Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Năm, 21/01/2021 16:06

Sách:

 

Ghé vai giúp ích cho đời

Nhà thơ HẢI ĐƯỜNG - Ủy viên Hội đồng thơ- Hội Nhà văn Việt Nam | Thứ Tư, 02/12/2020 21:30 GMT +7

Thơ Nghiêm Thanh trước hết và trên hết là sự thẳng thắn, trung thực trước những hiện thực nóng bỏng của thời thế giới phẳng, thời công nghệ thông tin lên ngôi. Ông làm thơ trào phúng đăng lên facébook. Gần như tức thì hàng trăm người like, hàng chục người bình luận. Những ôi, a, thán phục về bác nhà thơ trải đời, sòng phẳng, tinh tế.                                         

Một sớm thu trời trong, gió mát, mây lành, nhà thơ Nghiêm Thanh chuyển đến cho tôi tập bản thảo dầy dặn, bảo: “Chú ngó qua hộ tý”. Tôi có may mắn được làm việc cùng tòa soạn báo Nhân Dân với ông suốt mấy chục năm, lại cùng dân làm văn nghệ nên khá “thuộc” nhau. Thế nhưng đọc tập bản thảo ông đưa cũng thấy giật mình. Đó là một tập thơ trào phúng gồm hai phần, phần một: Trái tai gai mắt (châm biếm) và phần hai: Phận mỏng vận xui (trào lộng). Giật mình là bởi số lượng hàng trăm bài viết, toàn những vấn đề nóng sốt, với thi pháp trào phúng vững chãi, có phần độc đáo; phần nữa là vì sức hút của những bài thơ nhỏ mà sự lay động không hề nhỏ.

Trong lời bộc bạch đầu sách, Nghiêm Thanh thưa rằng: trong 40 năm làm báo ông đã viết nhiều thể loại báo chí, văn  học, nhưng  âm hưởng ngợi ca, cổ vũ, biểu dương chiếm phần lớn. Cho nên ở phía ngược lại, trước những mặt trái ngổn ngang, bề bộn dường như ít được quan tâm, hoặc có nói mà chưa… tới. Khiếm khuyết ấy khiến tác giả cảm thấy hụt hẫng, khập khiễng. Đó cũng là lý do ông tiếp tục tiếp nối mạch nguồn, làm thơ trào phúng và cho ra đời cuốn sách này.

Tôi đã đọc thơ trữ tình Nghiêm Thanh. Đã gặp một giọng thơ, một tình thơ dào dạt, đắm say khi Nghiêm Thanh còn là sinh viên khoa Văn ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hồi đó có những bài thơ của anh được sinh viên cùng thời chép vào sổ tay và cứ ngỡ đó là thơ của nhà thơ… nước ngoài.  Sau này thơ Nghiêm Thanh càng chín khi mỗi bài thơ như một sản phẩm được hoàn thiện kỹ lưỡng bởi đôi bàn tay lành nghề, nhưng cái chính là thơ được viết dung dị, giàu cảm xúc, một số bài có tứ lạ.

Cái hay của thơ trữ tình, thơ chính luận không hề có mâu thuẫn với thơ trào phúng. Đọc thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương cách chúng ta hơn thế kỷ vẫn thấy chất trữ tình lắng đọng, bay bổng, dằn vặt. Thế nhưng bên cạnh những bài thơ trữ tình ấy, các thế hệ người đọc vẫn không sao quên được tiếng cười hài hước, tiếng cười sâu cay, giễu nhại của bà chúa thơ Nôm, của Cụ Tam nguyên Yên Đổ, của ông Tú thành Nam. Người Việt Nam ta vốn hay cười, có nhà nghiên cứu còn nói rằng, dân ta là dân biết cười nữa. Bản thân từ trào phúng đã là cười, là giễu rỗi. Trong cái rừng cười ấy từng có những cây đại thụ đại diện cho tiếng cười của cả dân tộc. Tiếng cười chỉ ra mặt đối lập trong mỗi sự vật, hiện tượng, đối lập bên trong và đối lập bên ngoài. Không những thế người “nghe cười” còn thấy được sự đối lập ngay trong chính cái thực chất bên trong. Vì lẽ đó tiếng cười trong thơ thường mượn lối nói phóng đại, so sánh, chơi chữ dí dỏm, hoặc là những lời nói mát mẻ mà sâu cay. Nói như giáo sư Trần Đình Hượu: “Trào phúng là đả kích bằng cái cười. Nghệ thuật của nó là gây cười, giành sự đồng tình của công chúng với mục đích đả kích của nhà thơ trào phúng bằng cách làm cho công chúng cười theo. Thơ trào phúng nào thì cũng là “lời chê trách”. 

