Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Đi tìm niềm tin trong những lễ hội miền tây xứ Thanh

Phúc Nghệ - Thu Trang | Thứ Tư, 13/05/2020 13:47 GMT +7

 Miền Tây xứ Thanh là “miền đất hứa” cho những người ưa khám phá. Điều đó không chỉ đúng bởi những danh lam sơn thủy kì thú nơi miền rừng. Ở nơi đấy, với sự cư ngụ của đa số đồng bào các dân tộc thiểu số: Mường, Thái, Thổ... tự ngàn đời qua còn là cái nôi lắng đọng biết bao giá trị văn hóa đặc sắc. Trong đó, không thể không nhắc đến những lễ hội truyền thống gửi gắm niềm tin tâm linh của người dân bản địa.
Niềm tin tự thuở... hồng hoang

Nếu đã từng một lần tham dự lễ hội Pôồn Pôông của đồng bào Mường ở huyện miền núi Ngọc Lặc - Thanh Hoá, có lẽ bạn cũng không giấu được cảm xúc thích thú trước một lễ hội vừa là sự đan xen của nghi lễ tâm linh với giao duyên trai gái. Cùng với đó là việc tái hiện cuộc sống mưu sinh của người dân bản làng từ xa xưa. Tất cả các nghi lễ và hoạt động vui chơi sẽ diễn ra xung quanh cây bông - trung tâm của lễ hội.

Pôồn Pôông tiếng Mường được hiểu là chơi hoa. Theo đó, đồng bào Mường nơi đây tin rằng, cây bông trắng gắn liền với câu chuyện tình bi thương của nàng Ờm và chàng Bồng Hương. Tình yêu của đôi trai gái giữa núi rừng được ví như đôi chim păng poóp tưởng chẳng gì có thể chia cách. Vậy nhưng, vì gia cảnh chàng Bồng Hương nghèo khó nên bố mẹ nàng Ờm quyết tâm ngăn cản tình yêu của đôi trai gái. Họ không chỉ đánh đập nàng Ờm tàn nhẫn mà còn đuổi con gái ra khỏi nhà. Lần theo tiếng suối chảy, nàng Ờm tìm gặp chàng Bồng Hương. Hai người cùng vào rừng, ăn lá ngón để được chết bên nhau. Chàng Bồng Hương lấy chiếc khăn trắng lau vết máu cho người mình thương rồi vắt khăn lên cây chạng bạng. Cây chạng bạng nâng niu chiếc khăn, chiếc khăn thành dây hoa bông trắng quấn quýt lấy cây chạng bạng. Hoa bông trắng nở vào tháng ba, gặp mưa thì có màu trắng, gặp nắng hoa biến thành màu đỏ. Từ đó, người Mường chọn cây chạng bạng có hoa bông trắng nở để mở hội Pôồn Pôông.

Lễ hội Pôồn Pôông của người Mường ở Ngọc Lặc tái hiện cuộc sống của con người thuở xa xưa.

Nếu trung tâm của lễ hội Pôồn Pôông là cây bông trắng thì chủ nhân của cây bông chính là bà Máy. Trong quan niệm của người Mường, thuở xa xưa bà Máy là người được ma Nổ (ông tổ của nghề thuốc nam) tin tưởng giao cho trọng trách hái thuốc nam (lá cây rừng) chữa bệnh cho người dân trong bản làng. Vậy nhưng, không phải ai cũng có thể trở thành bà Máy. Đó phải là người có tài có đức, được cộng đồng tín nhiệm. Một bà Máy tài giỏi là người có nhiều con Mày, con Nuôi (những người được bà Máy chữa khỏi bệnh).

