Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghệ thuật:

 

Đêm nhạc TRỊNH CÔNG SƠN, ANH LÀ AI?

Lời giới thiệu của Nguyễn Nga / Ngôi nhà nghệ thuật Hà Nội | Thứ Sáu, 08/06/2018 19:20 GMT +7

(vanhien.vn) - Tháng năm vào Hạ, để khởi động cho mùa Sen Hồ Tây, con đường mang tên Trịnh Công Sơn được khai hội bằng một phố đi bộ với những không gian văn hóa lung linh và vang vang tiếng hát.

       Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay

       Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say..

Người người đi trẩy hội vui như Tết..

bên cạnh "Quán Văn", dưới cơn mưa tầm tã, những “kẻ hát rong” vẫn say xưa hát, người nghe vẫn che dù đứng nghe dưới cơn mưa.

TCS đã tự bộc bạch về mình:  “Tôi chỉ là tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo“.

Kẻ hát rong thì luôn di chuyển từ miền đất này sang miền đất kia, rong chơi từ cõi trần gian này sang thế giới bên kia..

Đêm nhạc TRỊNH CÔNG SƠN, ANH LÀ AI ? có tham vọng tạo một sân chơi mới, dành cho những tiếng đàn và tiếng hát vì đam mê, dẫn dắt khán thính giả đi dần vào thế giới ca từ huyền diệu và vô thường của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hát về chữ "ÁI" và chữ "TÂM" trong cõi tạm này.

TCS nhiếu lần khẳng định: Cuối cùng, không có gì khác hơn là Sống và Chết. Sống làm thế nào cho tràn đầy sự có mặt, và Chết cho ngập tràn cõi hư không.

Hôm nay, tôi chỉ xin nói về cảm nhận và sự hiểu biết của riêng tôi về hiện tượng TCS, qua dòng nhạc phản chiến, anh đã nổi tiếng với thế giới và  thường được so sánh với Bob Dylan cùng thời.

Những chùm  ca khúc do tôi chọn lọc sẽ kể  câu chuyện về anh một cách đích thực nhất bằng chính ngôn từ của anh, và qua 3 thể loại sáng tác của nhạc sỹ:

 * Những tình khúc .

 * Những lời kinh kêu gọi Hòa Bình.

 * Những lời cầu nguyện cho Tình Yêu và Thân phận ở nơi cõi tạm này.

Tôi đã hát nghêu ngao nhạc TCS từ lúc tôi mới 16 tuổi và ở nước ngoài.

Tôi đã học cách yêu đời, yêu người và yêu quê hương qua những ca từ, những cảm xúc đẹp anh để lại cho mỗi chúng ta  như  những bông hoa bất tử.

Tôi may mắn được gặp và là bạn rượu với TCS nhiêù lần, khi thì ngoài Bắc, khi ở  trong Nam, từ khi tôi quay trở lại Việt Nam để làm viêc, từ những năm 1987 cho đến lúc anh từ giã ra đi .

Mỗi lần ra Hà Nội anh thường rủ tôi đến chơi nói chuyện với nhạc sỹ Văn Cao và nhà phê bình nghệ thuật Thái Bá Vân.

Khi còn là trưởng ban văn nghệ của sinh viên Paris, tôi đã từng hội tụ bè bạn để tổ chức những đêm nhạc «ngẫu hứng» và «phù du» như  thế này.

Đêm nay, tôi vô cùng cảm động khi thấy, 40 năm đi qua chỉ như cơn gió thoảng, tôi vẫn còn đây, vẫn hội tụ được những giọng hát truyền cảm tuyệt vời nhất, để được sống lại những khoảnh khắc đẹp, dù hạnh phúc, dù khổ đau hay tuyệt vọng,

trong cuộc đời quá ư là phù phiếm của chúng ta.

Qua thế giới ca từ vừa giản di vừa uyên bác, vừa rất Thơ lại rất Thiền của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,

Đêm nhạc sẽ có tác dụng như một buổi Thiền của chúng ta.

TCS, thiền sư của du ca đã bảo:  Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.

Chúng ta ngồi ở đây, dù là quyền cao chức trong, dù là doanh nhân hay chuyên gia, dù giàu có hay nghèo khổ, hay là «người phu quét lá bên đường»  đều gặp nhau ở một  điểm, đó là niềm đam mê nghệ thuật, là tình  yêu cuộc sống, tình yêu con người và tình yêu quê hương với lòng trân trọng và sự mến mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh đã đến trong cuộc đời ta, và đã để lại trong ta bao nhiêu niềm hạnh phúc. 

TCS tuyên bố:

Sống giữa đời này chỉ có Thân Phận và Tình Yêu.

Thân Phận thì hữu hạn. Tình Yêu thì vô cùng.

Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng Tình Yêu

để Tình Yêu có thể cứu chuộcThân Phận trên cây thập giá Đời.

Những ý tưởng triết học của Phương Đông và Phương Tây đều hội tụ vào trong ca từ TCS. Để nói về Tình yêu, Quê Hương, Thân phận hay cái Chết, anh thường dùng Người Tình để tâm sự, mọi bài hát của anh đều là Tình Ca.

