Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn:

 

COVID-19: LẠC QUAN nhưng không CHỦ QUAN

Nhật Nguyên | Thứ Hai, 30/03/2020 20:36 GMT +7

Con người không ai tránh khỏi "Sinh - Lão - Bệnh - Tử", bởi "Đời là bể khổ" và đương nhiên ai cũng "phải đau khổ và phải chết". Có nghĩa là cuộc đời con người là khổ, và có lẽ con người tìm niềm vui để quên đi, để giảm bớt đi khổ đau. Dịch bệnh dù có khủng khiếp đến mấy thì chết là cùng, điều vốn dĩ ta đã biết. Vậy tại sao chúng ta ko suy nghĩ tích cực, sống lạc quan cho bớt đi những đau khổ vốn có.

27 bệnh nhân hồi phục được xuất viện

Những ngày này ai ai cũng quan tâm đến COVID-19. Người ta bàn tán, tranh luận, thậm chí đua nhau đưa các thông tin liên quan đến Cô-Vy. Từ bà hàng cá đến bà hàng rau, từ chị công nhân đến giảng viên đại học, đâu đâu cũng Cô-Vy khiến thông tin nhiễu xạ, loạn xì ngầu, không biết đâu mà lần. Có lẽ từ "toang" là từ được người ta nhắc đến nhiều nhất. Rồi thì không ít người (bệnh nhân chạy lung tung, Việt kiều huyênh hoang) bị cư dân mạng chửi bới như mưa đá.

Dòng thông tin Cô-Vy chảy loạn xạ, đục ngầu như thác lũ làm ô nhiễm đạo đức xã hội, nhân cách con người. Trong dòng lũ quét ấy tồn tại mối nguy không hề nhỏ, ấy là tâm lý bi quan. Xuất hiện một nhân vật F3 bị cách ly cũng "toang", có một người từ Hà Nội về cũng "toang", thêm một ca nhiễm bệnh mới cũng "toang", thêm một khu cách ly mới cũng "toang"... Vân vân và toang toang...

Tâm lý bi quan ấy tồn tại và âm ỉ xâm nhập vào từng tế bào xã hội. Nó gây những tổn thương không nhỏ cho không ít người. Người ta hoang mang lo sợ bị nhiễm bệnh thành ra nghi ngờ thái quá, vô tình xúc phạm đến người khác. Những vết thương gây ra rối loạn và đổ vỡ không dễ gì hàn gắn.

Niềm vui của các bệnh nhân ở Củ Chi khi được xuất viện

Nói như vậy không có nghĩa là cổ xúy cho tâm lý chủ quan coi thường dịch bệnh, nhưng thực sự điều cần nói là hơn bao giờ hết mỗi người phải có tinh thần lạc quan, tỉnh táo phân định mọi việc. Việc trốn cách ly, khai báo gian dối rất rất đáng lên án nhưng người trốn cách ly, người khai báo gian dối vẫn không đáng bị phỉ nhổ thái quá - việc xử lý đã có các cơ quan chức năng xem xét. Họ trốn, họ khai gian cũng có phần vì họ sợ, vì tâm lý bi quan. Biết đâu đó khi rơi vào trường hợp đó bạn lại chẳng như họ sao.

Ngay sau khi Sơn Lôi hết thời hạn phong toả, tôi đã đến đây, phần vì công việc, phần vì tò mò. Trong tôi, cảm giác ban đầu đi vào làng, tiếp xúc với người dân Sơn Lôi là hoang mang, lo lắng, hồi hộp. Thế nhưng sau khi nói chuyện, chia sẻ với dân, tôi thấy thật bình an, tâm lý bi quan tan biến. Những người dân ở đây, ban đầu cũng hoang mang, sợ hãi lắm, nhưng nhờ có niềm tin, có người tình nguyện đến sẻ chia với họ, họ lại lạc quan, yêu đời. Và tinh thần lạc quan ấy được lan toả và làm thay đổi lời nói, hành động của họ. Trước họ chửi những người đem bệnh về làng khiến cả xã cách ly, về sau họ thương những bệnh nhân đó. Và tất cả đều tự giác đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, dọn dẹp cửa nhà gọn gàng, không ngồi lê mách lẻo nữa. Chưa bao giờ các gia đình đông đủ thành viên như vậy, họ sống chậm rãi, cùng sẻ chia, cùng an ủi, động viên nhau, thật thà với nhau...

Niềm vui của các bạn trẻ ở Sơn Lôi ngày gỡ bỏ lệnh phong tỏa

Con Virus bé nhỏ nhưng có võ. Nó làm bao người nằm viện, bao người cách ly, bao người chết, bao người thất nghiệp, bao quốc gia điêu đứng. Nhưng nhìn theo nghĩa tích cực, hướng lạc quan, ta lại thấy Cô-Vy là liều thuốc thử nhân cách con người và cân bằng xã hội. Nó khiến người ta phải suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, về những giá trị cốt lõi của kiếp nhân sinh. Nó khiến không ít người giật mình tỉnh giấc sau một đêm dài đeo đuổi những thứ không thuộc về mình.

Cô-Vy lây lan ảnh hưởng đến sức khoẻ con người trên bình diện thể lý. Thế nhưng ít người để ý rằng về mặt tâm lý dịch bệnh đã lan tràn trên toàn nhân loại. Đâm ra Cô-Vy gây bệnh thể lý thì ít mà gây bệnh tâm lý thì nhiều. Hơn nữa, giờ mạng xã hội phát triển nên Virus càng có cơ hội lây lan trên diện rộng, gây ra chứng bệnh bất an, hoang mang, bi quan cho hầu như toàn thể cư dân mạng. Thể lý chưa nhiễm bệnh nhưng tâm lý đã sợ chết khiếp. Đằng nào cũng chết, vậy tại sao không sống vui, sống có ích, sống những giây phút hiện tại lạc quan và lan toả tinh thần lạc quan đến mọi người. Nhớ là lạc quan nhưng đừng chủ quan coi thường dịch bệnh là được.

 

 

Xem thêm: http://vanhoavadoisong.vn/tinh-than-dan-toc-su-bao-dung-va-tinh-yeu-thuong-giua-con-nguoi-voi-con-nguoi-la-khang-sinh-van-hoa-giup-chung-ta-som-chien-thang-covid-19-3883.html

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}