Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn:

 

Đo bằng ảo ảnh (Truyện ngắn)

Vũ Minh Thúy | Chủ Nhật, 03/04/2016 22:12 GMT +7

Người đàn ông có hàm râu quai nón rậm rì ở phía trong quầy đang sắp xếp lại những bức tranh. Một làn gió thoảng qua làm xao xuyến những bức lụa chưa kịp lồng kính,làm  bừng lên vẻ đẹp u uẩn của một làng chài trong sương giăng.

Nét cô liêu, huyền bí của đồng cỏ khi chiều tà, tháp chuông đổ bóng vào hoàng hôn. Giải rau muống tim tím nhoài mình trên ao xanh,từ nách lá nảy ra một cái nụ biếc bé tí xíu, thăm thẳm in vào đáy nước như một nốt nhạc quê. Và, gì thế kia? Tôi dụi mắt, nhìn như dán vào bức sơn dầu khổ lớn treo ở chính giữa cửa hàng, góc phải bức vẽ là chữ ký sắc nét của chồng tôi. Người tôi run lên. Chính là nó! Bức tranh tả một thiếu nữ đang tắm bên  thác, toàn thân nằm nghiêng, mái tóc đổ dài trong làn nước, dải  thổ cẩm mỏng mảnh như một vệt nắng chiều vắt hờ ngang bụng. Sức thanh xuân từ da thịt mềm mại tỏa ra rực rỡ và sáng chói, lay động những khóm hoa dại  dịu dàng tỏa hương bên suối, chảy men theo dãy núi mờ nhòe trong sương. Ý tưởng bức vẽ hoài thai một lần vợ chồng tôi vào núi Thắm chơi. Một thiếu nữ Mèo đeo quẩy tấu nghiêng người khỏa chân bên thác. Đá trơn làm cô gái ngã xoài, búi tóc vỡ òa vào suối. Nhưng chỉ thoáng chốc, cô gái đã khéo léo đứng dậy, vuốt nước trên mặt và uyển chuyển bước đi. Hai bắp chân trần  nõn nà, rười rượi những  nước từ gấu váy rỏ xuống, mái tóc xanh dài chấm khoeo đẫm ướt, bắt nắng lấp lánh như rắc bạc làm tôi ngơ ngẩn, còn chồng tôi thì như người mất hồn. Ngay chiều ấy, chồng tôi căng toan phác thảo bức sơn dầu khổ lớn. Hai tháng trời ròng rã, rảnh lúc nào là tôi phải làm mẫu cho anh . Nhưng do bắp chân tôi hơi mập, bức vẽ phải đợi cả năm mới hoàn thành. Việc chồng tôi lén mượn chân của một cô học trò đã làm chúng tôi cãi nhau. Tất nhiên chẳng đâu vào đâu, vì chồng tôi vốn vụng về và trung thực. Tình ngay lý gian. Sau đó việc chồng tôi bị oan được sáng tỏ, và vụ án đã trở nên một thứ gia vị đặc biệt của cuộc sống vợ chồng. Lan truyền trong giới nghệ sỹ miền sơn cước, đã có khối chuyện ly kỳ thêu dệt xung quanh bức tranh ấy.
Bất chợt, người đàn ông ngẩng  nhìn tôi, ánh mắt bừng lên những tia huy hoàng. Tôi choáng ngợp, lảo đảo vịn vào quầy kính. Ký ức như những đợt gió bấc thông thốc thổi về. Trời ơi,có lẽ nào? Người đàn ông kia, dù đẫy đà tráng kiện, thì nét phong sương kiêu bạc với hàm râu quai nón đầy ám ảnh không thể nào trộn lẫn. Anh  tồn tại lừng lững  cùng với bức vẽ của  chồng tôi.Vậy thì chồng tôi đâu?