Nhạc sỹ Văn Cao gọi TCS là người ca thơ (chantre) vì «trong âm nhac TCS, nhạc và thơ quyện vào nhau, khó mà biết cái nào là chính cái nào là phụ».

Chúng tôi,  Nhóm những kẻ hát rong, hội tụ những kẻ đàn hát vì đam mê đúng với lời bộc bạch của TCS, chúng tôi cũng sẽ đi qua miền đất  này để hát về những giấc mơ đời hư ảo. Chúng tôi không có ý định trở thành nhạc sỹ hay ca sỹ.

Anh Ngọc Bình là thầy thuốc và cũng là võ sư, cô Ngọc Mai là nhà báo, cô Ánh Tuyết là doanh nhân, còn tôi, Nguyễn Nga là KTS qui hoạch đô thị.

Các bạn đến với chúng tôi trong chương trình hôm nay cũng sẽ tự giới thiệu mình.

Chúng tôi có tham vọng dần dần hát giới thiệu được hết các nhạc phẩm của TCS và cũng sẽ giao thoa âm nhạc TCS với những nhạc sĩ khác của các thời đại, từ Tiền Chiến đến Nhạc Vàng, từ Nhạc Đỏ đến Nhạc Trẻ, qua những chủ đề phong phú, vào những ngày Thứ Bảy tại nơi đây như một lời Hò Hẹn.

Để động viên cho sự tồn tại của «Nhóm những kẻ hát rong» quí khán thính giả  có thể mua những bông hồng thật đẹp trong giỏ các cô gái, và chỉ nên tặng nhạc sĩ hay ca sĩ sau khi họ hát xong  một bài để khỏi bị ảnh hưởng.

Quí khán thính giả cũng có thể tham gia vào Nhóm, bằng cách đến trau dồi tập luyện với chúng tôi để biểu diễn trong những thứ bảy tiếp theo .

Chúng tôi tin là nghiệp dư thường hát hay hơn chuyên nghiệp vì họ không chạy theo «cát xê», không sinh nhai bằng giọng hát. Họ  hát bằng tất cả tấm lòng, nên sẽ tạo nhiều xúc cảm hơn hát theo kỹ thuật của thanh nhạc.

Cuối cùng, tôi trân trong xin được mời một vị khách quí là nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình lên phát biểu cảm nghĩ của ông về TCS, sau những chùm ca khúc được thể hiện bởi  «Nhóm những kẻ hát rong».

Như thế chúng ta sẽ có được cuộc giao lưu thú vị giữa «người hát » và «người  nghe» .

Và mong rằng qua đấy, chúng ta sẽ cùng hiểu rõ hơn  về cuộc đời và nhạc phẩm của TRỊNH CÔNG SƠN, NGƯỜI VIẾT TÌNH CA HAY NHẤT THẾ KỶ. 

                                    CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

PHẦN I

 

Chỉ có ta trong một đời.                                                                          Ngọc Bình

Ru ta ngậm ngùi.                                                                                         Ngọc Mai

Mưa hồng.                                                                                                Ngọc Bình

Này em có nhớ.                                                                                        Ánh Tuyết

Tình xa.                                                                                                     Anh Tiến

Tình nhớ                                                                                                   Ngọc Mai

Diễm xưa                                                                                                  Đan Sâm 

Hạ trắng                                                                                                    Anh Nghĩa

Cuối cùng cho một tình yêu.                                                                   Ánh Tuyết

Tình xót xa vừa.                                                                                       Đan Sâm           

Ru em tưng ngón xuân nồng.                                                                Anh Tiến.

Như cánh vạc bay.                                                                                      Ngọc Mai

Nhớ mùa thu Hà Nội.                                                                                 Ngọc Bình

Chiều một mình qua phố.                                                                           Ngọc Mai

Nắng thủy tinh.                                                                                          Ngọc Bình

Quỳnh hương.                                                                                         Nguyễn Nga

Nhìn những mùa thu đi.                                                                            Ngọc Bình

********************************************************

Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình phát biểu cảm tưởng

…………………………………………………………

PHẦN II

 

Xin mặt trời ngủ yên.                                                                                   Ngọc Mai

Huyền thoại mẹ.                                                                                         Anh Nghĩa

Người con gái Việt Nam da vàng.                                                          Ngọc Mai         

Một cõi đi về.                                                                                              Ánh Tuyết

Dấu chân địa đàng.                                                                                    Ngọc Bình

Em còn nhớ hay em đã quên.                                                                   Đan Sâm

Cát bụi.                                                                                                         Ngọc Mai

Xin cho tôi.                                                                                                 Ngọc Bình

Hát cho người vừa nằm xuống.                                                                 Ngọc Mai

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.                                                              Ngọc Bình

Phôi pha.                                                                                                      Ngọc Mai

Tôi ơi đừng tuyệt vọng.                                                                          Nguyễn Nga

Hãy yêu nhau đi.                                                                                            Đồng ca

Như một lời chia tay.                                                                        Trịnh Công Sơn

**************************************************************              

Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình phát biểu cảm tưởng và Bế mạc .

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}