Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Vật thể:

 

Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bức tử di sản ống khói số 1 nhà máy kẽm Quảng Yên?

Thanh Nga | Thứ Ba, 07/06/2016 10:54 GMT +7

Tôi đã đọc được những lời cảm thán đầy nước mắt của Bác Sĩ Kim trên vanhien.vn (4-6-2016) về cuộc bức tử di sản ống khói số 1 nhà máy kẽm Quảng Yên (Quảng Ninh). Là một người viết sách, viết báo, đã từng có điều kiện quan tâm đến di sản bê tông cốt thép khổng lồ rất ấn tượng này, tôi tự thấy cần tham gia kêu oan cho cuộc bức tử di sản mà Bác Sĩ Kim đã nêu đang diễn ra ở địa phương tôi đang công tác và sinh sống.

Nhà mới xây 2012 (ảnh trái) và hiện nay (ảnh phải) bên ống khói di sản trăm năm bị gán cho là “ốm”, “sắp đổ”

Theo tôi được biết, vùng đất trở nên hoang tàn như hiện nay đã từng có một thời hoàng kim sầm uất cách nay gần một thế kỷ với trên 500 công nhân ngày đêm làm việc. Nhà máy kẽm ra đời khi đó như mang lại sự đổi thay cho vùng đất quê tôi. Chẳng phải chỉ ở công ăn việc làm mà còn cả nước sạch, điện sáng. Nghe nói ông chủ Tây của nhà máy kẽm một mặt nhằm  phục vụ nhà máy, mặt khác như cảm ơn người dân và chính quyền sở tại tạo điều kiện xây dựng nhà máy, đã bỏ một khoản tiền lớn để đảm bảo cho vùng đô thị nhỏ ven biển vốn yên tĩnh này một hệ thống “nước máy” và điện chiếu sáng từ rất sớm bằng việc xây dựng một vài tháp, giếng nước ở vùng đồi cao Yên Trì (nay vẫn còn dấu tích) và đặt hai máy phát điện công suất lớn chạy suốt ngày đêm. Giờ tôi mới hiểu, hình ảnh những chiếc máy nước công cộng bằng gang đen bóng ở mỗi đầu phố cổ mà các bà, các chị vẫn hàng ngày ra lấy nước. Những ống gang, xi măng cốt thép chạy ngầm dọc ngang khắp thị trấn xưa và cả những “bốt” điện với các chân cột thép hay bê tông khổng lồ gắn liền với sự ra đời và tồn tại nhà máy kẽm quê tôi. Tôi cũng nghe các cụ già kể, cả con đê sông Chanh che chắn bao quanh thị trấn cũ cũng có góp phần của hàng vạn mét khối thải quặng nhà máy. Nghề làm gạch sỉ than phổ biến ở quê tôi có lẽ có nguồn gốc từ đây chăng? Rồi mỗi khi rượu chè tranh luận, tôi thấy các cụ công nhân nhà máy kẽm cũ rất tự hào, như một đẳng cấp thợ riêng vậy. Họ còn nhớ và hay kể về những biệt thự, nhà công sở móng đá lộng lẫy của giới chủ nhà máy mọc lên ở quanh nhà máy. Chẳng gì thì ở Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh cũng như Bảo tàng Thị xã Quảng Yên, người ta vẫn giới thiệu Chi bộ Đảng đầu tiên của Quảng Yên lập ra năm 1941 cũng là từ các cụ công nhân nhà máy kễm này!

Nhà máy kẽm dần trở thành kỷ niệm, niềm kiêu hãnh của người Quảng Yên. Một người bạn có đưa tôi đọc tâm sự của PGS.TS Đặng Văn Bài về nhà máy kẽm Quảng Yên trên báo nào đó. Nghe đâu, ông Bài cũng là một người con Quảng Yên, lớn lên được cử đi học chuyên ngành Bảo tàng ở Liên Xô cũ rồi làm đến chức to nhất của cơ quan quản lý di sản nước nhà. Biết tin nhà máy kẽm có thể bị san bằng để  dành đất cho doanh nghiệp, ông đã vô cùng xót xa khi viết rằng : Quảng Yên thiếu gì đất mà phải phá nhà máy kẽm, một di sản quý hiếm về kiến trúc công nghiệp mang tầm quốc tế và khu vực. Lần sau về đây sẽ ra sao khi không còn thấy hai ống khói cao ngất trời kia nữa ! Đó cũng thực là cảm xúc của đám chúng tôi, những đứa trẻ Quảng Yên từ mấy chục năm trước vẫn quần đùi may ô hùa nhau bám thang sắt leo lên tận đỉnh chóp ống khói tìm trứng, bắt chim non trong các tổ chim. Ống khói bê tông còn chắc lắm, sao bảo nó sắp đổ được nhỉ? Các kẽ nứt kia chúng tôi đã nhìn tận mắt, lay tận tay mà không cạy nổi. Chúng chỉ là nứt của các tấm ốp bọc bên ngoài che cho lõi gạch và bê tông dày chắc ở bên trong mà thôi. Phía trong cùng xây bằng gạch chịu lửa còn nguyên vẹn mới chính là lõi của ống khói đấy chứ. Bác Sĩ Kim đã mô tả rất kỹ và chính xác bức tường ống khói này trong bài ông ta viết đăng trên Vanhien.vn. Thì ra họ muốn phá ống khói này là vì duyên cớ gì đó?

