Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Chủ Nhật, 17/11/2019 11:57

Văn nghệ sỹ:

 

Cuộc bày tranh “Cuối cùng“ của “Tùng điên“!

Trương Nhuận | Thứ Năm, 31/10/2019 21:16 GMT +7

 

 

Danh xưng “Tùng điên” thì không phải chỉ mình anh luôn cười ha ha tự nhận. Mà đúng hơn lâu nay, cả làng nghệ sĩ ở Hà thành thường truyền tai nhau ối giai thoại vui thêu dệt “mắm muối đủ kiểu“ về sự chơi ngông trong cá tính sáng tạo của tứ quái lừng danh là “Ý điên, Đạt rồ, Dũng khùng, Tùng điên“!

Thú thật, đây là bốn gương mặt nghệ sĩ gai góc, xù xì về tính cách nhưng luôn khiến bạn bè đồng nghiệp và cả làng nghệ đều ”kiêng nể“ họ bởi sự đam mê đến cạn kiệt năng lượng cho tình yêu nghệ thuật thường ngày. Với các “ông kẹ“ này, trong mỗi tác phẩm nghệ thuật được bàn tay mình làm phải bật ra được “cái tôi của riêng “mình trong từng nét vẽ, bức tượng, khuôn tranh...Bởi vậy, khi nghe nói “Tùng điên“ mời bạn bè lên núi Chí Linh, để xem cuộc bày tranh 100 tác phẩm cuối cùng của anh, nhân cũng là xem một “lễ tế sống chính mình“, nhân vừa bước qua tuổi 63 vào ngày sinh nhật của chính anh, bạn bè đồng nghiệp yêu quý tài năng, trân trọng cái tình với Hoàng Hà Tùng đã kéo nhau nườm nượp lên nhà anh tận vùng núi non rừng cây rậm rì Chí Linh, ngay sát ngôi đền thờ danh nhân văn hoá Chu Văn An về ở ẩn thuở xưa lánh mặt triều thần tham nhũng.

Tôi không biết về những giai thoại và trải nghiệm các cuộc bày tranh của Hoàng Hà Tùng trong suốt những năm qua. Thật sự chỉ nghe danh anh, các câu chuyện hư hư thực thực đầy sự pha trộn hài hước trong giới nghệ để vẽ lên một chân dung hoạ sĩ có cá tính ngông nghêng, có niềm đam mê vẽ vời đến rồ rại và rất được anh em trong giới kiêng nể, yêu quý bởi sự chán thành, hồn nhiên đến lạ thường trong bộ dạng, gương mặt với bộ râu bạc vểnh cao, nom y như một nghệ sĩ hài hay tạp kỹ của Rạp xiếc nào đó hơn là giống một hoạ sĩ! Hơn ba chục năm trước, lúc tôi vẫn đang là một anh giáo quèn dạy Văn học Phương tây ở Trường ĐHSK ĐA Hà nội mãi trong Khu văn công Mai dịch, tôi nhớ là mình đã rất ấn tượng khi lần đầu tiên được nhìn thấy anh trong bộ quần áo lụng thụng xanh đỏ mặc yếm, có quai chéo qua vai y như lao công.!Lúc bấy giờ, trong đám sinh viên nghệ thuật tinh quái, đã có người bỡn cợt bạo mồm gọi anh là “Tùng điên“! Nhưng có một câu chuyện thì tôi nghe được và không quên. Ấy là lúc lần đầu tiên Hoàng Hà Tùng vốn là diễn viên tỉnh lẻ, anh về Hà nội để nộp đơn xin thi vào Khoa Thiết kế mỹ thuật sân khấu và điện ảnh ở Hà nội! Nhờ một nữ nghệ sĩ nổi tiếng dưới Quảng ninh viết thư giới thiệu mình, Hoàng Hà Tùng bèn đến nhà riêng cố hoạ sĩ Bùi Huy Hiếu - khi đó ông đang là giảng viên chính tại Khoa mỹ thuật - để xin theo học và nhờ thầy chỉ bảo ôn thi! Đọc xong thư, hoạ sĩ Bùi Huy Hiếu lắc đầu quầy không dám nhận chỉ bảo rèn rũa cho anh bởi, ông biết gốc gác Tùng đang là diễn viên dưới tỉnh, để theo học được mỹ thuật sẽ thật nhọc công! Dù Tùng đã cố trình bày thế nào đi nữa, nhưng hoạ sĩ Bùi Huy Hiếu vẫn bảo vợ là nghệ sĩ Hồng Minh tiễn khách! Tang tảng sáng hôm sau, vợ hoạ sĩ Bùi Huy Hiếu dậy sớm để đi mua quà sáng cho gia đình. Lúc vừa mở cửa, chị mắt tròn mắt dẹp kinh ngạc không thốt lên lời lúc thấy anh chàng diễn viên cao nghều vẫn đang đứng sừng sững trước cửa nhà thày suốt đêm qua không chịu về! Dường như mủi lòng trước cảnh “trồng cây si” quyết tâm muốn đi học ở Hà nội để “đổi đời“ của anh, sau này nghệ sĩ Hồng Minh đã vào thuyết phục chồng,gật đầu đồng ý nhận cái anh chàng tỉnh lẻ mê học vẽ làm “đệ tử “ cho thày Bùi Huy Hiếu ngay từ hôm đó, chính sau này Hoàng Hà Tùng vẫn không bao giờ quên giây phút hạnh phúc đến bàng hoàng! Anh cảm thấy cuộc đời mình như khai mở lối đi rộng thênh thênh từ đây, như mạch nguồn nước nhỏ nhoi được chảy hoà nhập vào dòng chảy con sông lớn! Trong suốt ba mươi năm sau, Hoàng Hà Tùng vẽ ra sao, trở thành một gương mặt mới của thế hệ hoạ sĩ đương đại như thế nào, tôi chuyển công việc dạy học sang một ngả rẽ mới mảng đàn ca sáo nhị nên hầu như chẳbg rõ. Thi thoảng chào nhau, gặp mặt anh đôi lần lúc “Tùng điên“ về tốt nghiệp ra trường, “về đầu quân “cho NSND Trần Bình “làm mưa làm gió“ cho Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt nam, “cùng lò“ Cục nghệ thuật biểu diễn nhiều năm!

