Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Dạ hương

​Phạm Việt Long | Thứ Sáu, 05/07/2019 21:08 GMT +7

Người ta gọi loài cây đó là thiết mộc lan nhưng tôi lại thích gọi là dạ hương lan. Tôi có cả một câu chuyện dài về mối lương duyên giữa cây và người, với những diễn biến kỳ ảo, đến mức không hiểu đó là thực hay huyền thoại.

Minh họa của Lê Hải (Báo QĐND)

Như những ngôi nhà liền kề ở thành phố, nhà tôi xây sát hai nhà khác. Cây thiết mộc lan được nhà hàng xóm phía ngoài trồng vào chiếc bồn khá lớn, nhưng lại được đặt nhờ bên nhà tôi. Người ta bảo thiết mộc lan, khi nở hoa, sẽ đem lại tài lộc cho gia chủ. Nhưng, lạ thật, nhà hàng xóm trồng cây mà không chăm tưới gì cả, héo khô lắm rồi. Tôi liền lấy nước tưới cho nó. Cây hồi sức, xanh tươi trở lại. Rồi vươn lên, thêm lá thêm lộc.

Đến một ngày, tôi vui mừng nhìn thấy cây nảy ra tới ba chồi hoa. Chẳng bao lâu, chồi hoa vươn dài, xòe ra những cành hoa khỏe mạnh. Thứ hoa này có phần hơi thô, với những chùm nâu nâu, không mấy quyến rũ.

Ngày qua ngày, một buổi tối, mở cửa bước ra, tôi sững người bởi một mùi thơm kỳ ảo. Mùi thơm lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi ngây ngất. Ôi, đó là hương thơm của cây thiết mộc lan bên nhà, mà bây giờ, tôi gọi là dạ hương lan. Tôi đứng lặng im tận hưởng mùi thơm ngòn ngọt, thanh thanh mà đằm thắm của hoa.

Sáng hôm sau, tôi lại đem bã trà ra bón cho cây dạ hương lan. Bây giời tôi mới để ý và ngạc nhiên khi thấy cả ba cành hoa đều hướng hết về phía cửa nhà tôi. Ba cành hoa rung rinh trong gió như vui mừng đón người đã chăm bón nó. Lẽ nào hoa biết tự hướng về nhà tôi? Lẽ nào hoa cũng biết hàm ơn người vun xới nó?

Sự việc cứ tiếp diễn như thế mấy năm, tới năm nay, tôi lại phát hiện ra một điều kỳ lạ của thứ hoa này. Đó là sự chuyển màu của nó khi màn đêm buông xuống. Tôi đoảng quá, suốt thời gian dài chăm sóc, thưởng thức mùi hương dịu ngọt của hoa, mà tới tận bây giờ mới biết tới sự biến hóa kỳ lạ ấy. Năm nay, không biết thời tiết thế nào, hoa trổ bông muộn hơn mọi năm. Vào dịp tết dương lịch, cách tết nguyên đán chừng một tháng, hoa mới nhú chồi. Lần này, vẫn là ba chồi như mọi năm. Được khoảng hơn chục ngày thì hoa trổ bông. Đó là những cành mọc vươn ra khỏi thân cây, với những chùm hoa màu nâu bám theo rải rác từ cuống đến ngọn. Vào xế chiều, khi mặt trời đã khuất, hoa bắt đầu đổi màu. Mỗi cụm hoa chuyển từ màu nâu mộc mạc sang màu trắng tinh khôi. Đó là nhờ những nhụy hoa màu trắng mọc cao lên, dần dần bao phủ cả đài hoa. Càng về tối, hoa càng trắng. Càng trắng, hoa lại càng thơm. Để rồi, tới sáng, những cánh trắng rụng hết, hoa trở lại màu nâu và cũng cạn hương thơm. Cả một đêm, hoa vắt sức ra tỏa mùi hương cho đời, tới lúc cánh rụng hết thì trời cũng vừa hừng sáng.

Tối hôm ấy, tôi mở rộng cửa, ngồi uống trà và thưởng thức mùi dạ hương lan. Trong lúc mùi hương đang nồng, tôi ngồi nán lại, hít căng lồng ngực, chống lại cơn buồn ngủ. Và rồi, tôi chợt thấy từ ngoài cửa bước vào một cô gái tóc dài, áo dài trắng muốt. Mặc dù chỉ để một ngọn đèn nhỏ màu hồng hồng, tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt rạng ngời, xinh đẹp của cô gái. Sau lời mời của tôi, cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô gái đẹp thật, nét đẹp truyền thống: Khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, và làn môi mọng như đào chín cây. Không đợi tôi hỏi, cô gái nói:

- Con cảm ơn ông đã chăm sóc con nhiều năm qua!

- ?

- Ông ơi, để con kể cho ông nghe về cuộc đời của con, ông nhé!

Thấy rất lạ, nhưng tôi vẫn trả lời:

- Cháu kể đi, ông nghe đây.