2012-2016 : Ảnh chụp từ hai hướng đối nhau.

Biến mất nhà mái xanh và một nhà mái ngói bên trái ảnh trái (2012)

Tôi bắt đầu tìm hiểu từ các bạn đang công tác ở các cơ quan quân, dân, chính, đảng địa phương. Họ đều xa gần cho biết tác động mạnh từ một vài doanh nghiệp ngoại tỉnh. Họ vẽ ra viễn cảnh một khu dân cư cao cấp cùng trung tâm thương mại, tài chính hàng trăm tỷ đồng mọc lên sẽ thay thế vị trí nhà máy kẽm, nơi hiện do một đơn vị của lữ đoàn 147 đóng quân, hy vọng mang lại làn gió mới, bộ mặt mới cho Quảng Yên. Một công ty xuất nhập khẩu rồi xí nghiệp lắp ráp xe máy vốn ì ạch mãi không phát triển được trong phần đất thuộc nhà máy kẽm nằm giáp ranh với quân đội được chuyển đổi từ mấy năm nay cho một công ty do người Trung Quốc đầu tư vốn chuyên về giày da xuất khẩu đeo cái tên Việt Nam rất đẹp : “Sao Vàng”. Mỗi sáng đi làm, ngã ba trên đường ra Phà Rừng và rẽ vào UBND Yên Giang sẽ kẹt cứng người xe.... Tuy nhiên, một bạn tôi làm trong UBND thị xã tâm sự : Cty đó đóng góp ngân sách và tham gia xây dựng thị xã được ít lắm. Nhưng hẳn là “đủ” đối với một số người mà họ cho là cần thiết. Xem cung cách thả lỏng cho xí nghiệp Giày Da chiếm cứ như lãnh thổ riêng và tự ý san gạt, phá bỏ các kiến trúc cũ liên quan đến nhà máy kẽm cổ xưa mà chưa bao giờ thèm hỏi cơ quan quản lý di sản, văn hóa? Hôm vừa rồi, bạn tôi có công việc phải vào đó, nhân chụp mấy tấm hình để so với các tấm hình đã chụp từ mấy năm trước mới thấy có rất nhiều sự đổi thay : Ngôi nhà tường rất dày lợp tôn xanh giữa hai tháp nước đã biến mất, nay là khoảng trống. Tháp nước bên ngoài có gắn số năm 1924 vẫn đang hoạt động. Hai ngôi nhà ngói nâu bên trái trong ảnh cũng chỉ còn một. Trên sân giờ ngổn ngang bê tông, gạch ngói của nhà máy cũ. Họ vừa đập và san phẳng có lẽ cho một phân xưởng hay nhà kho mới. Dãy nhà mới dựng tường và lên khung mái nay đã thành dãy nhà kho hoàn thiện. Một người bạn khác của tôi công tác ở thị xã nghe tin là họ đã xây dựng không phép và nói đùa “ đến xây sân bay ở Gạc Ma, nó cũng phớt lờ phép tắc Việt Nam còn gì”. Quảng Yên, thế hệ chúng tôi có tới hàng chục hải quân từng đã đổ máu ở Gạc Ma! Không thể để lộng hành như thế!


