Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Duyên nợ sử thi

Phạm Việt Long | Thứ Bảy, 09/01/2016 14:37 GMT +7

Viết về Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Đăng Nhật, giải thưởng Khoa học công nghệ cấp Nhà nước về đề tài sử thi Tây Nguyên.

Phan Dang Nhat

Như là có mối duyên tiền kiếp, chàng giáo viên trẻ Phan Đăng Nhật khi mới vào nghề ở vùng Tây Bắc Tổ quốc vào những năm 60 của thế kỷ XX đã mơ màng nghĩ đến sử thi các dân tộc thiểu số Việt Nam. Lúc ấy ở nước ta hầu như chưa ai nhắc đến anh hùng ca/sử thi. Nhưng với vốn kiến thức học hỏi được và vốn thực tế thu nhặt được trong quá trình công tác, Phan Đăng Nhật vẫn đinh ninh rằng nước ta có sử thi, và vì vậy, anh quyết đi tìm bằng được sử thi.

Miệt mài mãi, anh cùng Giáo sư Cầm Trọng bắt gặp một tác phẩm văn học dân gian lưu truyền trong đồng bào Thái với cái tên “Chương Han”. Tài liệu thu thập được chưa đầy đủ, nhưng đã khiến anh rung động mạnh mẽ và có một niềm tin vững chắc rằng đó chính là sử thi. Nhưng chiến tranh ác liệt, bom đạn Mỹ đốt cháy sạch tài liệu về Chương Han. Chàng thành niên Phan Đăng Nhật ngẩn ngơ như vừa giáp mặt người đẹp đã phải chia xa. Và chàng nhủ lòng phải đi tìm, đi tìm cho đến khi đầu bạc răng long…

Năm 1969, Phan Đăng Nhật được chuyển về làm việc tại Viện Văn học. Lúc này, Giáo sư Cao Huy Đỉnh đã sưu tầm được “Anh hùng làng Dóng”, hy vọng tìm ra sử thi người Việt. Công việc đang dang dở thì Giáo sư Cao Huy Đỉnh qua đời (1974). Tấm gương lao động miệt mài và kết quả bước đầu của nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh càng khích lệ Phan Đăng Nhật đi sâu hơn nữa vào đời sống văn học dân gian để tìm ra những gì tinh hoa ẩn giấu trong đó. Cũng với tinh thần lao động hăng say, nhưng Phan Đăng Nhật có hướng đi mới. Anh không đi tìm sử thi của riêng người Việt, mà tìm sử thi trong vốn văn học dân gian của tất cả các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Kinh nghiệm trên thế giới dạy bảo anh rằng, không phải dân tộc nào cũng có sử thi, nhưng sử thi cũng có thể là vốn quý của bất kỳ dân tộc nào, không phân biệt lớn nhỏ, văn minh hay lạc hậu. Hướng đi của anh là tìm về miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Lý thuyết “hoá thạch ngoại biên về văn hoá” dẫn đường cho anh để anh tin rằng ở những dân tộc thiểu số vùng núi, giao thông khó khăn, giao lưu hạn chế, thì dễ đọng lại những vốn quý cổ xưa về văn hoá của dân tộc bản địa cũng như lưu giũ “hộ” những dân tộc khác vốn văn hoá của họ di trú về đây.

Đầu những năm 70, Phan Đăng Nhật về Thanh Hoá, hỗ trợ Vương Anh sưu tầm “Đẻ đất đẻ nước”. Hồi đó không ai nghĩ đó là sử thi vì nó khác hẳn Ilyade Odyssée là sử thi kiểu mẫu. Nhưng trong báo cáo khoa học năm 1974, Phan Đăng Nhật vẫn xác định “Đẻ đất đẻ nước” là sử thi. Sau này, điều đó đã được khẳng định.

Sau ngày giải phóng miền Nam, Phan Đăng Nhật hăm hở lên Tây Nguyên mà việc đầu tiên là tìm sử thi. Tới Kon Tum, Đắc Lắc, chỉ thấy điệp trùng rừng núi và những mối đe doạ chết chóc do bọn phản động FULRO gây ra. Phan Đăng Nhật lần mò xuống Phan Rang, đến cơ sở của Gérard Moussey. Đọc trong một số sách vở, tài liệu còn lưu giữ tại cơ sở này, Phan Đăng Nhật bỗng khám phá ra một điều tâm hợp: Gérard Moussey cũng đi tìm sử thi - sử thi Chăm. Căn nhà bằng gỗ phủ đầy hoa giấy rực rỡ ẩn chứa niềm khao khát cháy bỏng của chủ nhân nó về sử thi như tiếp thêm sức mạnh cho Phan Đăng Nhật… Nhưng quyết tâm vẫn chỉ là quyết tâm, còn  “người  tình" sử  thi vẫn  biệt vô âm tín.

Năm 1978, vẫn ở Viện Văn học, Phan đăng Nhật tổ chức một đoàn sưu tầm văn hoá dân gian (có anh Trần Lâm Biền, Nông Quốc Thắng tham gia) đi lên Gia Lai, về tận vùng Ya Yunpa, "tử lộ" của quân Nguỵ Sài gòn hồi năm 1975. Lúc này, đường đi vẫn đầy di vật chiến tranh - ô tô, mũ sắt, thắt lưng, giày lính. Lăn lội trong núi rừng viêm nhiệt, chưa tìm được “người trong mộng”, Phan Đăng Nhật bị những trận sốt kinh khủng quật ngã… Người yếu, phải chống gậy, nhưng nỗi khao khát về sử thi vẫn trào lên mạnh mẽ trong anh.

