Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Truyền thống & phát triển:

 

Dao Xuân Thành

Nguyễn Tuấn Hoa | Thứ Sáu, 11/11/2016 19:50 GMT +7

Nhiều bạn cùng trang lứa với tôi thích ôn lại những chuyện ngày xưa, nhất là thời sơ tán. Chuyện vui, chuyện buồn đủ cả, nhưng hình như ai cũng tìm cách níu kéo lại những gì mà mình yêu thích hay những vật dụng thật hữu ích cho mình lúc đó. Để tôi kể bạn nghe về một câu chuyện như vậy.

Lò rèn cổ

Năm 1965, gia đình tôi sơ tán lên huyện Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang. Xóm tôi ở sát ngay bìa rừng. Sống ở gần rừng, việc có một có một con dao tốt vô cùng quan trọng. Hôm sang nhà anh Hạ hàng xóm xem vót nan đan sọt, tôi thấy anh dùng một con dao rất sắc, gần chuôi có đóng chìm hai chữ “XT”. Tôi hỏi, anh cười bảo: “Tay Xuân Thành này đánh dao hay nổi tiếng khắp vùng, hắn ở mãi bên Xương Lâm cơ”.

Là đứa trẻ tò mò và rất thích những điều mới lạ, tôi hỏi đường đi đến lò rèn Xuân Thành để tận mắt nhìn thấy người thợ rèn tài ba ấy cùng với các sản phẩm của ông. Đường đi khá xa, lên đồi xuống ruộng, nhiều khi rất khó đi, nhất là những bờ dựng đứng, hai bên là ruộng lúa sâu đến mức lá lúa còn ở dưới mặt đường. Đi xe đạp chông chênh như làm xiếc. Có người không dám đi, xuống dắt xe còn khó hơn, đành vác xe mà qua.

Đến Xương Lâm hỏi ai cũng biết nhà ông thợ rèn. Tôi tìm đến, ngồi xem ông làm. Đứa con trai của ông người gầy quắt, quai búa choang choang, mồ hôi nhễ nhại. Đứa con gái kéo bễ như đu cả người vào cái ống thụt. Tôi xin phép ông cho tôi kéo bễ giúp. Ông bảo: “Này cậu, không dễ đâu nhé, mạnh quá hay nhẹ quá là hỏng đấy, đều tay, nhẹ nhàng”. Thế rồi ông vừa nhịp búa đinh cho đưa con trai quai búa tạ, vừa hỏi han tôi là ai, ở đâu đến, đến có việc gì. Tôi thành thật trả lời rằng tôi chỉ đến để xem thôi chứ không phải học lóm nghề vì về Hà Nội có ai mở lò rèn đâu. Ông chỉ cười. Con mắt sắc như dao. Lần sau, rồi mấy lần nữa, tôi lại đến. Cũng giúp ông thụt bễ hay làm việc vặt như lấy thêm than, củi, nước một cách tự nguyện. Đến lần thứ mấy đó không nhớ thì ông bảo: “Ta sẽ truyền cho cậu phương pháp tôi thép của ta”. Không biết là ông nói để thử hay nói thật. Tôi trả lời: “Cháu chỉ xem bác làm và cũng định mua một con dao tốt, thế thôi, cháu học tôi thép chả để làm gì”. Ông Thành nhíu mày rồi cười ha hả: “Thế thì dễ”. Rồi ông bảo dao thì ông sẽ cho để thưởng công lao động của tôi, nhưng nghề thì nhất định ông sẽ truyền cho tôi một nghề mà ông bảo sau này có sa cơ lỡ vận thì vẫn sống được. Đó là nghề mài dao! Ông nhìn tôi rất lâu bảo tướng tôi tốt lắm, chả sợ nghèo, nhưng mài dao thì giàu hay nghèo cũng cần và phải biết mài thì dao mới sắc.

Ông giảng giải muốn có con dao tốt thì phải có thép tốt, dao cầm lên nặng tay, gõ kêu kinh kinh là thép tốt. Dao mài xong đặt nhẹ lên đầu mà rơi tóc là dao sắc, đặt lưỡi dao hờ trên móng tay mà dao không trượt xuống là dao bén, đặt dọc con dao hướng lưỡi về phía mình mà nhìn không thấy lưỡi là mài tốt. Muốn mài tốt phải có 3 loại đá: đá mài phá, đá mài tinh và đá mài màu. Khi mài phải đặt nghiêng lưỡi dao trên mặt đá mài một góc rất nhỏ, gần như phẳng, giữ nguyên góc đó mài đều tay, thỉnh thoảng rỏ nước vào, mài qua 3 thứ đá trên với động tác đẩy, xoa, vuốt, vê rất công phu. Rồi ông bắt tôi thực hành trên con dao ông sẽ cho tôi. Đến khi xoa nước vào chân và chỉ đưa nhẹ dao cũng bay hết lông chân, chải lướt trên đầu là rơi tóc xuống thì ông bảo: “Được rồi, cậu sẽ không sợ đói chỉ với nghề mài dao”.

Ông tặng cho tôi con dao thép ánh xanh, đầm tay và rất sắc. Cho tôi thêm một cái vỏ dao làm bằng hai miếng tre ốp lại, ken bằng mây nhỏ. Con dao vừa có thể dùng đi chặt củi vừa dùng để vót cần câu rất tuyệt, cũng có khi em tôi mượn thái thịt, chặt xương, được tất. Từ đó, bao nhiêu dao kéo trong nhà một tay tôi mài hết. Đám em tôi nói: “Anh mài vừa sắc thôi đừng sắc quá, sợ đứt tay lắm”. Sau này lấy vợ, vợ tôi bảo “Đàn ông mà mài dao sắc thì ghen phải biết”. Chả biết có thật thế không.

Mấy chục năm trôi qua, tôi vẫn còn giữ con dao quý đó, nó dã mòn lẹm đi vì năm tháng nhưng vẫn sắc lẻm và khi gõ vẫn vang lên tiếng tinh tinh rất thanh. Bây giờ dao công nghiệp có đủ loại, các lò rèn dần biến mất, thợ mài dao cũng thưa dần rồi. Có lẽ tất cả sẽ lùi vào dĩ vãng. Tuy vậy, cách chọn dao và biết mài dao thì lúc nào cũng cần.

Lò rèn truyền thống ngày xưa

Rèn dao

Có thể thử dao bằng cách cắt vào 1 con dao khác, cắt được thì chọn

Chợ dao

Bộ dao bếp hiện đại ngày nay (nhưng không biết mài thì cũng dở).

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}