Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghệ thuật Tuồng

NSND Trần Đình Sanh | Thứ Hai, 25/02/2019 09:31 GMT +7

(Vanhien.vn) Trân trọng giới thiệu bài  tham luận của NSND Trần Đình Sanh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghệ thuật Tuồng do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 21/12/2018 nhân kỷ niệm  74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1994 - 22/12/2018) và 5 năm ngày mất của Đại tướng.

Một trích đoạn Tuồng biểu diễn tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.
 

Tôi hết sức xúc động, vui mừng vì nhận được lời mời đến đây tham dự cuộc hội thảo này để một lần nữa được nghe các vị lãnh đạo, các nhà khoa học và tất cả các quý vị có mặt ở đây nói về vị tướng huyền thoại - Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của người. Xin gửi đến tất cả các quý vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp.


Sau đây tôi xin góp thêm một vài hồi ức về Đại tướng với anh chị em hoạt động sân khấu Tuồng.


Vào một ngày đầu thu năm 1993 chúng tôi được anh Hoàng Hương Việt, phó giám đốc Sở trực tiếp truyền đạt: “Lãnh đạo chọn giao cho Nhà hát tổ chức một chương trình Tuồng cổ, ngắn gọn nhưng phải thật xúc tích, đảm bảo chất lượng nghệ thuật phục vụ cho đoàn khách đặc biệt của Trung ương, thời gian và địa điểm sẽ báo sau”.


Tôi hỏi thêm, anh có thể hé lộ thêm một chút về đối tượng khách để bố trí chương trình cho thích hợp được không?


Anh trả lời, với cậu thì được, cho chuẩn bị thật tốt chương trình biểu diễn phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Một đời mơ ước và mong chờ có một dịp may được gặp Đại tướng, thật không sao tả nổi niềm vui và hạnh phúc quá lớn này.


Mỗi người một việc, tất cả chúng tôi bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho chương trình biểu diễn một cách hết sức khẩn trương, chu đáo. Đến ngày giờ hẹn, anh chị em đã hóa trang, phục trang đâu vào đấy, xe đưa đến trước nơi biểu diễn 40 phút để làm quen với sàn diễn, anh chị em thích nghi nhanh với nơi diễn vì cũng đã khá quen thuộc với cách biểu diễn dã chiến, không sân khấu, không hội trường này rồi. Không gian biểu diễn là một phòng khách lớn ngay cạnh khu vực nghỉ của Đại tướng được sắp đặt lại đôi chút cho phù hợp với không gian diễn ước lệ. Chương trình biểu diễn gồm hai trích đoạn đặc sắc nhất là “Đổng Kim Lân biệt mẹ” và “Đổng Kim Lân qua đèo” của vở tuồng “Sơn Hậu” nổi tiếng.


Đúng 19h30, Đại Tướng cùng phu nhân và những người cùng đi bước vào phòng trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả các anh chị em trong phòng biểu diễn, Đại Tướng và Phu nhân tươi cười vẫy chào mọi người rồi ngồi vào vị trí.


Sau lời giới thiệu hết sức ngắn gọn khái quát nội dung buổi biểu diễn của người dẫn chương trình, hồi trống lệnh vừa dứt, trống chiến, kèn chiến, đàn nhị… vang lên, buổi biểu diễn bắt đầu, một không khí Tuồng miền Trung trầm  hùng bao trùm cả khán phòng, thu hút mọi sự chú ý vào sàn diễn, âm nhạc Tuồng truyền thống được xử lý một cách vừa phải có chủ ý; chúng tôi tập trung hết sức vào nghệ thuật biểu diễn, sắc sảo, tinh tế từ từng động tác múa, xử lý đạo cụ (chân hia, tay giáo, tay roi…) đặc biệt là diễn xuất và giọng hát, làm cho người xem nghe rõ được từng lời từ sắp nói lối, câu hát nam:


Mẹ ơi! Vì nghĩa chúa tôi nặng nợ
Khiến tình con mẹ cách phân 
Xin mẹ về cố lý nương thân
Phương khứ tựu ngày sau (con) sẽ liệu
…….
Cúi đầu lạy mẹ già
Về quê xưa lánh mặt
                              (Đổng Kim Lân)
(Ớ !…. Kim Lân, mẹ đã dạy con hoài)
Dù gặp cơn sống thác
Phải giữ tấm lòng son
Miễn con ngay cùng nước cùng non
Ấy là thảo với cha, với mẹ
Về quê già chẳng nệ
(Mẹ cậy con)
Giúp nước trẻ cho tròn
Nghĩa là nước khí là non
Non nước ấy là bia nghĩa khí
(Thôi mẹ về đây)
                                (Đổng Mẫu)
Và trên đường phò Hoàng tử và Thứ Phi lánh nạn gian nan, vất vả, người con trai chí hiếu Đổng Kim Lân - vị tướng quân văn võ toàn tài ấy lại nhớ đến mẹ, nghĩ đến mẹ, anh liên tưởng rằng rất đổi mình là trai tráng mạnh khỏe, ngồi trên lưng ngựa mà còn cam go thế này huống hồ mẹ mình đã bảy chục tuổi đầu, một mình chống gậy về quê thì khổ biết chừng nào và nhân vật bật lên tiếng lòng qua câu hát nam:


Núi rừng sâu vó câu dục dã
(Anh gò cương ngựa ngoảnh nhìn về phía xa (Mẹ, mẹ ơi!)
Ngoảnh mặt về tấc dạ bâng khuâng…
Đổng Kim Lân giục ngựa tiến về phía trước


Tiếp theo là cảnh sau khi bị anh em Tạ Ôn Đình đưa quân đánh chặn ngăn đường ra Sơn Hậu, Thứ Phi chạy lạc, Đổng Kim Lân và Hoàng Tử cũng lạc giữa rừng đêm, trong cơn khốn bức, ông phải trích máu ngón tay thay giọt sữa cứu Hoàng Tử trong khi cơ khát. Giữa lúc đó hồn Khương Linh Tá vừa bị Ôn Đình chém rơi đầu, ông đã biến thành ngọn đèn đến giúp bạn vượt qua nơi nguy khốn.
(Hát khách hồn)


Yên hỡi Đổng Kim Lân
Tất dạ thủy chung, núi hiểm hang cùng không bỏ bạn (Hồn Khương Linh Tá)
Đổng Kim Lân:
Nương ngọn đèn dò lối quanh co
Day ngọn giáo phát đường gai góc


Hát nam: Ngọn giáo phát đường gai góc (bỗng anh bị trượt ngã trên sườn dốc làm ấu chúa (Hoàng tử) giật mình khóc, anh dỗ dành)
(Ờ.. ờ… nín đi ông ơi…)


Thắt ruột vì tiếng khóc cô nhi. (Một câu nam ai điếng ruột cả người hát lẫn người xem)
Và rồi Chúa, Tôi cũng vượt qua khỏi được nơi nguy hiểm vào lúc gà vừa gáy sáng.
Nam bình: Tiếng gà vang khắp rừng xanh (Hồn Linh Tá biến mất)
Nam ai: Ngọn đèn phút tắt, hồn Yên nơi nào…???
(Đổng Kim Lân quỳ xuống lạy từ biệt người bạn đã khuất của mình)
Yên ơi! Vậy thì
Lối ai: Chốn Sơn đầu Yên ở lại đây
(Để cho em) 
Lối dựng: Nơi Sơn Hậu em tìm qua đó


Đổng Kim Lân đứng bật dậy làm động tác lên ngựa, đề thương một cách dứt khoát, dàn nhạc tấu lên những nét tươi sáng của bài nhạc bóp cổ điển. Kim Lân vung roi giục ngựa đi về phía Sơn Hậu. Buổi biểu diễn kết thúc, chúng tôi đã biểu diễn hết sức và đã đạt được… như mong muốn, bốn mươi phút biểu diễn trôi qua nhanh, tất cả chúng tôi cúi chào Đại Tướng và Phu nhân trong niềm hân hoan, xúc động tột cùng khi Đại Tướng và Phu nhân đứng dậy bước tới sàn diễn bắt tay từng diễn viên, nhạc công và tặng hoa chúc mừng chương trình biểu diễn trong tiếng vỗ tay vang dội của hội trường.


Buổi biểu diễn cũng đã làm Đại Tướng xúc động mạnh, tôi hiểu Đại Tướng xúc động không phải do chương trình biểu diễn mà tôi nghĩ, già nữa cuộc đời là trận mạc, làm sao khỏi động lòng với những cảnh huống rất đời của các nhân vật trong Tuồng diễn ra trên sân khấu với những lời thoại, câu hát, mảnh diễn như xoáy vào lòng người xem, người nghe. Nhìn thần thái của người mà tôi nghĩ vậy.


Sau buổi biểu diễn, Đại tướng và Phu nhân dành ưu tiên cho chúng tôi có được cuộc tiếp kiến ngắn, chúng tôi quây quần quanh Đại Tướng trong phòng khách của người, người vui vẻ khen ngợi chương trình biểu diễn, hỏi thăm tình hình sức khỏe và đời sống của các nghệ sĩ cao tuổi mà Đại Tướng từng quen biết, xem họ biểu diễn như: Ngô Thị Liễu, Nguyễn Nho Túy, Nguyễn Lai… tình hình hoạt động và đời sống của anh chị em nghệ sĩ, diễn viên nhà hát.