Dăm năm trước, chuyện hoạ sĩ Hoàng Hà Tùng bị K dạ dày phải mổ phanh suýt chết, đã khiến cả làng văn nghệ đều cảm thông và chia sẻ cùng anh như một “ hiện tượng lạ kỳ “. Bao nhiêu bạn bè, thân hữu và đồng nghiệp trong giới bày tỏ tình cảm, chia sẻ sự trân trọng, yêu quý một con người sống đầy bản lĩnh, luôn yêu đời, tràn ngập năng lượng sống trên những bức tranh sơn dầu, sơn mài được anh trút sức vào sáng tác! Không ai có thể tưởng tượng nổi chỉ sau mấy tháng nằm viện điều trị, nom yếu như sên, da xanh mướt, gày gò, Hoàng Hà Tùng lại tỉnh queo, ngồi dậy mê đắm với đồ nghề, giá vẽ, bút, mầu, vỏ trứng, sơn ta... lục cục một thân một mình đánh vật trên căn nhà đá trong ở quê nhà Chí Linh để cho ra lò 100 tác phẩm trong cuộc triển lãm đầu tiên mang “ Hồi sinh “ tại núi Phượng Hoàng với những cánh diều khổng lồ chấp chới địp tháng 2-2018, bừng đỏ hoa đào nở đón xuân...Sau chuyến đi vẽ nông dân ở Hà lan và làm cuộc “ Triển lãm tranh Hoàng Hà Tùng vẽ nông dân Hà lan và Việt nam “ lần đầu tiên vào tháng 9 -2017 tại Hà lan, hoạ sĩ Hoàng Hà Tùng đã có dịp quay lại đây với 100 bức tranh của anh để triển lãm về phong cảnh đất nước và con người Việt nam tại Hà lan dịp tháng 12-2018. Ngay sau khi về nước, anh đã cùng với Gallery DC cùng tổ chức song hành cuộc triển lãm tranh cá nhân của riêng anh tại đây. Và toàn bộ gần 100 bức tranh sơn dầu, sơn mài của Hoàng Hà Tùng đã được nhà sưu tập trẻ Cường Trần cùng bạn bè yêu quý chàng hoạ sĩ có nghệ danh “Tùng điên“ mua trọn gói cả phòng tranh lúc kết thúc triển lãm!

