Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Đạo diễn OZU và cái đạo của ông

ĐẶNG NHẬT MINH | Thứ Năm, 23/07/2020 10:50 GMT +7

           

Yasujiro Ozu là đạo diễn Nhật bản, sinh ngày mồng 2 tháng 12 năm 1903 và mất ngày mồng 2 tháng 12 năm 1963, sau khi sống trọn vẹn một chu kỳ 60 năm của đời người không thừa không thiếu một ngày. Hình như những người xuất chúng đều có ngày sinh và ngày tử trùng nhau thì phải. Ozu là một con người xuất chúng mà cuộc đời là cả một chuỗi huyền thoại... Uy tín cũng như lòng ngưỡng mộ đối với ông ở trong nước cũng như trên thế giới ngày càng tăng cùng với thơì gian.  Đó quả là một điều hiếm thấy trong thế giới luôn đổi thay những gía trị này.

Cứ mười năm một lần, Viện Điện ảnh Hoàng gia Anh quốc tổ chức trưng cầu ý kiến trong giới làm phim và phê bình phim thế giới để bình chọn ra mười phim hay nhất của nhân loại. Lần bình chọn năm 1992, trong số mười phim hay nhất có phim Chuyến đi Tokyo của đạo diễn Ozu (xếp thứ 3). Đến lần bình chọn gần đây vào năm 2002 phim Chuyến đi Tokyo vẫn nằm trong danh sách trên (xếp thứ 5). Có điều lạ là trước đây khi Ozu còn sống ít ai biết đến ông, đến những bộ phim của ông. Lý do rất đơn giản : Hãng phim Shochiku nơi ông làm việc, thấy phim ông không thu hút đông đảo khán giả trong nước nên cũng không buồn giới thiệu phim ông ra bên ngoài. Mãi đến năm 1986, nghĩa là 23 năm sau khi ông qua đời, phương Tây mới phát hiện ra Ozu, thoạt đầu là Pháp, các nước Châu Âu rồi đến Mỹ. Đạo diễn người Đức làm việc ở Holywood là Wim Wenders kể lại về cuộc tiếp xúc lần đầu của mình với Ozu như sau: Vào một buổi chiều năm 1987, ông đang đi trên một phố nhỏ ở ngại ô NewYok thì trời đổ mưa. Ông ghé vào một hàng hiên để trú. Tình cờ quay lại nhìn sau lưng ông nhận ra mình đang đứng dưới mái hiên của một rạp chiếu bóng nhỏ.  Trong lúc chờ mưa tạnh ông mua vé vào xem phim. Bộ phim ông xem hôm đó là phim Chuyến đi Tokyo của đạo diễn Ozu. Xem xong phim, ông trở ra đứng dưới hàng hiên và... khóc. Ông khóc vì nhận ra rằng những gì ông vừa nhìn thấy trên màn ảnh hôm đó mới thực sự là điện ảnh... (Nên nhớ rằng Wim Wenders lúc đó đã là một đạo diễn  thành danh với những phim như The State of Things - Giải Sư tử Vàng LHP Venise 1982 ; Paris, Texas - Giải Cành cọ Vàng LHP Cannes 1984). Vậy điện ảnh của Ozu là như thế nào? Nó khác với điện ảnh quen thuộc từ trước đến nay ở chỗ nào ?

Năm 1986 sau khi làm xong bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười tôi được Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cấp một học bổng sang thực tập điện ảnh tại Pháp. Không lâu sau khi tôi đến Paris, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá Pháp đã tổ chức chiếu chiêu đãi bộ phim trên cho một số quan khách ngoại giao và giới điện ảnh. Xem phim xong, một vài đồng nghiệp Pháp khuyên tôi nên đi xem phim của đạo diễn Nhật bản Ozu đang chiếu ở một số rạp trong thành phố. Họ nói với tôi: Anh xem đi rồi sẽ thấy mình ở trong đó. Và thế là, vào một buổi tối mùa đông, trong một phòng chiếu phim nho nhỏ chỉ có chừng một trăm chỗ ngồi ở ngoại ô Paris, tôi đã đến với Ozu. Bộ phim tôi được xem hôm ấy là phim Chuyến đi Tokyo.

