Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Được Nhà báo lão thành Nguyễn Văn Trường tặng sách “Tôi: Đời - Nghề - Bạn”

Vũ Xuân Bân | Thứ Hai, 20/01/2020 21:39 GMT +7

Các đây ít ngày, tôi nhận được tin nhắn qua facebook của anh Nguyễn Văn Trường: “Mình vừa in chép xong cuốn tự sự về " Đời tôi. Nghề tôi. Bạn tôi ", không phát hành để bán mà để trao gửi người thân, bạn tri ân tri kỷ niềm vui, nỗi buồn cùng suy ngẫm của mình khi về già. Người trước tiên mình nghĩ tới là Xuân Bân và muốn được tặng bạn cuốn tự sự của mình. Thông cảm mình không đến với bạn được vậy bạn cố thu xếp khi nào thuận tới mình một lát ? Cảm ơn, biết bạn cũng rất bận”.

Lưu bút tặng sách của tác giả Nhà báo lão thành Nguyễn Văn Trường đề ngày 18/1/2020.

Nhận được tin nhắn, giáp Tết Canh Tý, trời mưa phùn rét buốt, lập tức tôi đến thăm anh Nguyễn Văn Trường, là nhà báo lão thành, nguyên Trưởng Ban biên tập tin Trong nước – TTXVN, nơi tôi cũng từng gắn bó trọn đời ở đó. Nhà anh ở trong con ngõ sâu đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Mặc dù có con cháu ở bên cạnh chăm sóc, vợ chồng anh Nguyễn Văn Trường đều tuổi U90, sức khoẻ mỗi năm qua đi cứ yếu dần như ngọn đèn trước gió, thật cám cảnh, nao lòng về hoàn cảnh mà anh đang trải qua. 

Gặp anh vào dịp tất niên, tay bắt mặt mừng, anh bộc bạch “Năm hết Tết đến mình có một NIỀM VUI và một NỖI LO:


 NIỀM VUI, đã ra được cuốn Tự sự gần 700 trang " Đời tôi . Nghề tôi . Bạn tôi " - quà tặng người thân, bạn hữu trước ngày cầm tấm vé của Hãng hàng không Thiên Đình . Như con gái Tú Trinh viết chúc mừng bố "cuốn sách là tâm huyết cùng niềm vui tuổi già của Bố" .


NỖI LO,  bệnh tật và sức khỏe của bà vợ hình như chuyển sang tình trạng xấu hơn . Trưa không ngủ mở toang cửa ngồi rãi thẻ đếm tiền . Có mấy đồng lương tháng bà giữ chặt , giấu giếm , đếm đi đếm lại hoài . Cứ nghi nghi hoặc hoặc ông chồng lấy cắp của bà cho ai . Ngày ngủ liên miên, kêu chóng mặt rức đầu . Kém ăn . Ngồi dậy , đứng lên , đi lại run lẩy bẩy chực ngã . Tai nặng hơn và nói - tiếng nói khó nghe hơn trước . Bữa lưng bát cơm mà nghẹn đến nửa tiếng , khạc ra tới lưng ống bơ đờm rãi . Tám mươi tư rồi còn gì!


Hai đêm nay trời lạnh . Bà ho khù- khụ suốt đêm . Nói lảm nhảm , líu ríu , mình nghe chẳng rõ câu nào với câu nào .


Hôm qua cho bà uống sữa bổ sung . Mua Alpha chymotrypsine Choay và Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ , cho bà uống . Tối đỡ ho hơn nhưng vẫn kém ngủ. 3 giờ sáng pha cốc sữa cho bà uống . Bà cứ nói lảm nhảm... 


Đường gần đến cõi, nghĩ đến nỗi này mà kinh!”.


Con cháu đã đưa “bà xã” anh Nguyễn Văn Trường vào Viện để điều trị, chăm sóc “còn nước còn tát”. Anh khui thùng cát tông đựng sách từ nhà in mới gửi về còn thơm mùi mực nâng niu tặng tôi cuốn sách “TÔI: ĐỜI -NGHỀ - BẠN” khổ 17 x25 Cm, dày 700 trang rất bề thế do con cháu đứng ra in cho anh. Rồi anh ghé sát tai tôi: "Chú thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Anh yếu rồi không thể tự đi được, nhờ chú chuyển tặng sách đến anh Nguyễn Quốc Uy, nguyên Tổng giám đốc TTXVN và TS Phạm Việt Long, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Văn hiế Việt Nam (Vanhien.vn)". 


Tưởng anh nhờ vả gì, điều đó em sẽ chuyển giúp sách tặng của anh đến hai anh ấy ngay trong ngày.


Trong “Vài lời bộc bạch” mở đầu cuốn sách, anh Nguyễn Văn Trường viết: “Tám mươi sáu tuổi rồi. Tôi không có ý định đánh bóng mình. Tôi cũng chả “bốc thơm” ai, chẳng lợi lộc gì. Con người ta “hữu xạ tự nhiên hương”.


