Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giao thông:

 

Đi là để trở về

Speed Light - Chũm | Thứ Sáu, 03/08/2018 20:05 GMT +7

vanhien.vn - Không ngờ chủ tịch một hãng lớn cũng hay đi Vietjetair như vậy.

Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ...? Trong đời người có biết bao lần ta đặt những câu hỏi vu vơ mà đầy hoài niệm như thế? Có bao lần ta nỗ lực để tìm câu trả lời? Và liệu có câu trả lời nào từng làm thay đổi cuộc đời ta? Mỗi mùa khẽ chạm vào thu, khi những chiếc lá heo may đầu tiên rụng xuống, ta đều dành cho mình chút thời gian để nhớ những giấc mơ qua về hành trình của cuộc sống, về những đích đến của đời người… Những ước mơ đôi khi chỉ đơn giản là khi nào mình về quê để được vùi đầu lên mái tóc trắng phau của ngoại bên bếp củi hồng. Để ăn bát bánh đa cua mẹ nấu? Hay những ước mơ tuổi 18, khi lần đầu lên chuyến tàu đêm vào Saigon, rằng khi nào ta sẽ được ngắm tổ quốc mình từ trên cao vợi? Bao giờ ta sẽ được ngắm mặt trời trên đỉnh kim tự tháp Giza?... Những giấc mơ ấy đã biến cả thanh xuân của ta là những chuyến đi dài tưởng chừng như chẳng khi nào dừng lại bởi niềm khát khao được vùng vẫy, được vươn tay ra chạm vào và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài.

Trên hành trình của những đam mê, không biết từ khi nào ta đã gặp và đã yêu tha thiết giai điệu bài hát “Bonjour Vietnam - Tell me all about this name, that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say… Hãy kể cho tôi nghe về cái tên lạ lẫm và khó gọi. Mà tôi đã được đặt từ thuở lọt lòng. Hãy kể cho tôi nghe về triều đại xưa cũ. Đôi mắt nhỏ của tôi đã nói rõ cho tôi biết những gì người chưa dám thốt…”.

Từ khi còn là cậu bé nghèo ngỗ nghịch hay sau này khi đã trưởng thành và trở thành một doanh nhân, dù đi xa tới đâu thì quê hương, gia đình vẫn là nơi níu bước chân ta trở lại… Trên hành trình của những đam mê, như một mối lương duyên kỳ lạ ta đã gặp được những giấc mơ xưa trên những chuyến bay Vietjet. Từ những trải nghiệm bay kiểu thử cho biết khi chuyến bay đầu tiên của Vietjet cất cánh cách đây 7 năm, ta đã hết sức ngạc nhiên và thích thú với hình ảnh quần soọc caro và áo sơ mi đỏ rực rỡ, trẻ trung, năng động của đội ngũ tiếp viên xinh xắn kiểu “anh thấy em nhỏ xíu anh thương”, đến giai điệu bài hát Xin chào Việt Nam luôn làm ta cảm thấy hết sức thân quen, ấm áp và an toàn khi yên vị trên chiếc ghế bay của VietJet, cho ta cảm giác đi là để trở về.

Cũng không biết từ khi nào, mỗi khi bước chân đến sân bay, ta thích thú khi nhìn thấy màu đỏ vàng rực rỡ của những cánh bay Vietjet và ngầm so sánh nó với những màu bay khác. Không biết từ khi nào, khi ngồi ở các phòng chờ sân bay, tôi luôn hồi hộp ngóng nghe tiếng phát thanh viên “xin cáo lỗi cùng các quý khách bay trên chuyên bay Vietjet..., vì lý do máy bay đến trễ nên chuyến bay Vj... sẽ khởi hành trễ…”.

Không biết từ khi nào mà tôi luôn có cảm giác vui y như mẹ về chợ khi trong phòng chờ mà thấy từng chuyến bay mang màu đỏ vàng đáp xuống sân bay… nhưng tất cả những bất tiện ấy cộng lại, tôi vẫn thích thú và chọn bay cùng màu đỏ vàng với thương hiệu đã trở nên quá nổi tiếng và thân thuộc với những người ưa xê dịch – Vietjet Air. Chính thương hiệu này ra đời đã làm thay đổi đột phá thị trường bay để giúp hàng triệu, hàng triệu người dân đất Việt được làm quen và thỏa mãn giấc mơ bay, cũng như khách du lịch quốc tế bớt ngại ngần khi đến Việt Nam, Vietjet Air đã làm gần hơn những nỗi nhớ, kết nối những yêu thương, làm ấm hơn những tình thân, thỏa mãn những khát vọng được khám phá và trải nghiệm… để mang đến cơ hội phát triển và thành công cho nhiều cuộc đời.

Bởi có lẽ bay VJA thật giống với cảm giác về những điểm kết nối những hành trình cuộc đời chưa bao giờ êm ả. Đấy là những khoảnh khắc đợi chờ đầy cảm xúc. Cũng như cuộc đời sẽ cho ta nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi, sẽ đưa ta qua những khó khăn thử thách, sẽ nhấn chìm ta trong vui buồn sướng khổ, nhưng rồi “dù đi đâu dù xa cách bao lâu” ta cũng sẽ lại khao khát tìm về chốn yên ổn, thân quen.

Cuộc sống chẳng có gì chúng ta làm là ngẫu nhiên hay thừa thãi, mà mỗi suy nghĩ, mỗi niềm yêu hay nỗi ghét, mỗi bước chân đi trên mỗi hành trình… đều là nhân duyên để đưa ta đến một trạm dừng nào đó, điểm dừng thú vị hay tẻ nhạt đều phụ thuộc vào tâm ý của người đi trên suốt cả hành trình. Hãy đi để biết cuộc đời không phải chỉ là mùa của những hờn giận hay yêu thương, mùa của những thành công hay thất bại, mùa của những được – mất – hơn – thua… mà còn là mùa của những hành trình, khám phá nên có và cần có trong đời, để tầm nhìn và lý tưởng trước cuộc đời được cất cánh bay cao hơn, bay xa hơn, vững vàng hòa vào biển lớn mà không ngại gió giông vùi lấp… Sau mỗi hành trình là năng lượng từ niềm vui và tình yêu mà ta luôn có thể cho đi và cũng là nhận lại.

Cứ tiếp tục bước về phía trước, vì phía trước là bầu trời! Ta đi là để trở về!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}