Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tôn giáo:

 

Đức Mẹ Maria trong văn hóa ứng xử của người Công giáo tại Hà Nội qua nghiên cứu tại giáo xứ Thái Hà (Bài 4)

Phụng Thiên | Thứ Ba, 02/07/2019 20:39 GMT +7

Trong thời hiện đại con người phải có thái độ và cảm nhận một cách lạc quan, không chỉ trong phương diện tôn giáo mà cả trong đời sống hàng ngày. Bởi vậy, khi nhìn nhận về đời sống Đức tin của người Công giáo, cần phải có cái nhìn đa chiều, khách quan.


Giáo xứ Thái Hà là địa điểm của nhiều giáo dân đến cầu nguyện. Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong khuôn viên giáo xứ ngày nào cũng có đông đảo người viếng thăm. Dù Chúa Giê su là trung tâm của đức tin Công giáo, nhưng Đức Maria luôn có vai trò trung gian đặc biệt, được “biệt kính” trên tất cả các thánh Công giáo.


Đương kim Giáo Hoàng Phanxicô đã nói : “Chúng ta xin Mẹ Maria của Tin Mừng hằng sống cầu bầu cho chúng ta để toàn thể cộng đồng Hội Thánh chấp nhận lời mời gọi vào một giai đoạn mới của việc Phúc Âm hóa này. Mẹ là người nữ của đức tin, bước đi trong đức tin, và “cuộc hành trình đức tin đặc biệt của Mẹ đại diện cho một điểm quy chiếu liên tục của Hội Thánh”. Mẹ để cho mình được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần, qua một cuộc hành trình đức tin, hướng về một số phận phục vụ và sinh hoa trái. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lên Mẹ, để xin Mẹ giúp chúng ta công bố sứ điệp cứu độ cho mọi người, và biến các môn đệ mới thành những nhà truyền giáo siêng năng” .


Người Công giáo có những giờ phút tưng bừng, phấn khởi khi đón tiếp Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong tâm hồn. Họ cảm thấy thật êm ái dịu dàng khi tìm về bên Đức Maria, kề cận bức linh ảnh thật thân thương, dịu hiền để hàn huyên tâm sự. Họ cũng đã tha thiết khẩn cầu Mẹ khi ngước mắt nhìn lên ảnh Đức Mẹ với lòng tin tưởng, cậy trông, chờ mong sự phù giúp, chở che. Họ chia sẻ đã từng chạm được một tấm lòng thật nhân ái, bao dung và đầy tình thương xót từ Đức Maria. Phải chăng những vết tích của Đạo Mẫu đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới đức tin Công giáo của họ dành cho Đức Maria?


Giáo sư Phạm Đức Dương cho rằng: “Bản chất của con người là hướng tới tâm linh và tâm linh lại là thế giới vô hình, linh thiêng mà huyền bí, nó như là những ma lực hấp dẫn, kích thích con người hướng vào đó để giải đáp câu hỏi lớn của con người: ta là ai, từ đâu tới và sẽ đi về đâu? mà trí tuệ của con người không thể giải thích được. Đó là cội nguồn của tư duy tôn giáo: cái thế tục và cái linh thiêng, cái hiện hữu và cái vô hiện hữu, cái có hạn và cái vô hạn... gắn kết với nhau như hình với bóng. Vì vậy, còn loài người là còn đức tin tôn giáo, khoa học đẩy lùi mê tín dị đoan, nhưng lại đồng hành với đức tin tôn giáo.”


Con người ở đâu cũng phải sống cân bằng giữa đạo và đời, cân bằng giữa tâm và vật. Ở đâu và lúc nào, mất sự cân bằng đó sẽ tạo nên trạng thái hẫng hụt, rối loạn. Ở đây chúng ta nói đến đức tin của con người về một thế giới bên kia, còn thế giới ấy tồn tại thực hay không là một chuyện khác. Dù cho văn hóa của loài người rất đa dạng, nhưng con người vẫn tin rằng bên cạnh đời sống thực của họ còn có một thế giới bên kia - thế giới tâm linh, và với khát vọng khám phá, loài người từ khi sinh ra vẫn mải mê để tìm kiếm và bằng trí tuệ được tích lũy con người muốn giải thích... 


Và đó là một nhu cầu, thậm chí một nhu cầu mãnh liệt mà không một ai có thể ngăn cản được. ầu như mọi cá nhân trong cuộc đời tồn tại của mình ai cũng có một đời sống tâm linh, cũng đã có ý niệm và tham gia vào một hoạt động tâm linh nào đó.