Bị liệt rung –pakinson, thiên đầu thống, tôi kiên trì ăn cơm uống thuốc, luyện tập; tay chân đỡ run, nhãn áp gần bình thường, gần đây không phải chống gậy nữa - hãy biết thế! Lại còn “nhấp chuột” được. Tôi viết. Bỗng dưng trí nhớ từ thuở xa xăm cứ ùa về, mạch nghĩ tuôn trào; thôi thúc tôi viết. 


Tôi viết những gì tôi thích, tôi xúc động. Viết về những người quanh tôi; ruột thịt của tôi, đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu. Tôi viết chuyện thường ngày, những điều mắt thấy tai nghe khiến mình suy ngẫm, đồng tình, phản biện.


Tôi viết cũng là để chống lão hoá, luyện đôi tay run rẩy… Và thú vị; nhấm nháp mình  - “văn ta vợ người” mà!


Cuốn sách này tôi hạn chế in lại những bài đã viết trong cuộc đời làm báo của mình, chỉ một vài bài gợi nhớ sâu sắc. Nội dung chủ yếu cuốn sách là những bài viết từ ngày nghỉ hưu với những điều tâm đắc đã gửi gắm trên dòng thời gian  trang fb của tôi”.


Anh Nguyễn Văn Trường là lớp phóng viên khóa 1 được đào tạo bài bản của Thông tấn xã Việt Nam. Anh không chỉ là người anh, người đồng nghiệp gần gũi mà còn là một người thầy gắn bó với không ít thế hệ phóng viên tin Trong nước TTXVN. Anh trưởng thành từ phóng viên từng thường trú ở một số địa phương, rồi biên tập viên, được đề bạt làm phó rồi trưởng tiểu ban (phòng) Công thương, rồi lên cấp phó, cấp trưởng Ban tin Trong nước TTXVN. Có thời gian anh còn là Viện trưởng Viện Thông tấn rồi Trưởng đoàn chuyên gia TTXVN sang giúp TTX nước bạn Cam Pu Chia.


Anh nhanh nhẹn, thông minh, tháo vát nhưng nghiêm túc, rất tâm huyết với nghề và với sự nghiệp của TTXVN. Mặc dù đã về nghỉ hưu, máu nghề vẫn nổi lên, anh tiếp tục viết các thể loại báo chí đăng tải trên trang fb của anh. Chuyên mục “Anh ba cùng”, “Tạp phí lù”… đầy trách nhiệm, khá hấp dẫn trên trang facebook của anh, được đông đảo bạn đọc chia sẻ, bình luận (comment) bày tỏ, ngợi khen cách nhìn nhận, đánh giá sự việc của Nhà báo lão thành Nguyễn Văn Trường. 

Còn nhớ, năm Mậu Tuất (2018), Ban biên tập tin Trong nước - TTXVN xuất bản cuốn sách “Chuyện chúng tôi – Lính xung kích Thông tấn”, anh Nguyễn Văn Trường đã tham gia đóng góp 16 bài với các bút danh Nguyễn Văn Trường, Xuân Trường, Thanh An… Các bài “ Những gương mặt khả kính”, “Nhớ anh Hoàng Tuấn”, “Trí thức đến với cách mạng”, “ ‘Tứ quý’ – Một thời”, “Người em lâu ngày gặp lại”…, anh đã phác thảo bức ký họa chân dung mộc mạc mà sắc sảo, rõ nét về những bậc tiền bối, những đồng nghiêp năng nổ, đáng kính của TTXVN. Những bài viết của anh Nguyễn Văn Trường theo bút pháp tả thực, sinh động, sâu sắc, gợi nhớ ẩn hiện đâu đây những con người, những sự kiện và những hoạt động rất riêng, rất đỗi tự hào của đội ngũ lãnh đạo và phóng viên mũi nhọn của TTXVN một thời oanh liệt. Những bài viết đó đều có trong cuốn sách “Tôi: Đời – Nghề - Bạn” của anh vừa ấn hành cuối năm 2019.

Thật không ngờ, sáng 18/1/2020 - tức ngày 24 tháng Chạp Kỷ Hợi, Nhà báo lão thành Nguyễn Văn Trường vẫn ở nhà tiếp tôi, vui vẻ tặng sách “Tôi: Đời – Nghề - Bạn” – thành quả lao động của tuổi già. Nhưng tối qua (19/1/2020), mở trang facebook của Sỹ Chân thì được biết anh Nguyễn Văn Trường đang điều trị ở P.810, K.Nội A- BV Hữu Nghị HN.


Năm Kỷ Hợi sắp qua, Tết Canh Tý đang đến gần, cả hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Trường tuổi già sức yếu đều phải vào bệnh viện điều trị. Rồi đến lúc ai cũng phải trải qua như vậy. Xin chia sẻ hoàn cảnh tuổi già sức yếu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Trường - Người anh, người đồng nghiệp khả kính, nể trọng được gửi gắm trong cuốn sách “Tôi: Đời – Nghề - Bạn”.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}