Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Năm, 21/09/2017 19:20

Văn thơ:

 

Đi săn có bạn

Nguyễn Tuấn Hoa | Thứ Sáu, 09/12/2016 16:54 GMT +7

Cuối tuần, bạn bè thường chúc nhau week-end bình yên! Đối với dân mê câu, cuối tuần lại nôn nao hơn cả, nhất là vào những dịp con nước dâng đầy. Nhìn người đi câu, ai cũng bảo là nhàn nhã, có thú vui thanh tao. Người trong cuộc thì hiểu rõ chẳng phải như thế và chắc chắn là không hề yên ả. Thế nhưng vẫn đi vì... không bỏ được, đó là nỗi đam mê. Vấn đề là người ta đi câu và ... khôn dần ra. Những bài học nhớ đời chính là thứ làm cho người ta tỉnh ra nhanh nhất. Với tôi thì đúng là như vậy đấy. Số là...

Người ta bảo đi câu được cá hay không phụ thuộc vào nhiều thứ: mồi, dây, cần, lưỡi câu,... Với riêng tôi thì yếu tố quan trọng nhất là sự yên tĩnh. Cần phải nhẹ nhàng, êm như mèo rình chuột. Chọn chỗ, đo độ sâu, rà đáy, ném thính, thả mồi... đều phải rất nhẹ nhàng. Hễ ồn ào, om sòm thì bỏ, thua chắc. Cái triết lý ấy theo tôi từ nhỏ, đi câu thích đi một mình, có đi chung với bạn thì đến nơi cũng lỉnh đi tìm chỗ kín đáo, yên tĩnh mà câu. Thế nhưng, các cụ đã dạy: “Săn có bạn, bán có phường” nếu cứ đi lẻ thì cũng có ngày nguy khốn. Chính tôi đã rơi vào tình trạng dở khóc dở mếu ấy vào một lần đi câu để từ đó mới thấm thía thế nào là cần có bạn. Chuyện là thế này.

Khoảng đầu năm 1997, nghe bạn kháo rằng ở một cái hồ ngoại thành có nhiều cá lắm, đủ loại, tôi chuẩn bị cẩn thận để đi một chuyến. Sau khi kiểm tra lại thật kỹ những gì cần mang theo (cả dao, kéo, kìm, dây dù, giỏ cá,...) tôi lên đường. Đến nơi, tôi gửi xe rồi xách đồ đi dọc bờ tìm chỗ câu. Vốn thích yên tĩnh, tôi chọn chỗ thật kín đáo, phía bên kia hồ, trong lùm tre, nơi hầu như không có người qua lại. Chỗ này nhìn ra hồ khá đẹp, bên ngoài thoáng, ngay trên đầu thì vướng tí nhưng có hề gì. Tôi thầm ước tính với kỹ thuật búng đầu cần của mình thì sợ gì vướng. Tôi lắp cần và làm động tác kiểm tra đáy hồ xem có bị vướng gì không. An toàn, đáy bùn khá phẳng, không vướng cây cọc gì, tuyệt quá. Tôi bắt đầu câu. Chỉ 20 phút sau đầu cần đã chúi xuống. Tôi lôi ngay được một em rô phi Đài Loan đuôi đỏ nặng đến gần 1 kg. Đã quá. Đến con thứ hai là một thằng trôi hung hăng, đầm tay làm tôi cảm thấy lâng lâng, hôm nay thắng rồi. Cái hứng chí khiến tôi nhầm lẫn giữa búng đầu cành ném mồi ra xa thì lại dùng động tác ném qua đầu. Nhoằng một cái. Ôi thôi, hòn chì quấn chặt vào ngọn tre, phía dưới là 3 cái lưỡi câu treo tòn ten, cước xả ra cuốn vào các tay tre rối mù. Tôi cầm dây cước níu xuống. À, hay quá, kéo cũng nhẹ thôi. Dần dần tôi níu được ngọn tre gần lại, càng xuống thấp càng chậm, phải cuốn dây cước vào cánh tay mới giữ được. Đến khi đã níu được ngọn tre xuống thấp, lẽ ra tay phải đang bận níu dây thì phải dùng tay trái mà nắm lấy ngọn tre, đằng này, không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại cố rướn người lên để túm lấy cục chì. Khi ngón tay còn cách cục chì chừng 1 cm thì “phực” một cái, dây đứt, ngọn tre bung lên, tôi thấy đau nhói ở ngón tay trỏ trái. Trời, một lưỡi câu cắm ngập vào giữa đầu ngón. Đau tái mặt. Tôi rơi vào tư thế chới với, tay trái bị kéo thẳng lên, người rướn lên, hai chân nhón cao để đỡ đau hơn. Tôi rờ túi quần, túi áo không tìm được cái gì để cắt dây. Kéo, dao, kìm, bật lửa,... tất cả để trong túi câu kia, chỉ cách tôi 2 mét. Nhìn xung quanh xem có ai không để nhờ giúp, một đứa bé cũng được, nhưng tuyệt chẳng có ai. Tôi thử gọi to một tiếng: “Có ai không”, không thấy đáp trả. Định kêu to: “Cứu tôi với” nhưng kìm ngay lại, cố nuốt lời vào trong. Ngày trước đi săn đã bị một lần rồi, “kêu là chết” mà. Đằng này chỉ đau thôi chứ chết thế nào được. Tôi lần bằng tay phải rút thắt lưng ra, nắm và vung lên may ra... Không ăn thua gì, càng động càng đau. Mồ hôi túa ra, tim đập thình thịch, toàn thân run rẩy. Chết thật, nếu không gỡ kịp thì gay. Chỉ một tí nữa là ngất xỉu mất. Tôi quyết định... bỏ ngón tay.

Hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh, tay phải nắm chặt lấy ngón tay bị móc câu, hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống dẫu ngón tay có bị xé ra cũng đành chịu. “Kịch” một cái, nhánh tre gãy đứt, tôi rơi phịch xuống đất mang theo cả cái đám bùng nhùng ấy, đau buốt vô cùng. “Thoát rồi” – tôi lẩm bẩm tạ ơn trời phật. Cắt được dây buộc lưỡi ra, tôi không biết nên làm thế nào, cứ để vậy mà chạy đến bệnh viện hay tự lấy ra. Nỗi sợ hãi vẫn còn vương lại, người vẫn run. Để thế này không ổn, có thể phát sốt, choáng, đi xe thế nào được. Thôi thì... chơi luôn. Tôi nghiến răng kẹp kìm vừa lắc lưỡi câu qua lại vừa rút ra, không được dừng, dừng rồi không làm tiếp được. Lưỡi câu ra dần, do vướng ngạnh nên thịt bị xé đau đến chảy nước mắt. Máu túa ra. Kệ, đằng nào cũng phải lôi ra cho được. Cuối cùng thì tôi cũng làm được điều mình muốn. Tôi bóp nặn cho máu độc ra hết rồi đút ngay ngón tay vào miệng mút, nhổ ra, lại mút, nhổ... Người ta bảo trong nước miếng có chất sát trùng tốt. Sau một hồi tôi giơ ngón tay ra nhìn, à hà, khô rồi. Lục tìm mẩu băng dính cá nhân, tôi ràng chỗ đau lại. Nắng và gió vẫn như vậy nhưng bây giờ mới mát, tinh thần thư thái trở lại, khỏe. Mới 10 giờ sáng, về làm gì cho uổng buổi câu. Tôi lại mắc mồi, tiếp tục câu. Bây giờ có lỡ vướng thì cắt phéng, tiếc cái gì cho khổ.

Hôm ấy tôi câu được một giỏ cá nặng. Về đến nhà, vợ con líu ríu làm cá. “Hôm nay ăn cá sốt cà chua nha mình?” - tiếng vợ tôi vang lên từ dưới bếp, nghe đầm ấm lạ. Hẳn là mẹ con nó và cũng chẳng ai trên đời này biết được việc gì đã xảy ra. Thôi thế cũng tốt. Từ đó tôi luôn đi chung với bạn bè, ít nhất cũng dắt theo thằng con, các cụ đã dạy: “Đi săn có bạn, đi bán có phường” mà.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}