Tôi đến với điện ảnh bằng những sự tình cờ, không có sự chuẩn bị từ trước. Do đó tôi phải vừa làm vừa tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết của nghề đạo diễn điện ảnh. Tôi cố tìm hiểu để trả lời cho mình câu hỏi: Điện ảnh là gì ? Tôi đọc ở đâu đó những lời nói của các bậc thầy điện ảnh thế giới như điện ảnh là montage, điện ảnh là ánh sáng, điện ảnh là chuyển động, điện ảnh là sự đan kết giữa không gian và thời gian v.v... Nhưng điện ảnh như trong phim của Ozu mà tôi được xem trong buổi tối mùa đông năm ấy thì tôi chưa hề biết đến bao giờ, hay nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ  ngờ tới. Sau buổi xem phim hôm đó tôi tìm xem một số phim khác nữa của Ozu như: Hè sớm, Xuân muộn, Xuân sớm, Thu muộn, Một buổi chiều thu v.v. (những cái tên nghe như những câu thơ Haiku) để rồi đi từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra trong các phim của Ozu bao giờ cũng chỉ chỉ có từng ấy nhân vật : ông bố, bà mẹ, anh con trai với cô con dâu, cô con gái cùng anh con rể, cô con gái út, hoặc anh con trai út trong gia đình, một vài người bạn, người  hàng xóm v.v... Điều đáng ngạc nhiên hơn đối với tôi là những diễn viên đóng các nhân vật trên không  thay đổi qua các phim (vẫn là diễn viên Ryu Chishu đóng các vai ông bố, là nữ diễn viên Hara Setsuko đóng vai các cô con gái hoặc con dâu v.v...). Tôi không hề thấy trong phim bàn tay montage của đạo diễn (kiểu như những con sư tử đá chồm lên trên bậc thang ở hải cảng Odetxa trong phim Chiến hạm Pachomkine của Eiseinstein). Tôi cũng không thấy ở đây những chuyển động linh hoạt của máy quay cầm tay, những plan- scenquences dài mà mỗi cảnh quay là một trường đoạn hoàn chỉnh như trong các phim của Truffaut, hay Godar... Tôi cũng không thấy những bố cục khuôn hình với ánh sáng được bố trí tỉ mỉ, những đại cảnh với người ngựa đông kín cả màn ảnh như trong một số phim của Kurosawa... Máy quay trong các phim của Ozu bao giờ cũng đặt cách mặt đất 70 cm (đúng tầm nhìn của người Nhật khi ngồi trên chiếu), và cố định, không di chuyển.  Tôi càng thú vị  hơn khi được biết Ozu quan niệm mỗi bộ phim như một bình hoa với những bông hoa, nhưng do cách sắp đặt những bông hoa ấy  mà người ta có thể có những bình hoa khác nhau. Quả là những quan niệm về điện ảnh độc đáo có một không hai.

Đối với tôi phim của Ozu vừa mới lạ nhưng lại vừa thân quen. Xem phim ông tôi có cảm tưởng như gặp lại những người thân xa cách đã lâu. Phải chăng đó là do những tính cách, tâm lý của các nhân vật trên phim vốn rất gần gũi với tôi, một người châu Á ? Phim của Ozu thường khai thác mối quan hệ giữa những người trong một gia đình với những gặp gỡ, chia ly... sự sống và cái chết. Tất cả đều bình dị như hơi thở hàng ngày. Bối cảnh trong phim của ông thường là trong nhà (phòng ăn, phòng ngủ), nơi công sở, quán rượu, quán cơm bình dân. Ngoại cảnh rất ít: một đường phố hẹp, những ống khói nhà máy đang nhả khói, một khúc sông và thường thấy hơn cả là những con tàu chạy qua màn ảnh từ phía xa xa...

