Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Đỗ Hữu Châu - Hành trình và tiếp nối

Phạm Văn Tình | Thứ Bảy, 09/01/2016 23:07 GMT +7

Sáng nay, thứ bảy 9-1-2016, Trường Đại học Sư phạm HN đã tổ chức Hội thảo KH với chủ đề "Đỗ Hữu Châu - Hành trình và tiếp nối".

Ngày này cách đây đúng 10 năm, GS Đỗ Hữu Châu, nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm HN, nguyên Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học VN - nhà ngôn ngữ học nổi tiếng với những công trình về Từ vựng ngữ nghĩa, Ngữ dụng học - đã vĩnh biệt chúng ta.

Năm nay (2016), Trường ĐH Sư phạm HN, gia đình, các đồng nghiệp, bạn bè và các học trò của ông đã có sáng kiến tổ chức một Hội thảo KH để tưởng nhớ ông. Hội thảo cũng đã kịp thời công bố cuốn Kỉ yếu dày dặn (766 tr.16x24), rất đẹp và trang trọng.

Hội trường Hiệu bộ ĐH Sư phạm hôm nay đã không còn chỗ trống. Rất nhiều các nhà ngôn ngữ học, các nhà nghiên cứu văn học, các thế hệ NCS, Cao học ở nhiều nơi (HN, Hải Phòng, Thái Nguyên, Sơn La, Vinh, Huế, Đà Nẵng, TP HCM...) đã về dự. Hội thảo đã nghe một số phát biểu, một số báo cáo và một số tâm sự, chia sẻ nhân ngày này của nhiều đại biểu (Đỗ Việt Hùng, Bùi Minh Toán, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Minh Thuyết, Trần Đình Sử, Lê Phương Nga, Nguyễn Khắc Phi, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Văn Ba - Phương Lựu, Trương Thị Nhàn, Phạm Ngọc Thưởng, Đặng Hảo Tâm, Trần Kim Phượng. Chị Đỗ Thị Phượng Trinh - con gái GS Đỗ Hữu Châu - đã phát biểu cảm tưởng rất cảm động, chị đã nghẹn ngào rơi nước mắt mấy lần (xem ảnh). Chị cũng thay mặt gia đình tặng Trường 50 triệu để làm Giải thưởng Đỗ Hữu Châu hàng năm. Chị Trương Thị Nhàn (ĐH Sư phạm Huế) đã đóng góp một tiết mục ngâm thơ rất đặc sắc. Tôi có 1 bài nhan đề "Cú hích làm thay đổi đời tôi" in trong Kỉ yếu này.

Nhưng trước khi đọc bài đó, xin mời mọi người đọc bài thơ tôi viết ngay tại Hội thảo, nhan đề "Một mạch nguồn cứ chảy":
 

MỘT MẠCH NGUỒN CỨ CHẢY

Thầy chỉ là một chữ MỘT (1) bình thường
Nhưng chỉ MỘT thôi đã giúp thầy làm nên điều mà
bao thế hệ chúng em vẫn còn thao thức
Chỉ chữ MỘT mà thầy phải làm việc ngày đêm
như đang bị thời gian đuổi sau lưng gấp gáp (2)
Để hôm nay sáng lên MỘT sự nghiệp riêng mình
Mái tóc của thầy - cứ thế tỏa bóng mát cho đời -
một cây đại thụ
Những trang sách bao năm cứ như dòng suối trong
tuôn chảy không ngừng
Chúng em - những đàn chim bay đi,
bay xa khắp bốn phương trời Ngữ dụng
Những mầm cây thầy gieo bao năm nay
giờ đã mọc xanh rừng
Cây hồng em trồng năm xưa trước nhà thầy
đã bao lần ra trái (3)
Cứ lặng lẽ lớn dần lên gần hai chục năm rồi
Thế cũng đã mười năm thầy không còn lên lớp
Một chiếc lá rơi xuống vai làm em thấy bồi hồi
Vâng, mỗi chữ MỘT thầy gieo
mà cho em bao nhiêu câu hỏi khó
Những câu hỏi cho sự nghiệp hôm nay
và cao hơn, cho cả cuộc đời
Em đứng lặng trước thầy:
Tấm bảng đen còn đó
Nghe mãi mãi một suối nguồn
vẫn tuôn chảy, thầy ơi!
12h ngày 9-1-2016
_______
(1) Mượn ý phát biểu của PGS TS Nguyễn Thái Hòa: "Nhà khoa học thực sự phải là người có chủ kiến. GS Đỗ Hữu Châu là người đã làm nên MỘT chủ kiến, bằng các quan điểm khoa học riêng mình được học từ Ngôn ngữ học Phương Tây".
(2) Câu nói của Đỗ Thị Phượng Trinh, con gái GS Đỗ Hữu Châu "Bố tôi làm việc gấp gáp cứ như thời gian đang đuổi theo lưng mình vậy".
93) TS Phạm Ngọc Thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, học trò GS Đỗ Hữu Châu, đã trồng một cây hồng lưu niệm trước nhà thầy vào năm 1997.
 