Khi cuộc sống con người còn nhiều khó khăn, y học hiện đại chưa phát triển thì cây thuốc nam trong rừng sâu đã giúp người dân bản vượt qua bệnh tật. Nghệ nhân dân gian Phạm Thị Tắng, một bà Máy có tiếng ở bản Mường xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc) cho biết: “Cộng đồng người Mường có một niềm tin nhất định vào hiệu quả chữa bệnh của bà Máy - người thay ma Nổ cứu giúp dân lành. Để trả ơn ma Nổ, sau khi được chữa khỏi bệnh, các con Mày, con Nuôi sẽ dựng cây Bông tại nhà bà Máy”. Mỗi độ xuân về, lễ hội Pôồn Pôông sẽ được mở đều đặn bên cây Bông trong không gian nhà bà Máy. Và đó chính là “không gian thiêng” để lễ hội diễn ra.

Lễ hội Pôồn Pôông diễn ra với việc mô phỏng cuộc sống thuở bình minh của con người. Thần linh tạo nên con người và dạy cho họ biết mưu sinh để tồn tại. Đàn ông vào rừng săn con thú, phụ nữ ở nhà dệt nên tấm vải thổ cẩm. Cùng nhau lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất. Và thần linh lại dạy con người lời thơ, tiếng hát để trai gái yêu nhau, nên vợ nên chồng. Vì vậy, khi lễ hội diễn ra, bên cạnh âm vang của tiếng cồng, chiêng thì những lời ca của dân ca Mường sẽ được cất lên...tất cả tạo nên một không gian vừa linh thiêng, vừa vui nhộn. Khi lễ hội Pôồn Pôông khép lại, cùng là lúc người dân tin tưởng vào sự khởi đầu may mắn, no đủ của một năm mới sẽ đến với bản làng.

Còn với người Thái đen ở Lang Chánh thì lễ hội Chá Mùn với trung tâm là cây Bọoc mạy lại là dịp để người dân cảm tạ Pó Then như lời hứa lúc xưa. Theo đó, đồng bào Thái đen luôn tin, cuộc sống, muôn loài và con người được tạo ra bởi Pó Then - người cai quản Mường trời. Vào năm khi con người bị dịch bệnh bủa vây, không có phương thuốc cứu chữa, tổ tiên của người Thái đen đã cử người lên Mường trời cầu cứu Pó Then giúp đỡ. Và Pó Then đã cho quân mở cổng trời, thả xuống trần gian sợi lụa dẫn đường, cho quân lính đi voi, ngựa xuống giúp người diệt trừ ma tà, chữa khỏi dịch bệnh. Sau khi dịch bệnh được ngăn chặn, cuộc sống trở lại, người Thái đen đã cử những người có khả năng lần theo sợi lụa lên Mường trời tạ ơn Pó Then, đồng thời học cách chữa bệnh.

Theo lời hứa, hàng năm, vào khoảng tháng 9 âm lịch, khi hạt lúa chín đã ở trong bồ, Mo chủ (người được Pó Then truyền cho phương thuốc chữa bệnh) sẽ loan báo đến các Lúc May (người bệnh đã được chữa khỏi) chuẩn bị đồ lễ để tổ chức lễ hội Chá Mùn. Trên cây Boọc mạy tại lễ hội Chá Mùn là các loài hoa, chim muông, cá, ếch, voi, ngựa... tượng trưng cho cuộc sống trần gian. Và lễ hội diễn ra với các nghi lễ thiêng được truyền đời.

Ngày nay, khi cuộc sống phát triển, y học hiện đại cũng giúp người dân chữa khỏi bệnh tật. Tuy vậy, không vì thế mà niềm tin, sự biết ơn của đồng bào các dân tộc thiểu số thay đổi. Bởi đó không chỉ là tín ngưỡng, mà là văn hóa - một phần tạo nên sự đặc sắc trong đời sống văn hóa người dân bản.

