Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Cục cu “gù” bên cửa sổ

Lê Ngọc Năm | Thứ Ba, 19/11/2019 13:29 GMT +7


Một nghệ sĩ làm vườn, từ lâu rồi không nuôi nhốt chim nữa. Lão có cái lồng chim cu cũ kỹ. Cửa lồng lúc nào cũng open, phía trong vài sợi lông chim vương vấn. Anh là bạn quý của tôi - Trần Đồng.

Chào mào rừng, thành thân quen khi ở vườn được ăn tự nhiên

Em của mẹ tôi là ông cậu Văn Giang, trước khi rời cõi tạm, tài sản quý nhất để lại không phải là căn nhà mặt phố Nguyễn Thái Học (HN), mà là chiếc lồng chim cu. Ông tự tay vót nan, đan chuồng cho chim non ở. Có đợt cậu về quê, cả tháng trời chỉ đi ghi âm tiếng chim rồi lại hì hục bên búi tre, tìm được cái gốc ưng ý tựa như con rồng ngoan của thời kỳ phục hưng. Rồi cái cửa lồng ấy được một giải gì đó rất lớn ở Đức, nó từng chu du khắp Mỹ, Úc, Nhật Bản…trong các cuộc triển lãm của quốc gia họ. (Bao dân chơi ngỏ ý mua cái cửa lồng chim với giá cao không tưởng, báo chí ta tây loan tin rầm rộ lắm. Nhưng không bán). Bây giờ, các em tôi lưu giữ, ngôi nhà nhỏ cho chim ở là một thứ nghệ thuật rất riêng, thật đặc biệt và luôn nhắc nhớ nhiều chuyện của cuộc đời.

Lại có một ông bạn, phải làm N.S của nhân dân chỉ vì có tài khẩu thuật. Anh này bắt chước tiếng chim siêu đẳng. Lên sân khấu khắp cả cái nước này, chỉ mang theo vài chiếc lá, kề môi… thổi. Có lần, diễn ở một Rạp chiếu phim Đồi Cao (Tuyên Quang), anh ta hót hay là thôi miên không biết, chim rừng không sợ người nữa, ríu ran cả đàn vây quanh. Chẳng biết Người hay Chim vinh danh mà anh ấy được phong tặng NS nhân dân, Vua khẩu thuật Tuấn Tuấn. Được trao cái bằng “Kỷ lục Việt Nam”, là người hiểu và bắt chước được giọng điệu của nhiều loài chim NHẤT…

Họ là những người thầy của tôi, tôi học được một chút về thẩm âm chim, biết các em ấy hót lúc nào là hoan ca. Đoán được chim buồn, chim vui, chim gọi bạn, chim ríu ran trò chuyện với mình…

Là sáng nay thôi, đầu hồi, cái gian nhà cấp 4 nơi tôi sống, loạn hết cả lên …

Vì dậy muộn khác thường lệ, mấy loại chim hoang giã nhưng khá thân quen, chắc tưởng tôi chết, chúng tụ tập tru tréo. Đôi chim cu gáy làm tổ và độc quyền vòm cây vảy ốc nơi đầu hồi nhà từ đã lâu rồi,(Cách đình màn chỉ một cây sào vó) sáng nay liều thân sà xuống ô cửa sổ, mà chúng chỉ dóng thúc nhịp đôi: Cù, cu / Cù cù! Trước nay, gáy đẹp và nuột lắm đâu có vậy. Gáy đực giọng thổ, ấm trầm mà khoan thai ngân nga. Cu cái, giọng son, tiết tấu nhanh. Mỗi lần nó hứng, nhả cả băng dễ đến bẩy, tám âm tiết: Cù, cúc, cu…cu, cu, cu …..

Lại thêm đám chim chích chòe. Bọn này vốn nhát người, ăn uống thì mọi rợ. Suốt những năm tháng đất nước lạc hậu, không có WC máy như bây giờ thì chim chích chòe độc quyền khắp các nhà xí, món khoái khẩu của nó là giòi bọ. Mà không chỉ ở các vùng nông thôn, những khu vệ sinh công cộng đầu làng, cuối xóm là nơi “họp chợ” của chòe. Làng Cổ Nhuế (HN) chích chóe sống bầy đàn và sầm uất nhất. Sau nữa, các thầy cô giáo và mấy thế hệ sv ĐH TH Quốc Gia HN, chắc vẫn nhớ lắm dãy nhà C6 Mễ Trì. Hơn chục tòa nhà WC (thường không cánh cửa) Sáng chiều vài cữ xếp hàng vào phóng uế, rồi mọi thứ tự trôi sang bãi đất đỏ phía sau… gặp những ngày mưa gió, nước, bùn, mùi vị trôi theo cả sang trường NAQ danh tiếng. Bầy đàn chim chích chòe lượn theo nhặt nhạnh…

Chắc người Phủ Thiên Trường (Thành Nam) còn nhớ nhiều về những dãy WC thuộc khu năm tầng, nhà máy dệt Nam Định. Hồi xử vụ án lớn nhất trong khối doanh nghiệp nhà nước, ông Kiểm Tổng GĐ ra hầu tòa, lời nói trước khi vào trại của ông, là tỉnh nhà mong sao giữ lại được hai di tích gần gũi và gắn bó một thời với con người nhất: Là nhà ăn dưới hầm (gần Quảng trường) và giữ lại khu nhà vệ sinh kia, cho thật nhiều chích chòe không bị mất tổ! Ông ra tù, ước vọng giữ cả hai thứ ấy không còn nữa. Tỉnh ta phá đi, làm mới, thứ khác mọc lên nguy nga lộng lẫy. Chim chích chòe dạt vòm về các vùng quê xa hơn kiếm sống

Giờ chích chòe hiếm lắm. Con đực yếm đen tuyền bóng mượt, sải chân thường dài hơn mình nó. Con cái ức viền cườm, mỏ không đen, những chú chim như vậy, thuần chủng cho gần người toàn giá dăm triệu bạc. Khi không nhát người, nó lại có mẫn cảm đặc biệt với NGƯỜI, hơn cả lũ chim lợn chỉ biết kêu thảm về đêm. Cũng là câu chuyện sáng nay của đàn chim khi bất thình lình, đồng thanh tru tréo vì nó tưởng ông người hay bỏ mồi cho chúng ăn ở gian nhà kia đã chết!

Một người cháu sau nhà, chắc cu cậu sốt ruột khi thấy bầy chim huyên náo bất thường, nó đẩy cổng vào nhà gọi rõ to, vì tưởng tôi bị ốm không dậy được…

Nên mới phải phân bua rằng, tôi giả vờ chết – mới có nửa ngày thôi, mà Chim di, chích chòe, cu gáy… vốn ăn hoang, ngủ bụi, rộ lên biểu tình là thế.

Cù cu, của cu gáy gù bên cửa sổ là hối thúc tỉnh đi, dậy đi…

Chòe choét, chòe choét, của đám chích chòe là gì cũng chưa luận ra được

Nhưng chúng gần gũi, dễ thương và rung cảm

Con nào đói, con nào hót buồn tôi biết mà

Giờ thì chúng tản hết ra gốc bàng rồi

(19.11.2019, ghi ở Làng mình)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}