Sau đây là bài hồi ức của tôi (đã in trong sách):
 

CÚ HÍCH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

Khi nói về GS Đỗ Hữu Châu, với tôi không có nhiều kỉ niệm. Cũng bởi trong suốt thời sinh viên, tôi chưa được học ông một ngày nào.
Khi còn là học ở khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, cũng chỉ đôi lần tôi có đọc sách của ông. Tôi theo chuyên ngành Ngữ pháp mà ông lại lại là chuyên gia về từ vựng ngữ nghĩa. Từ lâu, ông là một nhà Việt ngữ học nổi tiếng, lại đang là Chủ nhiệm khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, với ông, tôi vẫn là kẻ “kính nhi viễn chi”. Thực tế, cho đến khi tốt nghiệp ra trường, cũng chưa có cơ hội nào tôi có dịp được gặp và nói chuyện với ông.

Ra trường, tôi về làm cán bộ biên tập ở NXB Khoa học Xã hội. Có một lần, GS Đỗ Hữu Châu đến NXB để làm việc về cuốn sách “Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt” mà ông định xuất bản. Anh Nguyễn Trọng Báu (Trưởng phòng biên tập Ngôn ngữ Từ điển) giới thiệu với tôi: “Chắc Tình biết GS Đỗ Hữu Châu ở Đại học Sư phạm chứ? Sắp tới ta biên tập sách của ông đấy. Rất hay!”. Phòng Hành chính, Cơ sở 14 Cửa Đông của NXB Khoa học Xã hội hồi ấy quá chật. Tôi phải vào nhà bê mấy cái ghế ra sân mời thầy Châu ngồi. Là sinh viên mới ra trường, tôi rụt rè né vào một góc và lặng lẽ ngắm ông. GS Đỗ Hữu Châu rất đẹp, rất phong độ. Ông có dáng tầm thước, vạm vỡ, nước da đỏ au, khuôn mặt cương nghị với mái tóc dài đã bạc khá nhiều. Ngay khi vừa gặp, ông đã làm tôi ngạc nhiên khi nói: “Chào Tình. Tớ biết cậu hay vào Sư phạm chơi với Trần Hòa Bình và Quỳnh Liên. Tớ ở trên gác ba cùng nhà đó. Lúc nào có vào rẽ vào tớ chơi nhé!”. Câu nói thân tình, không xã giao làm tôi rất cảm động. Và tôi giữ đúng lời hứa, cứ vào thăm anh bạn Trần Hòa Bình trong Kí túc xá Đại học Sư phạm là tôi lại tranh thủ ghé thăm ông. Tôi rất hãnh diện có một lần được ông kí tặng sách. Chà, quả là oai thực.

Nhưng kỉ niệm này với thực sự làm cho tôi đáng ghi nhớ suốt đời.

