Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Vật thể:

 

Di tích Chăm Phong Lệ: Khi nào hết dãi nắng dầm mưa?

Ngọc Hà | Thứ Tư, 04/01/2017 20:44 GMT +7

Năm 2011, khi Đà Nẵng khai quật được di tích Chăm Phong Lệ tại P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, đây được coi là một phát hiện khảo cổ lớn có giá trị.

Sau khi di tích Chăm Phong Lệ được khai quật, rất nhiều ý tưởng, đề án đưa ra với mục đích biến khu di tích này thành một điểm du lịch đặc biệt của thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng cho đến 2017, di tích vẫn nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt”, càng ngày càng xuống cấp, các ý tưởng cải tạo sôi nổi lúc đầu dần trôi vào quên lãng. Còn người dân sống trong vùng “đất thiêng” thuộc diện giải tỏa cũng chưa thấy có dấu hiệu di dời. 

Theo chân anh Lê Kim Anh – cán bộ UBND P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, chúng tôi đi men theo con đường vòng nhỏ lầy lội do những trận mưa phùn để vào khu di tích. Điều dễ dàng nhận thấy lúc này ở di tích Chăm Phong Lệ là sự vắng lặng đã thay thế cho không khí nhộn nhịp khi mới khai quật. “Hố thiêng” từng được coi là phát hiện độc đáo của di tích, hiện nay dù đã được che chắn bằng những tấm bạt lớn và bao cát nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ rệt sự tác động của thiên nhiên khắc nghiệt. “Chúng tôi đã nghe nói thành phố sẽ có đề án quy hoạch để cải tạo khu đất này nhưng mấy năm đã qua rồi mà không thấy động tĩnh gì, lúc trước thỉnh thoảng còn thấy một số người đến dọn dẹp rác, nhưng đã từ lâu lắm rồi không thấy ai đến nữa, chính quyền đến đo đạc nhưng chưa thấy đả động gì đến chuyện di dời, mẹ tôi đã già nên tâm linh lắm, sợ sống trên “đất thiêng” nên cứ lo lắng, thấp thỏm”, anh Nguyễn Văn Thuật (tổ 3, P. Hòa Thọ Đông), nhà sát “hố thiêng” cho biết.

Nói qua về di tích Chăm Phong Lệ, đây là phát hiện lớn về di tích Chăm ở Đà Nẵng. Khi tiến hành khai quật 5 hố với tổng diện tích 206m2 đã phát hiện hai phế tích Chăm có quy mô lớn, trong đó có một diện tích nền tháp lớn bậc nhất so với tất cả tháp Chăm còn lại hiện nay, cấu trúc lòng tháp (hố thiêng) rất tiêu biểu. Hố thiêng được xây cẩn thận bằng gạch viên, chia thành nhiều lớp với cấu tạo khác nhau. Tuy chỉ mới phát hiện một phần quy mô và một số di vật nhưng các nhà nghiên cứu đã khẳng định: Nếu so sánh với các di tích thuộc cùng nhóm kiến trúc thì Phong Lệ là công trình kiến trúc đồ sộ, là trung tâm tôn giáo của người Chăm trong lịch sử vùng đồng bằng ven biển. Với cấu trúc đặc biệt của di tích Chăm Phong Lệ, sau khi khai quật, nhiều người đã nghĩ đến việc xây dựng, biến nơi đây thành khu du lịch. Khi đó, ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết sẽ tiến hành thêm các cuộc khai quật, từng bước mở rộng quy mô, dần dần biến nơi đây thành vườn khảo cổ hoặc bảo tàng ngoài trời...

 Di tích Chăm Phong Lệ hoang phế

 Hố thiêng được bảo vệ bằng bạt và các bao cát

 Các hộ dân vẫn chưa được di dời khỏi khu di tích

 Khai quật tháp Chăm Phong Lệ năm 2012

Đã 5 năm trôi qua nhưng các đề án du lịch cũng như kế hoạch di dời cho người dân nằm trong khu di tích vẫn còn nằm im trên giấy. Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ cho biết có 24 hộ dân nằm trong diện di dời trong quy hoạch bảo tồn di tích Chăm Phong Lệ, quận đã hoàn thành kiểm định, đo đất và áp giá đền bù cho các hộ dân. Riêng quận Cẩm Lệ sẽ thực hiện nhanh các thủ tục cần thiết trong phạm vi để sớm giải tỏa và bố trí đất tái định cư cho các hộ dân.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng thừa nhận: trong thời gian qua việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Chăm Phong Lệ chưa được thực hiện tích cực. Hiện tại thành phố cũng đang khẩn trương tiến hành việc bảo tồn, tuy nhiên vì di tích này có giá trị rất đặc biệt đối với văn hóa Chăm ở Đà Nẵng nên phải hết sức cẩn trọng. “Trong năm 2011 mới chỉ khai quật được 500m2, vì vậy nếu khai quật hết hơn 2.600m2 ở di tích Phong Lệ thì sẽ còn phát hiện thêm nhiều hiện vật giá trị khác.

Vừa qua Sở VH-TT phối hợp với Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng thành phố, đề xuất và được UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương mở rộng ranh giới quy hoạch khu khai quật và bảo tồn di tích Chăm Phong Lệ lên diện tích 1.700m2, đồng thời lập thủ tục để xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích này. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để sau này nơi đây sẽ trở thành một khu bảo tồn di sản văn hóa Chăm, trưng bày các hiện vật Chăm từng được khai quật ở di tích Phong Lệ, kết hợp với bày bán các sản phẩm truyền thống của địa phương và trình diễn nghệ thuật truyền thống...”, ông Huỳnh Văn Hùng cho biết thêm.

Qua thực tế cho thấy, di tích Chăm Phong Lệ chứa đựng một giá trị lịch sử, văn hóa không hề nhỏ. Tuy nhiên đã 5 năm trôi qua, di tích lịch sử này vẫn hằng ngày dãi nắng dầm mưa, chịu hư hại, hoang phế. Đề án, kế hoạch vẫn nằm im lìm đâu đó, chưa biết khi nào di tích Chăm Phong Lệ mới được trở thành vườn khảo cổ phục vụ du lịch và nghiên cứu.

Nguồn: Báo Văn hóa

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}