Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghệ thuật:

 

Đừng để rối nước vướng... "cạn"

Thúy Hiền | Thứ Năm, 29/09/2016 20:58 GMT +7

Nhà hát Múa rối VN đã tổ chức Hội thảo Bảo tồn và phát triển nghệ thuật rối nước trong thời kỳ hội nhập với sự tham gia của lực lượng những người làm nghệ thuật múa rối trên cả nước, các chuyên gia, các nhà quản lý để khơi nguồn cho rối nước trước nguy cơ mai một, thất truyền.

Còn gì là thánh đường nghệ thuật khi chỉ diễn cho xong và như người thợ quen tay

Một trò rối nước cách tân từ truyền thống đã được biểu diễn thành công trong kịch mục của Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Là chủ tịch hội đồng giám khảo của nhiều cuộc thi, liên hoan về nghệ thuật rối nước, hoạ sĩ Ngô Quỳnh Giao cho biết cả nước có khoảng 10 nhà hát và phường rối nước chuyên nghiệp ở các tỉnh nhưng cứ tới các kỳ liên hoan, hội diễn thì thường chỉ có hai nhà hát ở Hà Nội tham gia, các tỉnh xin... “chào thua”. “Vì họ biết có tham gia cũng khó địch lại với các nhà hát ở Hà Nội và chương trình của họ cũng chẳng có gì mới. Sân khấu còn gì là thánh đường khi các nghệ sĩ có suy nghĩ diễn cho xong và như người thợ quen tay”, ông Ngô Quỳnh Giao nhấn mạnh.

Bài toán về kinh phí eo hẹp, cơ sở vật chất nghèo nàn, không có người trẻ để truyền nghề… vẫn là những khó khăn muôn thủơ đối với nghệ thuật múa rối nước, đặc biệt là ở các phường rối nước dân gian ở các địa phương hiện nay. Nghệ nhân Phạm Văn Tòng, Trưởng phường Múa rối xã Hồng Phong (Hải Dương) cũng cho biết, phường rất muốn đầu tư trò mới nhưng ngay từ kinh phí tạo hình con rối và nhân vật đã có giá khoảng 100 triệu đồng/con thì khó mà các phường xây dựng được. Nghệ nhân Phạm Văn Tòng cho rằng, nên chăng cho thành lập câu lạc bộ hoặc tổ chức hợp tác liên kết các phường rối không chuyên để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Các cấp, các ngành cũng cần giúp đỡ về mọi mặt như kỹ thuật, nghệ thuật và kinh phí nâng cấp trò diễn, giới thiệu quảng bá với quốc tế gặp gỡ giao lưu… Cần đối xử công bằng với các đơn vị, phường múa rối xã hội hóa, đầu tư kinh phí có trọng điểm để phát triển múa rối.

Nhà nước hiện đang triển khai thực hiện nhiều chế độ, chính sách đặc thù riêng cho nghệ thuật truyền thống nói chung, múa rối nước nói riêng, những đề án đào tạo diễn viên cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên, những cái khó muôn thủơ này vẫn chưa thể là nguyên nhân chính cho sự chậm phát triển và hội nhập của rối nước. Đơn cử như trường hợp Nhà hát Múa rối Thăng Long hiện đã tự chủ 100%, toàn bộ kinh phí trả lương cho cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ, xây dựng tiết mục, tập huấn đi học, nâng cao trình độ đều được trích từ nguồn thu bán vé. Nhà hát Múa rối Thăng Long là nhà hát đầu tiên thực hiện chủ trương xã hội hóa từ năm 2000, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Nhà hát “bật mí” doanh thu của năm 2015 của Nhà hát Múa rối Thăng Long là 35 tỉ đồng. Nhìn từ góc độ của Nhà hát Múa rối Thăng Long thì rõ ràng việc tự chủ, xã hội hóa không làm ảnh hưởng tới hoạt động bảo tồn và phát triển nghệ thuật ở đơn vị này.

Cách tân nhưng đừng đánh mất bản sắc

Có lẽ cái lớn nhất cần thay đổi để làm cho rối nước hội nhập mà vẫn bảo tồn và phát huy được những giá trị truyền thống lại chính là tư duy nhận thức. NSƯT Lê Chức, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu VN cho biết, ông đã từng bỏ về giữa cuộc hội thảo về rối nước bởi một vị lãnh đạo của ngành công nghiệp sang đặt vấn đề “Sao… ta lại không “cơ khí” sự vận hành của con rối nhỉ?”. Gần đây, khi được xem rối nước với các đề tài “cách tân”, NSƯT Lê Chức cũng vô cùng “tâm trạng” bởi có cảm giác “sợ” khi thấy chuyện về chống ma tuý, xe mô tô chạy “loạn xị” trên sân khấu... Các nhà nghiên cứu, quản lý, nghệ sĩ đều bày tỏ xót xa khi “khối ngọc quý” nghệ thuật rối nước dân gian VN đã và đang bị “chế tác” méo mó, vụng về, thậm chí… bị hỏng trước nhu cầu thương mại hóa. Bà Ngô Thanh Thủy, Giám đốc Nhà hát Múa rối VN cho rằng, bao năm qua nghệ thuật rối nước dân gian bị thương mại hóa, phát triển tùy tiện theo khả năng nhận thức và tài chính của mỗi đơn vị nên mờ dần bản sắc. NSND Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối VN cho rằng để thay đổi diện mạo rối nước Việt còn rất nhiều việc phải bắt tay vào làm ngay, đặc biệt ở góc độ chuyên môn. Điều quan trọng là phải bám sát đối tượng để khai thác, để khán giả cảm thấy rối Việt cũng gần gũi, cũng gắn bó với đời sống tinh thần của họ. Màn rối “Truyện cổ Andecxen” - câu chuyện cổ tích nước ngoài được thể hiện bằng nghệ thuật rối nước truyền thống Việt đã làm được điều này. Do vậy, để rối nước đến gần với nhu cầu thưởng thức của công chúng thì không thể để rối nước trong nước lạc hậu với tương quan chung của sân khấu quốc tế. Hơi thở cuộc sống đưa vào sẽ làm cho các tiết mục rối không lỗi nhịp mà còn đem đến sức sống mới mà vẫn không mất đi bản sắc văn hóa.

Những vấn đề đặt ra tại Hội thảo “Bảo tồn và phát triển nghệ thuật rối nước trong thời kỳ hội nhập” cho thấy bản thân rối nước đang... vướng “cạn”. Có rất nhiều bài toán cần được tháo gỡ từ cơ chế, chính sách cho tới việc tiếp cận khán giả, bài toán về marketing quảng cáo cho loại hình nghệ thuật truyền thống này… Dĩ nhiên không thể ngày một ngày hai là có thể tháo “gỡ cạn” cho rối nước được mà bản thân từng cá nhân, nghệ sĩ, từng đơn vị phải tìm được cách đi riêng, hội nhập nhưng phải giữ được bản sắc truyền thống.

Nguồn: Báo Văn hóa

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}