Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Đôi lời tâm sự nhân ngày lễ thầy cô

Hoàng Anh Sướng | Thứ Ba, 20/11/2018 11:50 GMT +7

vanhien.vn - Khi diệt trừ được bản ngã, tôi thấy ai cũng là thầy!

Hồi trẻ, tôi có rất nhiều khát vọng, đam mê. Có điều, hầu hết những khát vọng ấy đều nhằm thỏa mãn những ham muốn cá nhân mình. Và mỗi khi gặt hái được thành công, tôi vô cùng sung sướng và tự hào. Tôi thấy mình cũng tài, để rồi, mỗi khi ra ngoài đường, mặt lúc nào cũng dương dương tự đắc, để rồi, mỗi khi đứng trước đám đông, tôi muốn mình là trung tâm, để rồi, lúc nào cũng thích lập ngôn và vô cùng hãnh diện khi thấy ai đó nhìn mình ngưỡng mộ. Cái bản ngã của tôi ngày ấy, thật lớn.

Sau này, trải qua nhiều sóng gió, bầm dập, đặc biệt, kể từ khi biết tu tập thiền quán, hiểu về sự tương tức của vạn vật trong vũ trụ, thấy muôn vật đều nương tựa vào nhau mà biểu hiện, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Càng tu tập tinh tấn, tôi càng thấy mình nhỏ bé, nhỏ bé đến độ chẳng thấy mình có gì đáng để tự hào hết. Tôi thấy, mình giống như đóa sen hồng kia, làm sao khoe sắc thắm, đưa hương nếu không có bùn. Tôi thấy mình giống như chén trà kia, trong đó đâu chỉ có trà mà còn có cả nắng, cả mưa, cả ánh trăng khuya và cả những giọt mồ hôi lao tác của những người nông phu.

Như tôi, viết một thiên phóng sự, một cuốn sách hay ư? Làm sao có được nếu không có sự giãi bày, chia sẻ gan ruột của các nhân vật, sự cung cấp tư liệu của các cộng sự, sự nhiệt thành, yểm trợ hết lòng của Ban biên tập báo, Nhà xuất bản? Tẩm ướp một ấm trà sen ngon ư? Làm sao có được nếu không có sự chăm chút, nâng niu suốt cả năm trời của những bác nông phu? Nhận ra sự tương tức ấy, tôi mới ngộ ra rằng: tôi chỉ là một nhân duyên trong ngàn vạn nhân duyên trong vũ trụ. Tôi vô cùng bé nhỏ. Ngay cả những gì tôi đang chia sẻ đây, đâu phải là phát hiện của tôi. Đó là tuệ giác của đức Phật mà kiếp này tôi may mắn biết đến, ngộ ra.

Từ bấy, mỗi khi đến đám đông, tôi thích ngồi lặng lẽ một góc quan sát, lắng nghe mọi người nói. Mỗi khi ra đường, gặp gỡ ai đó, thay bằng thao thao nói, lập ngôn, tôi gợi chuyện cho mọi người chia sẻ. Và khi cái bản ngã trong tôi bị diệt trừ, tâm tôi rộng mở, biết chăm chú lắng nghe, tâm không phán xét, bình luận, tôi thấy, ai cũng có cái để tôi học hỏi, ai cũng là thầy của tôi. Từ bác nông phu, người đạp xích lô, anh công nhân, chị quét rác, thậm chí, ngay cả giới giang hồ. Người dạy tôi về đức tính cần cù, nhẫn nại, người dạy cho tôi bài học về lòng nhân ái, sự độ lượng, bao dung.... Cho đến tận bây giờ, tôi mới thấm thía đến tận cùng lời dạy của cha tôi từ khi tôi còn bé: "Thiên hạ nhân, thiên hạ tài". (Thiên hạ ai cũng tài năng, ai cũng có cái hơn mình).

Ngày lễ thầy cô, tôi có đôi lời tâm sự. Từ đáy lòng, tôi xin thành kính tri ân đến tất cả những thầy cô giáo đã cho tôi cả bầu trời tri thức, cho tôi trái tim biết yêu thương. Tôi cũng xin gửi tới tất cả các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn, các tôi..., những người tôi có duyên lành kiếp nay được gặp gỡ, hội ngộ, lời biết ơn trân thành nhất. Bởi trong rất nhiều giây phút, các bác, các anh chị thực sư là những người thầy lớn của tôi, cho tôi rất nhiều bài học quý báu ở đời.

Xin gửi tới mọi người năng lượng của an lạc, lòng biết ơn, năng lượng của hiểu biết và thương yêu!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}