Mãi đến năm 1983, cơ hội “hợp duyên kỳ ngộ” mới đến. Lúc ấy, Phan Đăng Nhật là Phó Trưởng Ban, Ban Văn học dân gian. Được Trưởng Ban là Giáo sư Đinh Gia Khánh chỉ đạo, Phan Đăng Nhật huy động hầu như toàn Ban tham gia một đợt sưu tầm văn hoá dân gian ở Đắc Lắc. Anh sững người vì sung sướng khi gặp áng sử thi đầu tiên, rồi những áng sử thi tiếp theo như Đăm Xăn, Khinh Dú... được phát hiện trong các buôn làng Tây Nguyên. Tài liệu của đợt sưu tầm là cơ sở để Phan Đăng Nhật viết Luận án khoa học bảo vệ năm 1989 ở Bungari và viết tác phẩm “Sử thi Ê đê”, xuất bản năm 1991. Luận án cũng như tác phẩm của Phan Đăng Nhật được đánh giá cao. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học N.I. Niculin, một chuyên gia về văn học Việt Nam của Liên Xô cũ và nước Nga hiện nay, cho rằng "công trình khảo cứu nổi tiếng Sử thi Ê Đê của Phan Đăng Nhật có ý nghĩa khó có thể đánh giá được hết".

Sưu tầm được nhiều sử thi Tây Nguyên, đã bước vào tuổi không còn được gọi bằng “anh” nữa, nhưng Phan đăng Nhật vẫn không nguôi tình yêu đầu đời với sử thi của dân tộc Thái Tây Bắc “Chương Han”. May mắn, ông được Nguyễn Hữu Ưng giúp khi giao cho bản “Chương Han” còn giữ được của anh vợ tên là Nguyễn Ngọc Tuấn. Tiếc rằng, đây chỉ là bản dịch ra tiếng Việt, dày khoảng 100 trang, không có bản gốc tiếng Thái.

Tạm gác “mối tình Chương Han”, Phan Đăng Nhật lại lên Tây Nguyên. Linh cảm của một nhà khoa học giàu tâm huyết và kiến thức mách bảo ông rằng đây là địa bàn tập trung các áng sử thi quý giá của nhiều dân tộc thiểu số. Tác phẩn “Đăm Xăn” của dân tộc Ê Đê do L. Xabachiê sưu tầm được mấy thập kỷ trước luôn khích lệ Phan Đăng Nhật đi sâu hơn nữa vào đời sống đồng bào bản địa. Năm 1995, ông đăng ký đề tài cấp Bộ "Vùng sử thi Tây Nguyên" rồi chủ trì thực hiện. Ông cùng anh chị em cán bộ nghiên cứu đi về các vùng sử thi ở miền Trung; về Nu Păng, Đồng Xuân (Phú Yên)… Hoà vào cuộc sống cộng đồng người bản địa, có khi Phan Đăng Nhật bỏ tiền mua hẳn một con lợn thết đãi bà con. Có tình thì được đáp lại bằng tình, về với đồng bào vùng Giaglai, nơi mà mọi người chưa hề nghĩ đến là vùng có sử thi, Phan Đăng Nhật đã phát hiện ra sử thi Uđai Ujà, giúp anh Nguyễn Thế Sang và anh Chamaleh Tiến sưu tầm và dịch tác phẩm này. Tới nay, khi Dự án sử thi của Nhà nước được thực hiện, với 622 sử thi được sưu tầm ở vùng Tây Nguyên và phụ cận, niềm tin của Phan Đăng Nhật về "vùng sử thi Tây Nguyên" đã được minh chứng.

Đau đáu với duyên thì “duyên kỳ ngộ”, năm 2002, không hiểu là bất ngờ hay có hẹn trước, đi nghiên cứu ở Quỳ Châu (Nghệ An), trên chính quê hương mình, Phan Đăng Nhật gặp được “người tình trong mộng Chương Han”, có tên là “Khủn Chưởng”.  Niềm vui không chỉ đến với Phan Đăng Nhật, mà tràn ngập trong lòng đồng bào dân tộc nơi đây, bởi bà con nói rằng nếu ông đến chậm, chắc “Khủn Chưởng” sẽ bị thất truyền. Phát hiện được dấu vết “người tình”, nhưng rồi phải mất 5 năm lặn lội đến khắp hang cùng ngõ hẻm, ông mới sưu tầm hoàn chỉnh sử thi “Khủn Chưởng” và xuất bản thành sách “Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái”, dày 800 trang, in bản dịch tiếng Việt kèm theo bản chữ Thái cổ.

Tháng 9/2005,  Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước cho cụm công trình "Sử thi Ê Đê" (1991) và “Vùng sử thi Tây Nguyên" (1999) của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Đăng Nhật. Giới nghiên cứu văn hoá tôn vinh ông là nhà nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam về sử thi. Đây là vinh dự lớn đối với ông. Nhưng điều làm ông sung sướng nhất là đã vẹn tình với “Chương Han” - mối tình đầu. Một tình yêu chân chính đối với khoa học có khi dẫn tới thành công nhưng cũng có khi dẫn tới thất bại. Tình yêu của Phan Đăng Nhật đối với “Chương Han” đưa ông đến kết quả tốt đẹp cũng như đôi lứa yêu nhau được ông tơ bà nguyệt xe kết nên vợ nên chồng. Ông vẫn thầm cảm ơn cuộc sống đã đem lại may mắn cho ông…                                                                                   

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}