Nếu ví điện ảnh như một võ đài, thì hơn một thế kỷ tồn tại của điện ảnh, đã có biết  bao nhiêu võ sĩ thượng đài để trổ hết tài nghệ của mình. Duy chỉ có Ozu là không thượng đài bao giờ. Ông chỉ bình thản ngồi đó như người đang tham Thiền.  Trong võ thuật khi đạt tới một trình độ siêu việt nào đó, người võ sĩ chỉ im lặng và bất động. Nhưng sự im lặng bất động ấy lại có một sức mạnh vô song. Võ nghệ của Ozu là võ nghệ của sự thấu hiểu mọi lẽ đời để đạt tới cái đích cuối cùng của nghệ thuật: đó là Chân, Thiện, Mỹ. Ông đã trải qua chiến tranh, đã từng chứng kiến những biến thiên của xã hội Nhật sau chiến tranh, nhưng đối với ông tất cả đều qua đi, chỉ còn lại cái tình giữa những con người trong cái cơ cấu bền vững nhất đó là gia đình.

Nếu còn sống, năm nay Ozu vừa tròn 100 tuổi. Vì ý nghĩa đặc biệt đó nên năm nay Liên hoan phim Ozu lần thứ VI có mời một số đạo diễn nước ngoài mà phong cách làm phim được cho là gần với Ozu, đến Tateshina để trao đổi với khán giả những cảm nghĩ của mình đối với con người đã trở thành huyền thoại này trong điện ảnh Nhật Bản. Thật vinh dự và may mắn cho tôi khi được Ban tổ chức Liên hoan phim Ozu mời đến Tateshina vào những ngày đầu tháng 11 năm 2003. Cuối thu, những cánh rừng Tateshina khoác trên mình một tấm áo choàng rực rỡ kỳ ảo của những gam màu vàng, xanh, đỏ. Thiên nhiên tinh khiết và trong vắt như không bợn chút bụi trần. Lúc sinh thời, mỗi khi chuẩn bị làm một bộ phim, Ozu thường đến đây cùng với nhà biên kịch của mình, đóng cửa làm việc trên kịch bản cho đến khi thật chín muồi mới hạ sơn. Người ta kể lại rằng mỗi lần như vậy hai người uống hết một trăm chai rượu sake. Không biết bao nhiêu rượu đã được rót ra trong ngôi nhà gỗ ven núi này, nơi vừa được chính quyền thị xã Chino trùng tu để trở thành một địa điểm tham quan cho du khách bốn phương. Buổi lễ khánh thành ngôi nhà lưu niệm Ozu có đông đủ quan khách trong thị xã, những người đã từng cộng tác làm phim trước đây với Ozu. Họ nay đều đã trên 70 và đều coi Ozu như người cha, người anh của mình trong gia đình là đoàn làm phim. Ozu bình sinh không lập gia đình. Sau 2 năm đi lính trong quân đội Nhật Hoàng trở về, ông sống với mẹ cho đến khi bà qua đời. Một năm sau, ông cũng ra đi theo mẹ vì chứng bệnh ung thư. Tôi  đến thắp hương lên ngôi mộ chung của hai mẹ con ông tại một nghĩa trang trong chùa ở thành phố cổ Kamakura. Trên tấm bia mộ bằng đá đen người ta khắc một chữ VÔ rất to theo như lời dặn của ông. Tôi chợt hiểu rằng cái đạo được thể hiện qua những bộ phim của ông tựu trung là một chữ VÔ (Vô thường, Vô ngã...) trong kinh Phật mà Ozu là một Thiền sư thượng thừa. Ozu còn nói: Ở đời cái gì không quan trọng thì làm theo trào lưu, cái gì quan trọng thì làm theo đạo đức, còn trong nghệ thuật thì làm theo mình. Đấy cũng là cái đạo của Ozu.

Năm nay, các Liên hoan phim lớn trên thế giới đều có những chương trình phim để tưởng niệm Ozu. Tháng Mười vừa qua tại LHP New York có một chương trình gồm 36 phim của ông kể cả những phim câm, cùng một cuộc hội thảo lớn về Ozu. Một trăm năm sau ngày sinh, bốn mươi năm sau ngày mất của Ozu, thế giới nhắc đến ông như một con người khổng lồ của điện ảnh, tôn thờ ông như một tôn giáo. Nhưng Ozu không biết điều đó, mà ông cũng chẳng cần biết...

Tokyo - Hà Nội, tháng 11/2003

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}