Ảnh chụp gần đây : Bê tông, gạch ngói ngổn ngang, Lãnh đạo Cty gồm cả những người Trung Hoa góp vốn lớn  tiếp tục cho đập phá các kiến trúc Pháp cũ để chuẩn bị mặt bằng xây mới

Có vẻ câu chuyện như đã rõ. Các công ty ngoại quốc, ngoại tỉnh đã rất có kinh nghiệm, bài bản để chiếm được lòng những người có vai trò chủ chốt quyết định đầu tư, cấp đất ở địa phương. Họ nhanh chóng gắn những người đó với Cty làm một và tùy cương vị đảm trách gỡ mối dưới danh nghĩa giúp doanh nghiệp đầu tư phát triển. Bài học về Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang còn “nóng”! Còn ở quê tôi đang là quá trình triệt hạ di sản Nhà máy kẽm dành mặt bằng có lợi cho “doanh nghiệp” (nghĩa Hán dịch ra là “sự nghiệp làm ăn”).

Giờ thì tôi có thể hiểu, tại sao Đoàn khảo sát của Tỉnh ngày 29-4-2016 đã tay không bắt mạch, kê đơn và dễ dàng nhất trí khai tử một ống khói đã sừng sững bền vững hàng trăm năm nay, chỉ vì một lời kêu cứu của doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc mượn tên Sao Vàng. Chính những người lãnh đạo nhà máy họ có sợ cột ống khói đổ đâu cơ chứ khi từ mấy năm trước đã cố tình xây thêm dãy nhà xưởng sát chân ống khói. Những chuyên gia xây dựng lão luyện đã tư vấn để họ mở lén nhà xưởng không phép từ hai ba năm nay dưới chân cột ống khói đó. Doanh nhân Trung Quốc đâu có đếm xỉa gì đến di sản, đến biểu tượng tình cảm quê hương của người địa phương. Với họ, và những người ngầm giúp họ, mục tiêu tối thượng là tăng thu nhập, là  TIỀN. Và cái gọi là “lo cho an toàn tính mạng người dân trước mùa mưa bão” thực chất dường như chỉ là chiêu bài che đậy cho một mưu toan giúp doanh nghiệp có vốn nước ngoài này có những phần đất thuận lợi hơn mà thôi.

Bác Sĩ Kim trong bài viết ở vanhien.vn đã nói đúng ở chỗ đã 70 mùa mưa bão từ khi chúng ta có chính quyền nhân dân, tại sao chính quyền đã bẵng quên, lại chợt như bừng tỉnh và ráo riết triệt hạ ống khói trên phần đất giao cho Cty của người Trung Quốc vào mùa mưa bão năm nay ? Việc này có vẻ rất “nhịp nhàng” với hiện tượng tự ý phá đổ, san gạt một số công trình kiến trúc gốc của nhà máy kẽm xung quanh cột ống khói và hai tháp nước cổ. Ban lãnh đạo Cty mà nòng cốt là vốn Trung Quốc có vẻ khá tự tin rằng thế nào nhà máy kẽm cũng sẽ được san bằng trên phần đất mà họ được giao khai thác. Ai đó đã giúp cho họ niềm tin như vậy?

Tôi đã “share” (chia sẻ) bài viết trên Vanhien.vn của các tác giả Nguyễn Việt (15-5-2016) và Bác Sĩ Kim (4-6-2016) trên mạng xã hội facebook, cùng với tấm hình cột ống khói bằng gạch cũ kỹ được trân trọng gìn giữ như một báu vật ở giữa sân trước khách sạn 5 sao Horizon cuối đường Cát Linh (Hà Nội), nơi mỗi mét vuông đất lên tới hơn chục cây vàng. Ông chủ khách sạn người nước ngoài đã gắng xin chính quyền Hà Nội cho phép giữ lại ống khói đó như một phần biểu trưng của Khách sạn (xây dựng trong khuôn viên nhà máy gạch ngói Giảng Võ cũ).

Tôi đã nhận được rất nhiều cảm thông, chia sẻ, trong đó nghe đến não lòng lời của một facebooker tên N, có lẽ cũng người Quảng Yên xa xứ, sau khi đọc các bài viết đó, rằng :”Quảng Yên - quê tôi đấy, sao đến nỗi như vậy ư?” . Tôi tự thấy không cần phải nói câu kết bài viết này nữa. Xin cảm ơn bạn “N”, một đồng hương Quảng Yên xa xứ nào đó rất yêu quê đã kết lời thay tôi! 

 

(Kính mời bạn đọc xem lại bài các bài cùng chủ đề tại http://vanhien.vn/news/di-san-nha-may-kem-quang-yen-quang-ninh-co-the-bi-xam-hai-boi-mot-quyet-dinh-cau-tha-vo-trach-nhiem-44687

http://vanhien.vn/news/di-san-nha-may-kem-quang-yen-quang-ninh--chuyen-gia-%E2%80%9Ckham-benh%E2%80%9D-co-tinh-buc-tu-44776)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}