Cô gái nhìn tôi chầm chậm, rồi kể:

- Kiếp trước, con là cô gái kéo nhị hát rong. Từ bé tý, con đã theo cha mẹ rong ruổi hết chợ này tới bến sông khác để mua vui cho thiên hạ bằng tiếng đàn nhị và điệu hát xẩm. Hồi ấy, cha con kéo nhị, mẹ con hát, con cầm chiếc nón để hứng những đồng xu bố thí của thiên hạ. Cuộc sống vất vả, thiếu thốn, nhưng vẫn tạm ổn. Năm tháng qua đi, cha con, rồi mẹ con lần lượt về với tổ tiên. Hai mươi tuổi đời, con tiếp tục nghề của cha mẹ, nhưng chỉ có một mình, vừa kéo nhị vừa hát và nhận tiền bố thí.

Thấy cô gái mắt rưng rưng, tôi vội đẩy chén trà lại gần cô hơn:

- Cháu uống nước đã. Có uống được trà không? Hay là để ông lấy cho cốc nước lọc.

Cô gái nâng chén trà, nhấp môi. Thoáng lát, cô trở lại điềm tĩnh, kể tiếp:

- Nghiệp hát rong của con không giống thời cha mẹ. Bây giờ, thành phố rộng thêm ra, nhà cao tầng mọc lên san sát. Mấy cái chợ mà cha mẹ con thường đến hát rong đã biến thành trung tâm thương mại. Mất chỗ hát nơi đô thành, con về vùng quê kiếm sống.

Cô gái dừng lại, nhấp thêm hụm trà. Nhân đó, tôi hỏi:

- Cháu son trẻ khỏe mạnh, sao không kiếm việc khác làm cho hợp với thời buổi này?

- Thưa ông, hình như cái nghiệp nhà đã nhập vào thân con rồi, không dứt ra được. Đã có lần con xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp, thuê căn trọ tồi tàn sát nhà máy. Nhưng, cứ đêm đến là con không thể nào ngủ được. Chiếc nhị con treo ở vách cứ rung lên và phát ra những âm thanh sầu não. Con trở nên hốc hác, yếu đuối. Vậy nên con đành bỏ nhà máy, xách nhị trở lại nghề hát rong.

Tiếng nhị, giọng hát của con bây giờ khác tiếng nhị, giọng ca của cha mẹ con lắm. Cứ thổn thức. Ai oán. Thê lương.

Dừng lại, cô gái nhìn thẳng vào tôi, với đôi mắt dịu dàng mà cương nghị, rồi hỏi:

- Ông có tin là có những người giàu sang dang tay giúp ta, khiến ta tưởng đó là ân nhân, nhưng thực ra lại là hổ báo, chiếm đoạt cuộc đời của ta?

Trước câu hỏi ấy, tôi ngạc nhiên, không trả lời ngay. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như thế này, mà sao lại có cách nghĩ, cách nói của người từng trải như vậy? Tôi chưa kịp chìm vào suy tưởng, thì giật mình bởi tiếng nhị cất lên réo rắt. Tiếng nhị mà như tiếng người, run rẩy, trách móc. Tôi ngơ ngác ngó quanh. Không có ai kéo nhị cả. Chỉ có cô gái ngồi trước mặt tôi, đang chớp chớp hàng mi để cho mấy giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má. Tôi lại bị cuốn hút vào lời kể của cô gái:

- Đến một hôm, không kiếm được gì, đói lả, con ngồi gục trước một ngôi nhà có tường gạch màu đỏ, cổng gỗ to, giống như cửa nhà chùa. Con giật mình choàng dậy, bởi một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Thì ra đó là đèn pha của một chiếc ô tô màu đen, vừa tới, đỗ trước cửa ngôi nhà đỏ ấy. Trong khi người lái xe xuống mở cổng, thì một người đàn ông bước tới bên con. Ông ta cúi xuống, ngắm nghía con một lúc, rồi bảo: “Cháu mệt, đói lắm à? Thôi, vào nhà, bác cho ăn...”.

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, con ngoan ngoãn đứng dậy, theo bước ông ta. Ông ta đưa con vào phòng khách. Con không ngờ lại được bà chủ nhà đon đả mời chào. Bà bảo: “Cháu ở lại giúp việc cho nhà bác. Trông cháu thật thà, bác mong cháu trở thành con cháu trong nhà”.

Con chưa kịp trả lời, bà ta lại nói: “Bây giờ, kiếm ô sin khó làm sao. Nhà bác đã phải đuổi mấy đứa giúp việc rồi. Đứa thì lười chảy thây. Đứa lại gian giảo, ăn cắp...”.

Thế là con trở thành người giúp việc của nhà ông Thiên. Công việc không nhiều, vì gia đình chỉ có hai ông bà. Họ không có con.Thi thoảng, trong cuộc vui của ông bà Thiên với bạn bè, con vẫn được cầm nhị, tấu lên những điệu xẩm thân thuộc. Được nhàn nhã, ăn uống đầy đủ, con mau chóng hồi phục, đỏ da thắm thịt. Con nghĩ rằng số mình thật may mắn, đã gặp được người nhân hậu.

