Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Dịu dàng Phố núi

Đinh Thành Trung | Thứ Năm, 17/10/2019 02:01 GMT +7

Dịu dàng biết bao những cơn gió nhẹ Phố núi. Bên hồ Diên Hồng thơ mộng, tôi ngắm nhìn những người tản bộ trên cây cầu như sợi chỉ vàng giăng ngang tán lá, như cầu nối khát khao và ước vọng. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vẫn vậy, Phố núi vẫn bình yên thế.

Minh họa: Huyền Trang

Mười năm không trở lại, nét dịu dàng của cao nguyên không làm tôi ngạc nhiên như trước. Người bạn đi cùng mở điện thoại và đọc: “Tốc độ đô thị hóa của TP. Pleiku khoảng 79%”. Nhà cửa được xây dựng hiện đại, cơ sở hạ tầng cũng dần được nâng cấp khiến Pleiku ngày nay mang vẻ năng động, hội nhập. Nhưng chính nét dịu dàng mới níu chân du khách. Sáng sớm, gió thu xôn xao, tôi thường đi ra bờ hồ để hít căng thứ không khí trong lành, đượm mùi hoa cỏ. Pleiku hiện đại mà vẫn thiên nhiên. Pleiku hiểu mình, hiểu người để phát triển. Muôn nơi tìm đến, Phố núi gọi mời, cùng chung sức đưa hình ảnh của thành phố ngày càng năng động, hấp dẫn hơn. Đó là những gì tôi nghĩ đến mỗi khi nói về Phố núi Pleiku, thôi thúc tôi viết nên những dòng cảm nhận này. 

Tôi rảo bước trên khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng, ngạc nhiên vì sự thay đổi đã thấm đẫm nơi đây. Màu xanh vẫn đây, cây cối vẫn đó nhưng hạ tầng đã được quy hoạch đàng hoàng. Quảng trường Đại Đoàn Kết có không gian trong lành rộng mở, nơi mà không chỉ người dân mà cả du khách cũng gọi là trái tim của Pleiku. Tôi liên tưởng đến những người đi dạo quảng trường Ba Đình, rồi cảm nhận không khí và cái hồn nơi đây. Cảm giác thật khác lạ, lắng đọng mà sâu thẳm, bình dị và an nhiên. Giữa khí hậu trong lành, ngắm nhìn tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, tôi-một người con miền Bắc-thấu cảm hơn tâm hồn của Phố núi. Đó cũng là điều vô cùng đặc biệt trong cuộc sống này vậy.

Lòng tôi chợt ngân lên một giai điệu: “Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi”. Là bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa, của chính con người Phố núi đã biến nơi đây thành một điểm đến đáng trải nghiệm. Có người nói rằng trong sự hòa nhập đang là xu thế thì việc đi tìm một đô thị đặc hữu là điều không gì thú vị hơn. Tôi đã tìm thấy điều đó ở Pleiku.

Phố núi ngày nay vẫn mang trong mình nhiều chứng tích lịch sử cùng những nét văn hóa truyền thống độc đáo, nhưng chính vẻ hiện đại mà dung dị cũng góp phần không nhỏ tạo nên một Pleiku sống động. Thời nào, người đó, giới trẻ bây giờ có thể đơn giản đến Pleiku chỉ để nghỉ ngơi, du lịch, hâm nóng tình yêu bằng một tách cà phê. Lại nói đến cà phê Phố núi. Đó là thứ cà phê quyến rũ, đượm nồng, như một cán cân giúp cân bằng giữa mệt mỏi và bình yên, giữa lo toan và thư thái. Tôi yêu Pleiku cũng một phần vì ly cà phê đó, nó có chất, có hồn, đậm tình thương mến.

Đứng giữa thủ đô, nhớ về Phố núi với lòng cảm mến và mộng ước. Đời đơn giản là vậy, là nhớ, là mong được đến, được sống trong cảm giác rộn ràng, giữa những vẻ đẹp đơn sơ của cuộc sống.

 

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}