Người đàn ông tiến về phía  quầy kính, nhìn tôi đăm đăm.
- Chị thích bức sơn dầu kia?
- Vâng, nhưng… vì sao, vì sao nó lại ở đây? - Tôi lắp bắp.
- Chị là Trà?-Người đàn ông  nhìn xoáy vào tôi, giọng hồi hộp.
- Làm sao anh ? Vậy là anh… biết chồng tôi!
Một vẻ hân hoan tràn ngập trên mặt người đàn ông. Anh đưa tay  làm dấu thánh, giọng xúc động:
         - Ơn chúa, thế là cuối cùng cũng gặp được Trà.Mời Trà sang phòng khách, ta nói chuyện .
- Suốt bao năm qua tôi tìm Trà. Trông Trà thật khác, mặn mà quý phái.Không ngơ ngác như hồi xưa. Nếu không nhờ bức tranh…
Tôi lắc đầu, nước mắt trào ra:
- Anh kể nhanh đi, em chết mất. Mười lăm năm em đi tìm anh ấy. Còn anh, tên Thanh. Em chỉ nhớ có thế.
- Trà đang xúc động, uống hớp nước cho bình tĩnh đã.
- Em không bình tĩnh được - Tôi bật khóc.
 Thanh nuốt khan, khó nhọc:
- Họa sĩ Quang Trí chồng em  đã đi về phía biển. Xa lắm rồi.
- Anh ấy vượt biên ư?
- Không hẳn thế.Anh ấy yêu màu xanh.Và trận bão,trận bão  năm ấy…
 Trong chớp mắt, người đàn ông tên Thanh như chiếc phao cứu sinh chòng trành, chòng trành rồi mất hút giữa sắc xanh hoang rợn tít tắp không bến bờ. Thà anh đừng xuất hiện. Để tôi cứ bất tận trong cuộc chạy đua, không mệt mỏi. Bởi phía trước còn một đường chân trời. Hạnh phúc là tìm kiếm và khát vọng. Trong hành trình đi tìm cái ta đã từng sở hữu, giá trị của ảo ảnh được đo bằng hạnh phúc!

- Không, không, không. Anh ấy không thể tự dưng biến mất một cách vô lý như thế. Anh nói dối. Làm sao anh có thể nói dối như thế cơ chứ. Anh có biết từng ngày, từng tháng, từng năm, mẹ con em đã không  gục ngã, chỉ để theo kịp anh ấy. Em đã sống, vững vàng bất khuất giữa đời là vì biết vẫn còn anh ấy. Anh ấy luôn vẫy gọi hai mẹ con bằng cánh buồm đỏ thắm. Khi gần, khi xa, nhưng cánh buồm ấy chưa bao giờ thôi rực rỡ…

      Cứ thế, tôi lảm nhảm trong mê sảng. Không biết bao lâu.

        Loang loáng những bông Lục bình tím rực quay đảo trong cuồn cuộn dòng xiết, xòe bung biến ảo thành những cánh buồm đủ các màu sắc, phấp phới xô  dạt, chập vào, tan ra, rồi lại chập vào, lộng lẫy cả triền rừng bạt ngàn hoa tím hoang dã.

       Một làng chài, thuyền lớn, thuyền nhỏ ken kín mặt nước.  Tiếp vợ chồng tôi là người đàn ông với bé trai khỏang 5 tuổi mải mê tô quyển tranh bằng sáp màu, ở ngôi nhà đứng một mình cô đơn bên  bờ sông, nhìn ra con thuyền neo hờ hững trong chiều muộn.