Biết ơn tiền nhân khai dựng bản làng

Trở về với người Thái huyện vùng cao Quan Hóa - Thanh Hoá, cùng hòa mình trong lễ hội Mường Ca Da diễn ra vào tháng 3 hàng năm, được nghe lại chuyện kể về vị tướng quân Lò Khằm Ban. Rõ ràng, không ai biết lễ hội Mường Ca Da (Quạ cứu người) có tự khi nào. Nhưng người dân bản tin rằng đó thực sự là quá trình rất dài với nhiều biến động. Từ phát triển thịnh vượng rồi lụi tàn, sau đó lại dần hồi sinh, phát triển bền vững cho đến ngày nay. Song, câu chuyện về lễ hội Mường Ca Da gắn liền với tên tuổi tướng Lò Khằm Ban lại là có thật. Ông được biết đến là người có công lớn trong việc giúp thủ lĩnh Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn đi đến thắng lợi cuối cùng. Sau khi lên ngôi, đức vua Lê Thái Tổ đã phong tướng quân Lò Khằm Ban là Thượng tướng Phú xuyên hầu, giao cho trọng trách trấn ải vùng biên giới Thanh - Nghệ. Và vùng đất Mường Ca Da đã được Thượng tướng Lò Khằm Ban chọn làm nơi đóng quân trấn ải. Tại đây, bằng tài năng, đức độ của vị tướng tài ông còn dạy người dân bản cách mưu sinh, xây dựng cuộc sống. Vì thế, sau khi ông mất, nhằm tỏ lòng biết ơn, người dân Mường Ca Da đã dựng bia đá, lập đền thờ tại Poom Kéo để hậu thế đời đời tưởng nhớ. Đồng thời, tổ chức lễ hội Mường Ca Da để tỏ lòng biết ơn vị tướng tài đã góp phần vào bình yên và sự phát triển của vùng đất Mường Ca Da.

Câu chuyện về nàng Han ở đất Chiềng Ván nay là xã Vạn Xuân (Thường Xuân - Thanh Hoá) một lần nữa khẳng định cho tinh thần bất khuất trước giặc ngoại xâm của người dân Việt nói chung. Theo truyền thuyết, nàng Han không chỉ thông minh, xinh đẹp nức tiếng một vùng mà võ nghệ còn tinh thông. Nàng cùng người dân chung sống yên bình nơi bản làng. Vậy nhưng, một ngày kia, khi giặc kéo đến khiến tất cả đảo lộn. Nhờ tài năng và sự xuất chúng, nàng Han được triều đình tin tưởng giao cho trọng trách trấn ải vùng đất biên viễn ngay tại quê nhà. Trong một lần, sau trận đánh lớn, nàng Han ra sông tắm, bị giặc phát hiện là nữ nhi nên buông lời trêu ghẹo. Căm tức, cả thẹn, nàng Han đã giết sạch những kẻ bỉ ổi rồi người và ngựa cùng lên đỉnh núi Hang Mường, từ đấy chẳng còn ai thấy nàng nữa. Điều đặc biệt, trên núi có một hang rộng, bên trong có hình nhũ đá tựa dáng thiếu nữ ngồi nghỉ... người dân tin rằng, đó là nàng Han đã hóa đá để mãi mãi ở lại với bản làng.

Tỏ lòng biết ơn vị nữ tướng anh hùng của vùng đất Chiềng Ván, lễ hội nàng Han đã được tổ chức sau Tết Nguyên đán hàng năm ngay tại hang Mường. Cũng từ sự gặp gỡ ở lễ hội, nhiều đôi trai gái trong bản đã nên duyên vợ chồng, thắm đời bên nhau.

11 huyện miền núi miền Tây xứ Thanh là biết bao những lễ hội tín ngưỡng, tâm linh, văn hóa truyền thống. Mỗi lễ hội lại là câu chuyện về nguồn cội, về niềm tin được truyền đời qua thời gian. Đó cũng là dịp để tinh thần cộng đồng, sự cố kết dân bản được tiếp tục phát huy. Tất cả làm nên một không gian văn hóa độc đáo, giàu giá trị nơi miền Tây xứ Thanh.

Nguồn: vanhoadoisong.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}