Đại hội lần thứ II Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (1995) đã bầu GS Đỗ Hữu Châu làm Chủ tịch. Tôi lúc đó cũng là ủy viên Ban Chấp hành Hội, đang làm tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Tạp chí ra đời năm 1994 và tên tôi được ghi cuối cùng trong trang xinhê (cinhet) tạp chí với chức danh “Trị sự”. Thực ra thì tôi đã cáng đáng khá nhiều công việc của tờ báo của Hội ngay từ thuở ban đầu: đặt bài, biên tập, lên maquete, chế bản, in ấn và phát hành. Đúng là từ A đến Z. Tôi lúc đó chưa làm xong luận án. Đúng ra, tôi đã viết cơ bản xong luận án, đã làm xong thủ tục và thi đỗ tiếng Nga với tư cách thực tập sinh có bảo vệ tại Liên Xô - theo hợp đồng kí kết giữa Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Nhưng sau khi M. Gorbachev giải thế Liên bang Xô viết, quan hệ hai bên bị trục trặc, kế hoạch đi của tôi bị lỡ dở. Hi vọng sang đất nước Xô viết trong mơ của tôi tan vỡ. Vậy là tôi chán, nhất là mấy năm ấy vừa lấy vợ xong, tôi tặc lưỡi bỏ luôn. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình vừa đáng tiếc vừa đáng trách.

Khi tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống đang đà định hình và ổn định thì đột nhiên, GS Nguyễn Kim Thản (Tổng biên tập) qua đời. Phải bổ nhiệm nhân sự mới. GS Nguyễn Quang Hồng (lúc đó là Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học) được mời thay thế chân Tổng biên tập. Về chức danh Phó Tổng biên tập thì đơn giản, đã có mấy giáo sư “gạo cội” đảm nhiệm. Chỉ có tìm một chân Thư kí Tòa soạn là còn do dự. Ban Chấp hành họp bàn mấy buổi, có rất nhiều ý kiến đề xuất người này người nọ, nhưng chưa thống nhất. Sốt ruột chờ mãi, cuối cùng GS Đỗ Hữu Châu tự quyết định bổ nhiệm tôi vào vị trí này. Với tôi, quả là một sự kiện quan trọng. Tôi nhớ như in hôm đó. Một ngày hè khá nóng trên căn phòng nhỏ ở 20 Lý Thái Tổ. GS Đỗ Hữu Châu mặt đỏ gay, mái tóc lòa xòa trước trán bết đẫm mồ hôi, kéo tôi ra một góc: “Tớ tin là cậu làm tốt công việc Thư kí cho báo. Mà Hội cũng chưa tìm được ai khả dĩ hơn lúc này. Cũng có người nói này nói nọ đó. Họ bảo cậu chưa có bằng cấp gì nên chưa bổ nhiệm được. Vậy cậu phải tranh thủ, cố mà làm cho xong cái luận án đi nhé. Cả Ban Chấp hành bây giờ chỉ có cậu là “bị” giới thiệu là “ông” thôi. Làm luận án vì mình nhưng cũng là vì Hội, vì cả tớ nữa. Cậu nên nhớ điều này: Nếu cậu cứ nhất quyết không hoàn thành luận án thì người ta muốn giúp cậu cũng rất khó. Muốn mời cậu làm đề tài này nọ, muốn mời đi dạy hay vào mời hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gì đó đều không được. Rồi công việc của Hội sau này còn cần đến cậu. Mà sức cậu tớ biết làm được. Tớ nói thế được chứ?”. Tôi im lặng. Lúc đó tôi chưa biết nói gì. Tôi chưa hề có ý định “khởi động” lại luận án. Bởi muốn làm tiếp phải thi lại đầu vào. Mà nghiên cứu sinh (làm thẳng từ cử nhân) theo quy chế mới bắt buộc phải học qua hàng chục chuyên đề thạc sĩ (tất cả hơn hai chục chuyên đề) và tiến sĩ, mất rất nhiều thời gian (trước đây, làm PTS chỉ thi minimum xong là yên tâm viết luận án). Với lại, thú thực bấy giờ tôi cũng xấu hổ nữa. Mình đã không đủ kiên nhẫn, thiếu quyết tâm để “trượt chân” nên nông nỗi này. Giờ lóc cóc làm lại, tốn thời gian, tốn tiền, nhiều điều phiền toái nữa…