“Lời chê trách” của Nghiêm Thanh được thể hiện khi kín đáo, lúc thẳng băng, khi ôn tồn, lúc nhấn nhá như người kể chuyện, để rồi người đọc suy ngẫm, có khi bật lên tiếng cười khoái trá. Cười mà đau, mà không khỏi xót xa. Mảng đề tài mà tác giả đề cập khá rộng. Đó là những chuyện đã và đang xảy ra trong cuộc sống đầy ba động hôm nay. Nó hiện lên ở những góc nhìn tinh tế, nhiều khi sự vật bị biến tướng đến què quặt, dị dạng. Bao trùm lên tất cả là sự lên án nạn tham nhũng, quan liêu, chạy chức, chạy quyền; là thói xa hoa, ích kỷ, vô cảm;  là văn hóa  xuống cấp, làm ăn gian dối. Tác giả đưa ra những đánh giá, nhận xét, những lệch chuẩn trong nhiều vấn đề hệ trọng. Chỉ đọc tên các bài thơ đã đủ hình dung ra bức tranh còn nhiều khoảng tối ấy: Mua chống lưng, À uôm nhân sự,  Đọc… “diễn văn”, Ngoa ngôn, Chạy, Trù kín, Cho dù, Độc đoán, Biệt phủ quan tham, Lắm chức nhiều quyền, Biệt mộ, Giống lép, Gian thương, Hàng giả, Tắc trách, Chào mừng, Chơi ngông, Lấp ao lấn hồ, Căn bệnh trầm kha, Thày dùi, Danh hờ … Rất nhiều bài thơ có những câu như tiếng thở dài, như giọt nước mắt ứa ra.

         Nói về bệnh hình thức, trong bài Chào mừng, có câu:

                         Xót thay Ngân sách mất tiền

                  Chi cho hội họp gắn tên: Chào mừng…

         Nạn tham nhũng quyền lực, cứ bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ cái cảnh  chạy chức, chạy quyền. Nếu không “chạy” thì dù là bằng cấp đầy mình, tài lớn, đức dầy cũng chờ đấy. Đáp số của “ghế” là ở đây:

                          Lễ dâng êm thấm nhẹ nhàng

                  Càng nhanh chạm tới bậc thang chức quyền

                                      (Cho dù…)

 Còn một kiểu đề bạt như kiểu ban ơn nữa, quy trình này nọ đúng không chê vào đâu được, nhưng chỉ là cái vỏ để hợp thức ý đồ người đứng đầu:

                           Khom lưng quỳ gối thì cất nhắc

                           Rắn đầu, cứng cổ cắt việc làm!

                                       (Độc đoán)

 Khi đã có tý chức quyền, khối anh trước đây miệng ấp a ấp úng như rùa ăn sung, nay cao giọng dạy dỗ, cứ như mình là cái rốn của vũ trụ. Đúng là:

                            Trời đất xoay vần vòng nhật nguyệt

                            Vẫn chuyện nhân gian xám một mầu.

                                   (Ngoa ngôn)

 Có ông quan lớn sống tai tiếng đằng sống, chết tai tiếng đằng chết. Sống thì ở trong biệt phủ, chết thì nằm trong “Biệt mộ”:

                      Hồn ma cũng thói nghênh ngang lượn lờ

                                     (Biệt mộ).           