Thay mặt anh chị em, tôi báo cáo với Đại Tướng một số nét về hoạt động chung của Nhà hát, về sự ra đi của các nghệ sĩ bậc thầy cao tuổi như các NSND Nguyễn Nho Túy, Nguyễn Lai, Ngô Thị Liễu, Nguyễn Phẩm… đôi mắt Đại Tướng đượm buồn, tôi chuyển sang tình hình nhà hát đang thực hiện chương trình hành động của tỉnh hưởng ứng “Thập kỷ thế giới văn hóa vì sự nghiệp phát triển” theo chủ trương của chính phủ mà trực tiếp là Bộ Văn hóa và Ủy ban UNESCO Việt Nam. Một số vở tuồng cổ và hơn hai mươi trích đoạn Tuồng cổ mẫu mực được Nhà hát tích cực khai thác, dàn dựng lại hoàn chỉnh để biểu diễn phục vụ công chúng, quay phim, ghi hình để làm tư liệu bảo tồn, truyền dạy cho lớp trẻ để chuyển giao thế hệ. Tuy nhiên, dù đã hết sức cố gắng nhưng Nhà hát vẫn rất khó khăn túng túng. Nhất là trong định hướng nghệ thuật, vì mỗi nơi là, một kiểu, anh em đang rất hoang mang trong tìm đường, lối ra cho Tuồng truyền thống.


Nhân đây chúng cháu muốn xin đại tướng một lời khuyên về định hướng nghệ thuật trong chặng đường tới của loại hình sân khấu cổ truyền độc đáo này của dân tộc. 


Nhận biết những trăn trở, băn khoăn của chúng tôi, trầm ngâm một lúc, Người mới lên tiếng: “Mình nghĩ, nếu làm được cái gì khác mà hay hơn cho tuồng thì nên làm, còn cái gì đã hay rồi, dã hoàn thiện, trác tuyệt rồi thì phải giữ, phải bằng mọi cách giữ cho được. Trên thế giới không ai nghĩ đến chuyện cải tiến nhạc Sô Panh làm chi vì nó đã hay rồi. Tuồng ta cũng vậy, cái gì hay thì phải giữ, muốn giữ được thì phải có quyết tâm, hết sức quyết tâm mới được”. 


Tôi hiểu Đại tướng nhấn mạnh hai chữ “quyết tâm” vì chắc ông biết thời gian đó nghệ thuật truyền thống như tuồng đang khó khăn lắm. Thời gian không cho phép ngồi lâu hơn nữa, chúng tôi kính chào đại tướng và phu nhân ra về trong niềm vui và hạnh phúc lớn lao và lòng biết ơn vô hạn.


Đã hơn 20 năm rồi, tôi không sao quên được giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ, gần gũi. Những lời khuyên nhủ, chỉ bảo sâu sắc, ân tình, trách nhiệm, thể hiện sự hiểu biết thấu đáo và tầm nhìn xa về văn hóa nói chung, về truyền thống và cách tân trong phát triển nghệ thuật dân tộc. 


Từ câu nói của Đại Tướng hôm ấy, tôi nghĩ về lời kể của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Nho Túy hơn 20 năm trước tại vùng đồi gò Sơn Lôi, Tam Dương, Vĩnh Phúc (năm 1972). Sinh thời, khi gặp nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Nho Túy, Bác Hồ có nói với nghệ sĩ rằng: “Tuồng tốt đấy, đừng dẫm chân tại chỗ nhưng cũng chớ gieo vừng ra ngô”.


Câu nói này đã in nguyên văn trong tập kỷ yếu 20 năm đoàn Tuồng Liên Khu V. “Tuồng tốt đấy, đừng giẫm chân tại chỗ nhưng cũng chớ gieo vừng ra ngô”


“... Đừng dẫm chân tại chỗ” thì rõ rồi. Tuồng từ khi hình thành đã trải qua bao bước chân đi tới, với sự đóng góp trí tuệ của bao thế hệ nghệ sĩ mới hình thành được một loại hình sân khấu trác tuyệt như thế này chứ. Vì vậy, không thể nào dẫm chân tại chỗ - “nhưng cũng chớ gieo vừng ra ngô”. Phải giữ cái bản chất, cái hay, cái trác tuyệt của Tuồng.


Rất tiếc, không biết từ bao giờ, ai đó đã chen thêm cụm từ “ nhưng cần phải cải tiến” vào giữa câu nói của Bác khiến cho nhiều anh em làm sân khấu, làm Tuồng, hiểu và thực hiện phương châm trên chưa thật sự chính xác.


Chính xác thì lới Bác rất trùng khớp với những chỉ bảo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Nếu làm được cái gì khác mà hay hơn cho tuồng thì nên làm, còn cái gì đã hay rồi, đã hoàn thiện, trác tuyệt rồi thì phải giữ, phải bằng mọi cách giữ cho được. Trên thế giới không ai nghĩ đến chuyện cải tiến nhạc Sô Panh làm chi vì nó đã hay rồi. Tuồng ta cũng vậy, cái gì hay thì phải giữ, muốn giữ được thì phải có quyết tâm, hết sức quyết tâm mới được”.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}