Song ngẫm lại, câu nói của GS Đỗ Hữu Châu đã thực sự làm tôi tỉnh ngộ. Tôi suy nghĩ mãi về lời khuyên rất mộc mạc mà chí tình chí nghĩa của ông. Mỗi lần gặp lại ông là một lần tôi dần lấy lại can đảm. Thế là, sau đó 1 năm, tôi nộp hồ sơ thi nghiên cứu sinh và trúng tuyển. Gặp tôi ở lớp học chuyên đề tại Viện Ngôn ngữ học, thầy Châu liếc nhìn tôi và lặng im không nói gì.
Có thể ông đã quên câu chuyện ngày nào. Nhưng tôi thì không thể nào quên được câu ông nói. Nó không đơn giản là một lời khuyên mà còn là một lời động viên, một lời trách rất thực, rất thấm thía. Rồi lại một lần gặp riêng vào năm 1999, ông nói nửa đùa nửa thật: “Này, kẻ sĩ chúng mình nhiều khi cũng cần phải biết “sĩ” đó. Cậu cố gắng làm xong cái học vị Tiến sĩ trước hết là vẻ vang cho cậu. Sau đó thì Hội Ngôn ngữ chúng tớ cũng được nhờ…”.

Vào những năm đầu của thế kỉ 21 này, sức khỏe của GS Đỗ Hữu Châu yếu đi trông thấy. Tôi nhớ hôm Hội thảo Ngữ học Trẻ 2000, gặp chị Phạm Thị Hòa (giảng viên Đại học Sư phạm 2 do GS Đỗ Hữu Châu hướng dẫn), ông nói, giọng khàn hẳn: “Cô không tranh thủ làm luận án cho nhanh thì có khi tôi chẳng còn sống để dự bảo vệ nữa đâu”. Ông không nói đùa. Vì căn bệnh tiểu đường ông mắc phải đã rất nặng. Nó có thể quật ngã ông bất cứ lúc nào.

Ngày 29-6-2001, tôi bảo vệ luận án. GS Đỗ Hữu Châu không có trong Hội đồng. Nhưng tôi đã khẩn khoản mời ông đến dự (trực tiếp và gọi điện). Tôi thực sự mong ông có mặt. Trong suốt buổi bảo vệ, dù mải mê trình bày, tôi vẫn luôn có ý nhìn xuống cử tọa nhưng tuyệt nhiên không thấy Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam đâu cả. Tôi nghĩ ông không đến. Thế rồi…

Mãi gần cuối buổi, tôi nhìn thấy GS Đỗ Hữu Châu hớt hải leo cầu thang Viện Văn học vào hội trường Lễ bảo vệ của tôi. Ông tìm một ghế trống và phân bua với mọi người: “Sáng nay tôi phải vào Việt Xô. Chờ khám bây giờ mới xong. May quá, vẫn còn kịp…”. Ôi, thầy Châu đáng yêu và đáng kính. Tôi biết thầy đã dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt. Bởi trong tình thế lúc đó, ông quá bận, quá mệt và không nhất thiết phải tới. Việc ông cố gắng đến dự ngày vui của tôi đã thể hiện tấm lòng, sự quan tâm hết mực chân tình. Ông đến để chứng kiến một điều mong mỏi của ông thành hiện thực. Bao nhiêu năm tháng qua rồi. Giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thầm cám ơn ông về lời khuyên năm ấy. Nó thực sự là một cú hích làm thay đổi sự nghiệp khoa học trong cuộc đời tôi.

Thầy chưa bao giờ trao cho em tiền bạc
Nhưng những lời khuyên dành cho em
giá trị hơn hết thảy bạc tiền
“Nhất tự vi sư..”, em lớn lên được như hôm nay
có bàn tay thầy dìu dắt
Đọc sách thầy, sự nghiệp lớn dần lên
Thế đã mười năm, chúng em không còn được nghe thầy giảng
Hạt muối ngày nào vẫn mặn chát đầu môi
Em cứ thế đi qua, đi qua bao ước vọng
Có bàn tay thầy vẫy theo
giúp cho em vượt qua bao gian khó cuộc đời…

12-2015

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}