Tôi bất chợt gặp lại “Tùng điên“ rất tình cờ khi chính anh đang đến Gallery DC để nài nỉ ông chủ tranh để lại một tác phẩm anh rất thích và muốn mua lại nó để làm quà tặng cho một người thân quý mình đã từng chịu ơn trong đời! Lâu lắm không gặp nhau, Hoàng Hà Tùng hẹn tôi đi cafe ở phố cổ, để anh mang tặng tôi cuốn vựng tập tranh của chính anh đã ấn hành từ năm 2015 như một sự ngầm khẳng định về mình! Đọc xong vựng tập tranh nay, thêm hiểu và nhìn nhận về “ Tùng điên “ một cách sâu sắc hơn như chính bài viết giới thiệu anh của nhà phê bình mỹ thuật người Mỹ - giáo sư Nora Taylo - Viện Nghệ thuật Chicago -. ở ngay trang đầu của tập sách: ”...Hoàng Hà Tùng trở thành một hoạ sĩ. Tùng là người duy nhất trong đám đồng trang lứa ở chỗ ông trở thành hoạ sĩ thuần tuý chỉ do niềm vui được thể hiện mình trên giấy. Được đào tạo trong ngành sân khấu, vẽ chỉ đơn giản trở thành một thú vui hơn là một nghề nghiệp..” Hoá ra, anh đã thành danh và làm được bao nhiêu điều lớn lao và thực sự đáng trân trọng về nghề nghiệp hơn tôi đã tưởng và biết về anh rất ít lâu nay. “Tùng điên” quý tôi không phải chỉ là chuyện có chút thời gian qua lại “nghĩa thày trò xa xưa“, mà anh cũng đồng cảm thực sự với cảnh ngộ và những biến cố mà tôi từng trải nghiệm qua như anh dạo nào! Anh vẫn hay bảo, thi thoảng “mời thày cafe“ để chuyện vãn những sự đời từng trải năm xưa, “ôn cố tri tân”. Thú vị hơn, tôi phát hiện ra, trong vựng tập tranh của Tùng điên có rất nhiều chân dung của bạn hữu, người thân trong gia đình. Phải có sự cởi mở và trải lòng quảng giao với bầu bạn, sống chân thành, quý mến mọi người, rộng lòng bao dung và hồn hậu như chính trong cuộc sống thường ngày Hoàng Hà Tùng vẫn ứng xử vậy, là bí quyết để anh có được những nét vẽ khắc hoạ sinh động thế giới nhân quần xing quanh anh một cách lung linh, trong trẻo đến vậy. Họ hiện ra bên anh trong từng bức tranh mà ai trông vào cũng đều ngạc nhiên vì bóng hình mình nơi ấy! Vậy là, hoạ sĩ Hoàng Hà Tùng đã ghi danh “Tùng điên” tên anh vào trí nhớ của mọi người tự bao giờ chả rõ. Nhưng hầu như cuộc vui nào bia bọt tràn trề, say sưa quần tam tụ ngũ, có bóng dáng anh tham dự chợt sôi động,vui nhộn hẳn lên bởi những câu phán, lời nhận xét thẳng thắn, đầy hài hước về người và việc luôn khiến tất cả cười phá lên, hoặc tủm tỉm ngẫm nghĩ những ngầm ý dấu sau cái mộc mạc của ngôn từ thô ráp! Nhưng chơi ra chơi, lúc say mê vẽ vời, mấy tháng nay như đã hứa với mọi người ở Hà thành, “Tùng điên” lại tự “ẩn mình“ về căn nhà đá hoang vắng trên đồi Phượng Hoàng, ở Núi Chí Linh để bò lăn bò toài mài sơn, cẩn trứng, thiếp bạc... cho bộ tứ bình khổ lớn 2 m x 3m 2, được Hoàng Hà Tùng coi như tác phẩm “để đời “của anh! Làm xong cả chồng tác phẩm sơn mài, sơn dầu ngốn ngộn khắp ba gian nhà chờ bạn bè ngày khai cuộc, đêm nằm thao thức lo lắng. Anh sợ ngộ nhỡ “đám đạo tặc” lại quen mui mang cả xe ô tô lên “khêng sạch ráo“ như năm ngoái dạo anh đi tỉnh làm chương trình, chúng cắt khoá khoắng sạch cả bộ tranh sơn mài tứ bình trị giá hàng chục ngàn đôla mà bên Bảo tàng đã dạm hỏi mua! Vậy là đi tong công sức mấy tháng trời quần quật lao đông dưới nắng nôi. Lầm này, hoạ sĩ Hoàng Hà Tùng bảo, anh cảm thấy sức mình đã “kiệt lắm“, căn bệnh K lại có dấu hiệu tái phát, hành hạ đau đớn hàng đêm thân thể anh. Cộng thêm với những nỗi buồn và xót xa riêng tư,chỉ mình mình âm thầm nhẫn nhịn chịu, không thể chia sẻ cùng ai... Tất cả như dồn nén, như bung phá, như tuôn trào trên mỗi nét bút, nhát mầu trong lứa tranh bày cuối cùng này trên núi Phượng Hoàng trình làng với bạn hữu....

Tấp nập bạn bè, gần một trăm văn nghệ sĩ “vua biết mặt, chúa biết tên” đã về dự khai cuộc “triển lãm bày tranh cuối đời anh - “ theo lời” Tùng điên”, đều kinh ngạc trước sức lao động nghệ thuật của anh! Trông vào công trình nghệ thuật bày ra ngồn ngộn thế, giữa tiếng trống cheng và lửa đốt bốn hình nộm của chính “Tùng điên” đang ngồi trên ngôi mộ anh xây sẵn cho chính mình, ông bầu NSND Trần Bình - vốn là người đã nhận Hoàng Hà Tùng từ mấy chục năm trước về làm hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật của Nhà hát đương đại VN tủm tỉm cười : “Có mà chết khối ra ấy! Còn thích bia hơi Ngọc hà. Giời ạ “Tùng điên” còn mê vẽ lắm!!! Tin tôi đi mà!“. Tất cả cánh nghệ sĩ vây xung quanh anh đều bật cười, gật đầu sái cổ!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}