 Có hai câu thơ đối nhau chan chát nói về tình trạng quảng cáo tùm lum, quảng cáo mất kiểm soát, quảng cáo như một thứ bẫy người tiêu dùng:

                       Dốc túi dân lành sa bẫy hiểm

                       Béo mẫm nuôi ăn lũ vịt trời!

                                       (Bẫy quảng cáo).

Đọc hai câu này cứ liên tưởng đến hai câu thơ của Nguyễn Khuyến:

                      Có tiền việc ấy mà xong nhỉ!

                       Đời trước làm quan cũng thế a?

  Không, quyết không thể để như thế. Không phải cứ có tiền là anh muốn bôi gì lên báo, lên đài, lên truyền hình cũng được.

      Trong phần thứ hai-thơ trào lộng, Nghiêm Thanh dành những bài viết thân tình thấm thía tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Trong số ấy có cả những vị rất “to” làm tới chức “quan thượng thư” (Bộ trưởng). Lại có những nhà văn, nhà báo cả đời lặng lẽ cấy cầy trên cánh đồng chữ nghĩa; những hưu quan về chốn thư nhàn; những diễn viên xiếc, thầy phong thủy, khách ở quê ra… Thôi thì đủ bạn bốn phương. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, chưa có rượu thì có thơ, thơ vẽ chân dung  mà người thoáng gặp nhận ra ngay tấm lòng thành thực, lại cũng thấy cả chuyện đầu mày cuối mắt, thế mới tài! Thơ gửi bạn tri âm cùng chia sẻ niềm hạnh phúc và nỗi đau ở đời. Với người từng giữ trọng trách trong bộ máy công quyền thì:

                                   Đạp xe, cơm hộp, ở nhà công

                                   Vừa họp dân xong đã lội đồng

                                   Hỡi hàng quan chức ngày nay ấy

                                   Hỏi có nhiều người được thế không?

                                                         (Bí thư Tỉnh ủy).

Với bạn văn chương:

                                   Máu và nước mắt thành câu chữ

                                   Lung linh những giọt sáng trong ngần

                                                (Với nữ sĩ Phạm Hồ Thu)

                                   Thả hồn giữa buồn vui nhân thế

                                   Lọc những tinh hoa của đất trời

                                          (Bên hoa nguyệt quế)

         Cũng thật là thế sự, hóm hỉnh, thơ tặng bạn thời dịch bệnh hoành hành:

                                   Rửa tay diệt khuẩn lên xe khách

                                   Khẩu trang che khuất nửa chòm râu

                                            (Bạn thăm thời Covid)

“Nửa chòm râu” bị che khuất đủ nói lên tính cách bạn rồi. Đây chẳng phải là do dịch giã đâu, mà tác giả dụng ý vẽ nên cái ngất ngưởng của một ông đồ thời mới.

        Giống như các nhà thơ trào phúng lừng lẫy tiếng tăm một thời, nhà thơ Nghiêm Thanh cũng viết một số bài tự trào. Viết về mình để trò chuyện với lòng mình, để dặn, để răn mình chứ chẳng dám khuyên can ai. Đọc thì thấy vừa hài hước, vừa cay cay đôi mắt, vừa thêm yêu thêm quý cuộc đời này:

                                    Một thời gian khó mang cây bút

                                    Làm chân thường trú ở vùng than

                                    Giữ nghiệp chẳng màng lo danh phận

                                    Báo cũng dành phong một chức quan!

                                                              (Tự ngẫm)