        - Vậy giá cả thế nào ạ?
- Tôi chỉ xin 50 ngàn một tháng, cái chính là nhờ anh chị trông nom giúp, tuần rằm hương khói cửa nhà đỡ quạnh.
Tôi ngỡ ngàng. Cái ngỡ ngàng của kẻ lần đầu trong đời đi tìm thuê nhà, vợ chồng xoạc cẳng cả tuần khắp hang cùng ngõ hẻm mà chả được chỗ nào ưng ý. Dài vuông tròn méo đủ kiểu ngự trị trong cái nhộn nhạo xô bồ của một phố thị cổ xưa thoắt thành trung tâm tỉnh, chỗ phá chỗ xây lổn nhổn đan cài. Người ta đều treo giá mấy trăm ngàn.
Tôi nhìn chủ nhà, người đàn ông có gương mặt rậm rì râu quai nón, hai má hõm sâu làm cặp mắt thêm mông mênh trên làn da mái xanh. Một gương mặt chưa quá ba mươi, vẻ đẹp kiêu bạc ánh lên từ khuất lấp rong rêu.
- Thế nào anh? - Tôi hỏi chồng, thất vọng trước cái lắc đầu ý tứ nhưng kiên quyết.
Mãi sau này tôi mới hiểu những toan tính của chồng tôi. Rằng, hai mẹ con ngủ sao được trong căn nhà này những tối anh đi vắng.
Bởi chưa khi nào thằng bé không nằm giữa. Và tôi, cạnh bờ vai vững chãi của chồng, tôi ngủ đâu mà chẳng được.
Tôi ngước lên bàn thờ chúa. Đèn thờ tỏa ánh sáng khi hồng, khi xanh, khi tím ,loang loáng những luồng sáng lành lạnh, ma quái len lỏi khắp ngóc ngách ngôi nhà đã bắt đầu nhòe tối. Tượng Chúa chịu nạn rờn rợn vẻ  xa xót bi thương. Tôi níu tay chồng, ngó xuống bàn thờ phía dưới đặt bát hương đầy ắp chân nhang và di ảnh người đàn bà chết trẻ.
Hiểu ý, người đàn ông nói nhỏ:
- Nhà tôi vừa qua trăm ngày, cô ấy gốc đạo, còn tôi đi Lương. Ngày vợ tôi còn khỏe mạnh,  chúng tôi từng  đùa nhau:  nếu một trong hai người có mệnh hệ gì, thì người ở lại cũng cứ đặt bát nhang cho ấm áp! Tuy thế, tôi là người ngoan đạo.
- Vợ chồng em đi Lương - Tôi nói khẽ, còn khẽ hơn nhịp tim đang đập thon thót trước cảm giác chủ nhà đã nhìn thấu tâm can của hai kẻ ngoại đạo.
Ngoại đạo, nhưng làng tôi cách nhà thờ chỉ một con sông. Từ nhỏ, tôi đã quen với tiếng chuông nguyện ngân nga mặt sóng, nhất là nguyện buổi trưa, đúng mười hai giờ trưa. Cảm như có sự giao hòa linh thiêng giữa trời và đất. Tôi nhìn rõ Bà Nhất  giữa thinh không trong vắt, đẹp như tượng Đức Mẹ trên thánh đường tôi từng ngắm nguyện mỗi lần theo mẹ qua sông vào chợ  Bàng. Bà Nhất âu yếm trao cho mẹ tôi cặp bánh dày kẹp giò, ép mẹ ăn bằng hết mới được cắp thúng ra đò, trong thúng đựng những chén thuốc mà các xơ Nhà dòng vừa cắt chữa bệnh ngã nước cho cha tôi . Miệng ăn, mắt mẹ tôi rưng rưng nước. Là người Tây, trông coi gắn bó với Nhà dòng đã mấy chục năm, Bà Nhất biết người mẹ héo hắt của tôi chỉ chực đem cặp bánh về nhà chia cho chín đứa con. Bà vào buồng đem ra mấy cái bánh đa đặc vừng, cất vào đáy thúng của mẹ.
 Những chén thuốc Nhà Dòng cấp không đã cứu sống cha tôi, làm tôi cứ thắc mắc mãi. Sau này lớn lên tôi mới hiểu bất chấp mọi biên giới, tôn giáo chăm chăm tìm đến những chỗ tăm tối nhất trong nhân gian, làm lành những vết thương ở cõi người chả bao giờ hết .Như sư Hào ở chùa Thượng kia, hai mươi ba xuân thì với cái bằng đại học sư phạm rờ rỡ cứ lặng lẽ nhạt phai sau bao nhiêu năm tay ẵm tay bế, quần áo lúc nào cũng khai mù nước đái trẻ con.

     Hôm ấy rời làng chài, vợ chồng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm chỗ trọ ,để lại đằng sau căn nhà lạnh lẽo và người đàn ông có hàm râu quai nón.

 Điện thoại liên tục đổ chuông làm tôi bừng tỉnh, rũ những ngón tay giá lạnh khỏi bàn tay ấm nóng của Thanh. Tôi đưa tay quệt nước mắt, nối máy với con trai. Cũng đang ở bên kia đại dương như con, mà chồng tôi xa bằn bặt.

Đợi tôi bình tĩnh,Thanh bắt đầu kể.
Sau hôm vợ chồng tôi hỏi thuê nhà, được vài tháng thì Thanh dắt con về quê  bố mẹ đẻ ở một làng ven biển. Sáng nào anh cũng dậy sớm, chân trần băng trên cát đón bình minh. Hôm ấy, anh gặp chồng tôi đang chìm đắm bên hàng dương,với bức sơn dầu dang dở. Nổi bật trên nền toan trắng toát là vầng mặt trời  rừng rực cháy trong lòng một khối xám mờ, nhìn kỹ thì khối xám rõ hình một người đàn ông. Hai tay anh ôm siết lấy vầng đỏ, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng.

        - Trà có hiểu gì không?
Tôi lắc đầu, nhìn Thanh trân trân.
- Người đàn ông trong bức tranh là chồng Trà.Anh ấy nói em là mặt trời,  với  những tia nắng mầu cam, gam màu mạnh mẽ và tươi sáng nhất của hội họa .Anh ấy sợ  một ngày kia, mặt trời sẽ vàng vọt, tàn lụi và giá lạnh.
- Tại sao chồng em lại đem những điều gan ruột ra để tâm sự với anh, một người gần như xa lạ?
- Vì bọn anh nhận ra nhau cùng là sinh viên trường Mỹ thuật, chênh nhau  hai năm học. Nhưng anh bỏ học giữa chừng để cưới vợ. Và rồi, như em biết đấy…Và rồi, chồng em đã ký thác em cho anh, bởi vì… anh ấy không có thiên chức đàn ông, có đúng không?
- Điều đó quan trọng gì cơ chứ - Tôi đỏ mặt - Anh ấy đã giúp em sinh con vào cái ngày bố nó bị tai nạn xe máy lao xuống vực. Anh biết không, dốc cổng trời thật kinh khủng.
…Qua được đận khó khăn ấy, ai cũng nghĩ chúng em là một gia đình hạnh phúc. Anh ấy yêu con ghê lắm.