Nhưng. Một đêm. Con đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Một hơi nóng phả vào mặt con. Một thân hình to khỏe đè lên thân con. Một bàn tay chuối mắn mò mẫm vào cơ thể con. Con rú lên và vội với cái công tắc ở đầu giường, bật đèn. Trời ơi, đó là ông Thiên, chủ nhà!

Mặc cho ánh sáng đã làm lộ ra hết khuôn mắt dâm đãng của mình, ông Thiên vẫn không buông tha con. Con quẫy, đạp, miệng kêu cứu.

Đột nhiên, cánh cửa buồng bật tung ra. Bà Thiên xuất hiện. Ông Thiên vội buông con ra, lủi mất. Con cũng vùng đứng dậy. Bà Thiên gầm lên: “A, con đĩ, mày định cướp chồng bà à?”. Mắt bà long lên sòng sọc. Bà xông tới, xô đẩy con. Con không kịp thanh minh, bà đã tát đôm đốp vào hai má con, miệng nguyền rủa không ngừng: “Đồ con đĩ!”.

Uất quá, con lao mạnh đầu vào tường, nhưng lại trúng mép cánh cửa gỗ lim khép hờ...

Trước khi sang thế giới bên kia, con chỉ kịp cầu xin Trời, Phật cho con kiếp sau trở thành hoa thơm...

Nghe câu chuyện của cô gái, mà tôi gọi tên là Dạ Hương, tôi không khỏi bùi ngùi.

- Tại sau cháu lại muốn làm loài hoa?

- Thưa ông, con không kịp hiểu vì sao mà mình đã thầm khấn như vậy. Nay nghĩ lại, con thấy, đó là vì cuộc sống bây giờ phồn hoa, nhiều người cần hoa, cho nên con sẽ được sống yên lành. Mà, trước đây đàn hát không ai nghe, thì bây giờ tỏa mùi hương, chắc sẽ được nhiều người đón nhận.

Cô gái mỉm cười, nói tiếp:

- Vậy mà suýt nữa con phải hóa kiếp lần nữa, vì nhà chủ không tưới tắm. Nếu ông chậm vài ba hôm, chắc là con đã lại lìa đời. Con đội ơn ông...

Nói đến đây, hình bóng cô gái mờ dần, mờ dần. Tôi chỉ kịp gọi “Này cháu” thì không gian đã vắng lặng như tờ, chỉ có mùi dạ hương lan ngọt ngào tràn ngập căn phòng...

***

Tưởng mọi việc đã kết thúc, không ngờ dạ hương lan lại khiến tôi ngạc nhiên lần nữa. Đó là vào dịp sau tết, đúng rằm tháng giêng. Lúc này, ở nhà tôi, quất đã rụng quả, hoa đào đã tàn phai. Sớm ấy, tôi nghe tiếng reo vui của nhà tôi: ’’Cây thiết mộc lan lại nở hoa!”. Chạy ra cửa, nhìn cây dạ hương lan, tôi rưng rưng cảm động. Cây đã dâng cho chúng tôi 3 cành hoa khỏe khoắn. Sao thế nhỉ, loài hoa này chỉ nở một lần một năm, có khi còn không nở; vậy mà bây giờ, khi hoa đào đã tàn phai, dạ hương lan lại trổ bông.

Tối hôm ấy, vợ chồng chúng tôi bắc ghế ra hè, hưởng mùi hương dịu ngọt của Dạ Hương Lan. Mãi tới khuya lắm, chúng tôi mới đi ngủ.

Nhưng, đêm đó tôi không thể nào chợp mắt. Bụng dạ cứ chộn rộn không yên. Cả căn phòng của tôi, mặc dù đóng kín cửa, vẫn ngào ngạt hương thơm của đủ loài hoa. Không biết có chuyện gì đây, chỉ biết rằng, suốt đêm, tôi sống trong tâm trạng vui náo nức...

Sáng, tôi dạy sớm hơn thường lệ. Mở cửa, tôi ngỡ ngàng thấy cây dạ hương lan nở đầy hoa. Lẽ ra, cứ vào lúc bình minh dâng lên, hoa đã rụng, phủ đầy mặt đất. Vậy mà, sớm nay, những chùm hoa trắng muốt vẫn bám chắc cành, hòa quện với màu xanh đằm thắm của lá, tràn đầy sinh lực. Lạ kỳ hơn, cả con ngõ nhà tôi rực rỡ, ngào ngạt lên bởi đủ loại hoa. Cây hoa đào nhà tôi đang rũ lá, bỗng bừng lên, tươi rói những lộc xanh nõn nà cùng những cánh hoa màu hồng nhạt. Những cây hoa của hàng xóm trồng bên thềm hay trên ban công, nào là ngâu, cúc, phong lan, nào là hồng, cẩm tú cầu, nhài, lại cả bạch thiên hương, nguyệt quế, lay ơn… đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Một bản giao hưởng kỳ ảo ngập tràn con ngõ, thứ âm nhạc không phải được cấu thành từ sự hòa thanh, mà từ sự hòa hương, hòa sắc...

 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}