                                    Công danh trước mặt chưa kịp ngó

                                    Sự nghiệp sau lưng cửa đã gài

                                                               (Tự thán)…

Có người hỏi, làm thơ trào phúng có khó không, hoặc ngược lại. Các bậc thức  giả đã có lời rằng, chẳng dễ mà cũng chẳng khó, nó tùy thuộc vào tài năng và nhân cách người viết. Thơ viết cho mình, cho người, cho đời mang tính cảm hóa, xây dựng, uốn nắn, muốn lọt lỗ tai thì bản thân người viết phải chính. Tâm anh không sáng sao anh dám chê người, răn người? Thơ Hồ Xuân Hương là tiếng cười trong trẻo, tiếng cười tự nhiên. Bà dặn ai đó rằng “chớ”, rằng “nên”, thế thôi, nhẹ như bấc mà nặng như chì. Còn cụ Nguyễn Khuyễn, Tú Xương là tiếng cười của nhà Nho, thâm nho, là tiếng cười phía sau nụ cười, cười ra nước mắt. Giễu mình cũng là nói lên cám cảnh sự đời, mong điều tốt lành sẽ đến.  Thơ Nghiêm Thanh trước hết và trên hết là sự thẳng thắn, trung thực trước những hiện thực nóng bỏng của thời thế giới phẳng, thời công nghệ thông tin lên ngôi. Ông làm thơ trào phúng đăng lên facébook. Gần như tức thì hàng trăm người like, hàng chục người bình luận. Những ôi, a, thán phục về bác nhà thơ trải đời, sòng phẳng, tinh tế.  Ngôn ngữ  thơ nói đau đấy nhưng lịch lãm, không cay chua, nanh nọc. Ngôn ngữ thơ gần với lời ăn tiếng nói của thường dân, giản dị, mộc mạc nhưng không phải không có những từ, những ý như “điện giật”. Và có thể, cái sự khác các tiền bối là thơ ông dành chủ ý đáng kể cho việc chỉ ra đâu là cái nền đế của những thói đời hư đốn, của những vũng bùn ở tít trên cao. Cũng không quên mách nước đường ra, cái mà các nhà báo hay gọi là “giải pháp” chữa cái nhọt bọc lâu ngày như thế nào, làm sao cho nó đừng tái đi tái lại.

Không có nội dung nào tách rời hình thức. Hình thức trào phúng Nghiêm Thanh chủ yếu là thơ truyền thống lục bát và thất ngôn, bát cú.  Truyền thống thì dễ gây sự quen thuộc, thậm chí nhàm chán, như cái anh mải mê giữa đồng bằng chỉ gặp xanh mà không gặp đỏ, tím, vàng, chỉ gặp ruộng nương mà không gặp núi đồi.  Tôi đọc hết tập thơ dày dặn và thoát khỏi nỗi lo ấy. Thì ra không sợ bó chân trong giầy thì không đi xa được. Cái chính là nội lực người đi. Nội lực ấy là sức nghĩ, là tư tưởng, là vốn văn hóa và trực tiếp nhất là ngôn ngữ, chữ dùng phải mới, phải lấp lánh, phải là chữ của ngày hôm nay và chữ ấy có thể “sống” được nhiều năm nữa (như trường hợp chữ “ngoi” và chữ “ngỏng” trong thơ Tú Xương:

Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt

Dưới sân ông cử ngỏng đầu rồng)

 Một điểm nữa, tác giả không gói ghém kỹ cái gọi là “chủ đích”, ông chỉ gợi thôi. Thơ hay như người múa ấy, biết thế nào là múa “đến đích”, chỉ cần múa đẹp. Cho nên đọc thơ ông, bị chê mắng đấy, giật thót đây, có thể đau nữa, nhưng không thấy bị xúc phạm, vùi dập. Đó là con đường của cái đúng, cái lương thiện.

Xưa nhà thơ trào phúng Đồ Phồn, một thi sĩ từng giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản văn học (1958-1962) khi nói về cái máu giang hồ và nghĩa vụ với non sông từng viết trong bài “Giang hồ khái”:

 Chợt vẳng xa nghe thằng bị gậy

Rủ đi... ăn vạ với non sông”

Nghiêm Thanh cũng nói về nghĩa vụ đấy bằng ý tứ và lời thơ của hôm nay. Mừng nhà thơ trình làng tập thơ trào phúng hay, lạ và thấm thía. Bây giờ mời bạn đọc cùng thưởng thức, đặng “Ghé vai giúp ích cho đời” (Trần tình).

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}
  • Đại lý chăn ga gối đệm Everon chính hãng