- Quang Trí nói sẽ đi thật xa, chỉ để hiến mình cho nghệ thuật. Anh ấy đưa anh về nơi nghỉ và trao cho anh bức sơn dầu kia, rồi chuẩn bị đồ vẽ và leo lên một con tàu đánh cá. Tàu vừa ra khơi thì bão ập đến. Rồi thì tất cả mọi người trên tàu đều biến mất, như chưa từng có ai trên đời.
Tôi òa khóc .
- Em không tin.  Sẽ có một ngày anh ấy trở lại. Vì biết mẹ con em vẫn tìm anh ấy. Tìm anh ấy về để cùng sống trong căn nhà anh đã kịp mua  trước lúc biến mất cùng với bức sơn dầu kia. Căn nhà vẫn còn đó, cùng bức thư anh ấy để lại, đặt ngay ngắn bên bình hoa sen bằng gốm. Anh ấy lén em ra đi vào một ngày không có nắng, chỉ đem theo bức tranh.
- Có lẽ chồng em đã chuẩn bị cho cuộc ra đi từ lâu lắm.
- Có nhẽ thế. Cuộc sống đang yên lành, đột nhiên anh ấy bảo, phải chuyển về xuôi  để sau này con trai có điều kiện phát triển năng khiếu, anh đã liên hệ mở được một điểm bán tranh rất tốt. Còn em sẽ về cơ quan báo.
 Nhà cửa, việc làm của em vừa ổn, cũng là lúc em mất anh ấy. Em đã trở lại miền núi, về hai quê, đến tất cả những địa chỉ có thể. Em bỏ cơ quan, cắp con lang thang đi Hà Nội xin được làm ở một tòa soạn, hi vọng có thể tìm thấy chồng ở biển người mênh mông ấy. May mà mấy kịch bản em làm thành công nên đã mua được căn hộ ở gần trường mỹ thuật, tiện cho thằng bé học hành. Giờ thì nó đang cùng đoàn họa sĩ Việt Nam dự triển lãm tranh ở Pháp. Đời em chỉ còn một việc duy nhất là tìm cho được anh ấy. Bây giờ thì…
Thanh ngồi  lặng, chờ cho tiếng nức nở của tôi dịu đi. Hồi lâu,anh khẽ nói:
- Trà à, đã rất nhiều người đòi mua bức vẽ kia.Có ông Tây  trả đến cả trăm triệu tiền Việt, đúng vào lúc anh túng bấn nhất, thế mà anh vẫn giữ được. Để trao lại cho em. Như một ấn tín. Hôm nay gặp lại em, hình như là số mệnh. Cửa hàng này anh giao cho thằng cháu trông nom, dặn hễ có người hỏi mua bức sơn dầu thì lập tức báo cho anh. Thỉnh thoảng anh mới về đây, còn thì hai bố con  sống và vẽ ở Huế, với một xưởng tranh. Anh còn quản lý Nhà triển lãm của thành phố nên cũng bận. Anh hay kể về em cho con trai  nghe. Nó xót bố chơ trọi, hoài niệm và ảo vọng. Nó mong được gặp em.

- Em tin - Tôi cúi đầu - như tin anh đã giữ gìn bức tranh kia. Em biết ơn anh nhiều lắm.Nhưng em không thể. Em vẫn sẽ cứ chờ đợi. Biết đâu chồng em đang vẽ ở một nơi nào đó và sắp trở về. Chỉ là một chuyến đi xa. Xin anh nhận cho em một chút gọi là…
Thanh lặng người cầm tấm ngân phiếu, giọng lạc đi:
- Một trăm triệu! Trà trả giá cho hành trình của tôi,  của cả Trà chỉ có thế này ư? Trà cầm lấy tiền đi. Và cả bức tranh nữa!
Thanh ngồi lặng hồi lâu, rồi  nghẹn ngào:
-Chỉ xin Trà đừng tìm kiếm nữa.Thời gian sẽ giúp em tĩnh tâm trở lại. Và nhớ rằng, có một người …mãi đợi Trà.
Đỡ bức tranh từ tay Thanh đưa lên taxi, mắt tôi nhòe nước, điểm giọt giọt xuống những bàn tay đang run lên. Xe chạy. Những chấm nắng len qua tàng cây, xoay tròn trong gương như ảo ảnh.

 

V.T.M                                                                                            

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}