Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Đọc bài thơ “Tắm Tiên” của thầy Đỗ Văn Khang

Vương Quốc Hoa | Thứ Bảy, 04/04/2020 15:07 GMT +7

Hai em chạy sang bờ bên kia, đặt xuống hai chiếc gùi và bắt đầu lội. Nước dâng lên đến đâu, váy áo nâng lên đến đó, vụt qua đầu rồi quẳng vào hai chiếc gùi. Thành nói: “anh xuống tắm đi”, thầy hiểu, cởi nhanh áo, cứ quần “sà lỏn” tòm xuống. Bắt đầu té nước…

Giáo sư - Tiến sỹ Đỗ Văn Khang

Giáo sư - Tiến sỹ Đỗ Văn Khang sinh năm 1934 tại phố Huế (Hà Nội), hiện nay đang sinh sống tại thôn La Vân, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tôi có may mắn thời sinh viên đã từng là học trò của Giáo sư, và cho đến hôm nay vẫn giữ được mối quan hệ thầy – trò thân thiết. Còn nhớ năm vừa rồi thầy có dịp ra Hà Nội, trước khi ra, thầy đã hẹn gặp tôi và tặng tôi tập thơ duy nhất của thầy, đó là tập thơ Mưa Thượng Nguồn.

Bình thường, thầy chuyên viết nghiên cứu, nhưng mấy năm gần đây, khi về quê vợ sống ở Ninh Bình, sống ở đất cố đô Hoa Lư, thầy bắt đầu làm thơ, và  tuyển chọn những bài thơ hay mà thầy đã từng sáng tác, in thành tập thơ Mưa Thượng Nguồn.

Trong tập thơ này, thầy bảo thầy thích nhất bài thơ Tắm Tiên, có lẽ đây là bài thơ đầu tiên mà thầy đã từng sáng tác. Lúc sáng tác bài thơ này thầy vừa tròn đúng 15 tuổi.

Tắm Tiên

Hai em

Như chóe rượu cần mới cất

Ủ qua đông

Ngây ngất cả mường.

Trai bản trên bản dưới

Tìm đường

Đi vòng như đàn ong đói mật

Riêng anh

Được lộ cho cơ mật

Mai có cuộc tắm tiên

Nơi nước xối ào ào

Thác tuôn trào bao thế kỷ

 Xoáy mãi cũng thành hồ

Nước trong veo

Thấy cá lượn lờ

Hoa ngũ sắc

Khoe màu quanh mép nước

Chim rừng kêu tờ rich

Tưng bừng.

Hai em tới

Như từ mây bước xuống

Mở lòng hồ

Hớn hở đón hai em.

Thế là cuộc vui chơi

Té nước ướt đầu

Ham té quá

Hóa quên lối bước

Bỗng thấy nhau

Dưới nước trắng phau…

Xấu hổ hai em cùng khẽ nói

Thôi

Ta không chơi nữa…

Anh mơ hồ

Vừa nắm bốn tay tiên.

Về bài thơ này, thầy cho biết, đó là vào thời gian năm 1949, năm khó khăn nhất trong cuộc kháng chiến trường kỳ, nơi thầy ở và làm việc là một thung lũng. Dân bản gọi là “thung lũng hổ”. Thầy ở gần nhà ông Ba trong bản, nhà ông Ba rất to và đep, nhưng ông Ba chỉ có hai cô con gái tên là Thành Và Cam. Tuổi của hai em cũng 12 – 14. Các cụ ngày xưa thường nói “gái thập tam, nam thập lục”, vậy mà các em vẫn hồn nhiên lắm, và thầy thường dạy chữ, dạy hát cho hai em.

Từ đó, thường ngày thầy hay được hai em rủ đi coi rẫy. Chòi coi rẫy (ngô) làm bằng sáu cây tre cao vút. Một hôm thầy ra nhà ông Ba, ông Ba đồng ý cho cả hai cô con gái đi luồn rừng “đào củ mài cho vui”. Hôm đó thu được thắng lợi lớn, các em chỉ gốc, thầy đào, đến trưa, hai em gùi hai gùi đầy về đổ ở bếp cơ quan. Thầy dành mấy củ to bắt hai em mang về. Hôm đó cả cơ quan thầy được bữa canh củ mài thoải mái.

Bìa tập thơ Mưa Thượng Nguồn.

Sau đó, thầy lại rủ hai em đi luồn rừng phát hiện ra cả một làng cũ còn sót lại nơi hoang sơ, bữa đó thầy và hai em mang về cả buồng chuối chín, cả gùi đu đủ xanh và mấy chục quả cam chín vàng.  Và cũng trong những lần đi rừng như thế, thầy nhớ có lần hai em rủ thầy lên thác nước tắm, thầy định không đi, nhưng hai em tha thiết, vả lại thầy chưa bao giờ leo đến thác nước, thế là thầy đi, và sau đó thầy mới viết bài thơ Tắm Tiên.

Đi từ sớm đến gần trưa mới tới nơi, quả là một tiên cảnh, thác nước trên cao đổ xuống ầm ầm làm lõm cả một sườn núi, rộng hàng chục mét vuông. Nước hồ trên núi trong veo, nhìn thấy cả những con cá lượn lờ dưới đáy. Hoa rừng quanh thác nhiều màu sắc lung linh, chim nhảy nhót trong bụi reo tờ rich, tờ rich, nhất là chim “bắt cô trói cột”, sao mà thân thương đến thế.

Hai em chạy sang bờ bên kia, đặt xuống hai chiếc gùi và bắt đầu lội. Nước dâng lên đến đâu, váy áo nâng lên đến đó, vụt qua đầu rồi quẳng vào hai chiếc gùi. Thành nói: “anh xuống tắm đi”, thầy hiểu, cởi nhanh áo, cứ quần “sà lỏn” tòm xuống. Bắt đầu té nước… càng chơi càng vui, càng ham, càng gần, thế là quên cả cự ly. Đến khi Cam nhận ra bàn chân mình với các ngón xinh xinh dưới đáy nước, cô mới xấu hổ bảo thầy: “anh quay sang bờ bên kia đi”. Thầy liền lên bờ, nằm duỗi thẳng hai tay thoải mái trên thảm cỏ hưởng bầu trời trong xanh nắng vàng.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}