 
Đời sống tâm linh không ở đâu xa lạ mà ở trong niềm tin thiêng liêng của mỗi con người. Đời sống tâm linh không phải lúc nào cũng bộc lộ. Đời sống tâm linh chỉ biểu hiện cụ thể rõ ràng khi gặp thời gian thiêng, không gian thiêng.


Thế giới tâm linh không biết có thật hay không, nhưng nó hiện hữu trong tâm hồn mỗi người. Nó là niềm tin thiêng liêng của con người vào nơi mà người ta sẽ về sau cuộc đời “sống gửi” nơi trần thế. Hầu hết mọi người trên thế giới đều hình dung thế giới tâm linh dưới dạng thiên đường và địa ngục. 


Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì thế giới tâm linh thực chất là âm bản của cuộc sống thực tại, phản ánh cuộc sống thực tại của con người, nhưng không hỗn độn xen lẫn tốt xấu, thật giả, mà chia ra làm hai thái cực với ranh giới rõ ràng. Đó là nguyện vọng, là “hiện thực mơ ước” của con người: muốn sống tốt hơn, ở nơi đẹp hơn trong sự thư thái, sung túc, nghỉ ngơi, yên bình tuyệt đối sau những nếm trải đắng cay chua chát, sau nhịp sống bon chen ,xô bồ ở cuộc đời này. 


Sự đối kháng thiên đường - địa ngục thể hiện chế độ thưởng phạt công minh, thể hiện khát khao công lí, sự công bằng tuyệt đối của con người mà không thể đạt được ở cuộc đời bất công này. 


Về tiểu tiết, ý thức về thiên đường địa ngục phụ thuộc vào đời sống vật chất, hoàn cảnh riêng của con người và phụ thuộc vào niềm tin của mỗi người với một tôn giáo. Đó là do con người hình dung có thế giới tâm linh ngoài thế giới con người đang sống, và căn cứ vào nhu cầu, suy nghĩ của người sống để gán cho người chết… Vì thế nên mới có hiện tượng chôn theo cúng lễ các vật dụng cho người chết khi họ bước vào thế giới bên kia. Nói một cách nôm na thì “ trần sao âm vậy”. 


Người Công giáo hiện nay nói chung và ở giáo xứ Thái Hà nói riêng, khi người thân mất đi, họ cũng hay dành một khoản tiền nhỏ để xin nhà thờ cầu nguyện (cho linh hồn với tên thánh như Đa minh, Giuse, Maria, Teresa… chẳng hạn).


Khoa học cố gắng chỉ ra các nguyên lí cách thức xảy ra các hiện tượng sao cho phù hợp với logic, với các quy luật định đề có sẵn. Còn tâm linh thì gán cho các hiện tượng đó những nguyên nhân màu nhiệm, lí giải bằng những điều kì diệu mà lí trí sáng suốt tuy không thông hiểu hết, không thể tin tưởng chấp nhận nhưng cũng không thể bác bỏ. Khoa học là sự “giải thiêng”, còn tâm linh là sự thiêng liêng hoá những điều chưa biết. Đây cũng chính là vẻ đẹp của tâm linh. 


Ngay cả với những hiện tượng khoa học đã tường tận, thì tâm linh vẫn tham gia vào nhận thức của con người theo một cách riêng.ví dụ: khoa học cho ta biết nguyên nhân của hiên tượng gió, mưa, sấm, chớp… còn tâm linh cho chúng ta ý niệm vế sức mạnh của các hiện tượng đó.Khoa học cho ta biết sụ hình thành của vũ trụ chỉ là xác suất một phần một triệu còn tâm linh cho chúng ta thấy sự may mắn kì diệu của sự sống và dạy ta tôn thờ, trân trọng sự sống…


Từ xưa đến nay,con người luôn luôn khắc khoải trăn trở trước cuộc sống và số phận của mình.Cảm nhận thấy sự mong manh nhỏ bé của mình trong trong môi trường rộng lớn đầy những cam go, gian khó và bí ẩn. Nhân loại tìm cách vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của trí tuệ, của sức mạnh thể chất,…Và họ đã làm được nhiều điều ngoài sức tưởng tượng. Nhưng văn minh khoa học công nghệ bất lực trong những nhu cầu chan hoà, thánh thiện và văn hoá. Còn tâm linh chính là câu trả lời cho những nhu cầu đó.


Tâm linh không phải là tôn giáo, mà là khả năng dẫn đến tôn giáo, là cơ sở cho sự tồn tại của tôn giáo. Nếu không có niềm tin, không có cái nhìn lên đầy thành kính thì không thể có tôn giáo.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}