cột cờ Lũng Cú khẳng định vị thế của đất nước, chủ quyền của Tổ quốc

Trên chiếc xe đã cũ mang thương hiệu Mitsubishi Jolie 7 chỗ tôi tự lái chờ đoàn xuất phát từ Hà Nội lên Cột cờ Lũng Cú nắm đó có các thành viên: Ông Tráng A Pao, nguyên Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; ông Hoàng Kim Trung, nguyên Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội SVC thành phố Hà Nội; ông Phí Văn Sửu, Cựu cán bộ TTXVN; Ông Nguyễn Mạnh Thùy, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Giang; Ông Nguyễn Ngọc Nguyên và ông Trần Tuấn Anh cán bộ Hội SVC thành phố Hà Nội.

lung cu

Ông Tráng A Pao (người đeo kính đen) cùng một số thành viên trong đoàn

Xe vừa chuyển bánh ông Tráng A Pao đã giới thiệu ngay về cột cờ Lũng Cú cho cả đoàn: "Cột cờ Lũng Cú là một trong số các cột cờ quốc gia nằm trên đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là núi Rồng (Long Sơn), một biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền quốc gia. Đường xá đi lại hơn gian nan nhưng đã là người Việt mang trong mình dòng máu Lạc Hồng yêu nước thì tôi khuyên mọi người ai cũng cố nên chinh phục đỉnh cao này..."

Quả đúng như lời cảnh báo của ông Tráng A Pao đường đi lên Lũng Cú thật gian nan là một thử thách với tay lái mới như tôi. Từ dinh cơ Nhà họ Vương đi ngược lại một đoạn có đường chạy thẳng lên với Lũng Cú. Đường rẽ nhánh đâm xuyên sâu hơn vào rừng núi đá, một lát đã không thấy bóng dáng người và xe, chỉ có mỗi chúng tôi bò chầm chậm trên những con dốc. Chỉ có mấy cây số đi đường nhưng là đường núi nên cũng thấy xa. Lại men núi, lại qua bản qua làng, lại thấy mặt trời vui vẻ nhảy nhót lúc xuất hiện lúc biến mất như trò ú tim con trẻ.Hơi sương lành lạnh bám riết lấy những kẻ lang thang. Thời tiết vùng núi thật khác thường. Ban ngày nắng đấy, nóng đấy, nhưng chỉ khuất mặt trời là không khí đã lạnh ngay tức khắc.

chuyen-chua-ke-ve-con-duong-hanh-phuc-o-ha-giang

Đường Hạnh Phúc

Rất may, trong đoàn có ông Nguyễn Mạnh Thùy, nguyên là thành niên xung phong từ Nam Định lên Hà Giang thi công "Đường Hạnh Phúc" lên đỉnh Mã Phí Lèng nên ông như đã thuộc làu từng đoạn đường trên lòng bàn tay. Ông say sưa kể về con đường hạnh phúc bắt đầu khởi công ngày 10/9/1959 có chiều dài khoảng 200km chạy từ Hà Giang qua cao nguyên đá Đồng Văn và đỉnh Mã Phí Lèng rồi đến Mèo Vạc. Sau một thời gian dài khởi công tuyến đường này cũng hoàn thành , chúng bắt đầu đi vào hoạt động ngày 10/3/1965. Sau gần 8 năm thi hành làm đường, trải qua bao khó khăn vì đường làm trên khu vực cao nguyên cao, đất dễ nở nên phải được làm cẩn thận, tỉ mỉ nhất thì con đường hạnh phúc cũng hoàn thành trong niềm vui của cán bộ, thanh niên và người dân nơi đây.

Ông Thùy đã giải thích cặn kẽ cho chúng tôi biết lý do đặt tên là "đường hành phúc". Con đường này gắn liền với bao công sức của thanh niên. Họ đã hi sinh sức trẻ, bỏ bao mồ hôi thậm chí là xương máu để hoàn thành tuyến đường này. Trên con đường này còn có sự hi sinh, đổ máu của bao nhiêu người. Ngày ấy, thanh niên nhiệt tình, họ sẵn sàng tham gia các hoạt động giúp ích cho đồng bào. Khi chiến dịch mở đường hạnh phúc được phát ra, hàng trăm thanh niên đã cùng nhau lên đường, xung phong đi mở đường...

Sau vòng xoáy cung đường hình chữ M đến chóng mặt, hiện ra trước mắt chúng tôi một cột cờ uy nghi nơi được ví như địa đầu của Tổ Quốc. Về tới vùng đất này, với ông Tráng A Pao chẳng khác nào về nhà, ông gặp lại những đồng bào H'Mông. Bởi ông là một nhà chính trị gia người đồng bào dân tộc H'Mông đầu tiên ở xứ này nên người ta vẫn quen gọi ông là "Vua Mèo". Những người địa phương khi nghe thấy "Vua Mèo" về bản họ cũng kéo đến nghe ông kể về cột cờ Lũng Cú dù rất thân thuộc với họ.

cot-co-lung-cu-7

Cột cờ Lũng Cú được xây dựng đầu tiên từ thời Lý Thường Kiệt và ban đầu chỉ làm bằng cây sa mộc. Cột được xây dựng lại từ thời Pháp thuộc, năm 1887. Những năm sau đó như 1992, 2000 và đặc biệt năm 2002 cột cờ tiếp tục được trùng tu hoặc xây dựng lại nhiều lần với kích thước, quy mô lớn dần theo thời gian, trong đó năm 2002 cột cờ được dựng với độ cao khoảng 20m, chân và bệ cột có hình lục lăng và dưới chân cột là 6 phù điêu họa tiết bề mặt trống đồng Đông Sơn. Trên đỉnh cột là cán cờ cao 9m cắm quốc kỳ Việt Nam có chiều dài 9m, chiều rộng 6m và tổng diện tích rộng 54m², tượng trưng cho 54 dân tộc cùng chung sống trên đất nước Việt Nam. Tương truyền tại địa điểm dựng đồn biên phòng này, từ thời Tây Sơn sau khi đại thắng quân xâm lược phương Bắc, hoàng đế Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống đồng rất lớn và cứ mỗi canh giờ trống lại được gióng lên ba hồi vang xa như để khẳng định chủ quyền đất nước. Chính vì thế, Lũng Cú khi đọc chệch âm sang âm tiếng H'Mông là Long Cổ, tức trống của vua, và người H'Mông tại nơi đây hầu như đều biết đánh trống đồng. Rất có thể cũng vì một trong những lý do nói trên mà nhà nước Việt Nam khi xây dựng cột cờ đã đặt phù điêu trống đồng Đông Sơn dưới chân cột.

cotcolungcu_1

Cột cờ Lũng Cú ngày càng khang trang qua năm tháng là khẳng định vị thế của đất nước, chủ quyền của Tổ quốc và tôn vinh tinh thần yêu nước, anh dũng bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc thiêng liêng của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Đứng dưới chân cột cờ linh thiêng này mà nhắc nhở chúng ta không bao giờ được lơ là mất cảnh giác.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}