Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Giấc mơ vong

Truyện của Phạm Việt Long | Thứ Hai, 27/11/2017 12:44 GMT +7

Hoàng cựa mình, ú ớ. Rồi anh lại lặng im, chìm vào giấc mộng tìm mộ cha. Cuộc tìm kiếm đã khiến cho gia đình anh tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Tốn thời gian. Tốn công sức. Tốn tiền của. Thấp thỏm. Hi vọng. Ngờ vực.

Số phận run rủi cho anh được gặp thầy Nhật Quang. Người thân của anh biết về thầy bảo anh rằng, thầy tìm mộ cực giỏi, nhưng không hành nghề tìm mộ. Chỉ trường hợp đặc biệt lắm, thầy mới tìm giúp. Tự biết mình không có gì đặc biệt, Hoàng giả xin làm đệ tử, theo học nghề thuốc của thầy và chờ đợi một dịp may nào đó.

Thế rồi, Hoàng được chu du cùng thầy tới những miền tâm linh mà anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được, mặc dù nó vô cùng thực, giống như cuộc sống hàng ngày quanh anh. 
Một lần, anh chứng kiến một anh chiến sĩ Giải phóng trẻ măng được một thầy gọi về. Đứng bên thầy Nhật Quang, Hoàng ngạc nhiên thấy anh lính trẻ cứ loanh quanh nơi một nấm đất mà không hiện hình bên người thân. Không để Hoàng phải hỏi, thầy Nhật Quang nói:

- Vong này không thể về được, vì bị người ta lấy mất cốt rồi. 
Thấy Hoàng mở to mắt ngạc nhiên, thầy Giang Tử nói thêm:
- Để ta gọi hỏi vong, con lắng nghe nhé!
Thầy cất tiếng gọi vong nhè nhẹ, vậy mà anh lính trẻ giật thót mình, tới đứng nghiêm trước mặt thầy:
- Dạ, binh nhất Nguyễn Tiến Lợi xin nghe lệnh!
- Tại sao vong cứ như đùa rỡn với người đi tìm mộ thế?
- Thưa thầy, con đâu dám ạ!
- Vậy sao không trình diện đi mà cứ loanh quanh bờ bụi vậy. 
- Thưa thầy, con đâu dám. Chỉ vì nấm mồ này chính là mồ của con, nhưng con đã bị lấy mất cốt rồi ạ.
Tuy đã thông hiểu mọi chuyện, nhưng muốn để cho Hoàng trực tiếp nghe chuyện của vong, thầy Nhật Quang bảo:
- Chuyện thế nào, cứ kể rành rọt ra đi.
- Vong đâu dám dấu giếm điều gì. Chẳng là cách đây một năm, có thầy tìm mộ tới đúng nơi này. Nhưng nhìn những người đi theo thầy, con mất hết hi vọng, vì chẳng có ai là người nhà con cả. Đến khi họ kêu tên “Hoàng Bình Dung” thì con thất kinh. Những người đi theo thầy khóc lóc, gọi tên “Hoàng Bình Dung” và đào tung mộ con lên, lấy cốt đem đi. Thế là con bơ vơ...
Thầy Nhật Quang ôn tồn:
- Gia đình vong vẫn luôn nhớ tới vong. Vậy hãy về quê hương bản quán, đừng lẩn khuất nơi rừng thiêng nước độc này nữa.
Vong cúi lạy thầy, rồi tan đi như một làn sương khói.
Quay qua Hoàng, thầy Nhật Quang giải thích:
- Vì sức ép phải tìm thấy mộ, cho nên có những “Thầy” vô lương tâm đào bừa mộ lấy xương cốt của người này gán cho vong khác. Vì thế, anh lính trẻ kia mới mất cốt!

Rồi một lần, Hoàng lấy làm lạ khi thấy một anh lính trẻ cứ dẫn người tìm mộ đến hết nấm đất này lại nấm đất khác, khi thì cười ha hả, lúc lại khóc rưng rức. Thầy Nhật Quang giảng giải:
- Vong này bị bệnh tâm thần. Phải chữa trị thì mới tỉnh táo để cho người nhà biết mình đang nằm ở đâu.
Không để Hoàng băn khoăn, thầy gọi vong đến và ngồi nhắm mắt, miệng lầm rầm… Thế rồi Hoàng thấy anh lính trẻ đứng im lặng, ngơ ngác một lúc, rồi nói lớn:
- Bố mẹ ơi, con nằm ở đây cơ mà!
Đó là một nấm đất nhỏ nằm kề bên gốc cây xăng lẻ có thân lớn bị lỗ chỗ vết đạn. Đoàn người tìm mộ đến thắp nhang, làm thủ tục và đào lên. Quả nhiên, chỉ đào bới một lúc, đã thấy hiện lên một bộ hài cốt còn nguyên vẹn. Người lính này hi sinh vì bệnh tật chứ không phải vì bom đạn.

Một lần khác, Hoàng lại chứng kiến một vong trẻ cố tình chạy quanh quẩn, không để cho người tìm mộ - một phụ nữ trung niên - tìm thấy mộ mình. Nhờ năng lực tâm linh cao siêu của thầy Nhật Quang, Hoàng hiểu được chuyện của vong này.

Anh thấy hiển hiện trước mắt mình một nấm mộ to bất thường, như một cái gò nhỏ, cỏ mọc xanh rờn. Một nhóm người đứng gần đó chỉ chỉ trỏ trỏ một lúc rồi kéo nhau đi. Khi những người đi tìm mộ đã đi xa, vong mới trở lại với ngôi mộ và yên vị ở đó. Chỉ đến khi thầy Nhật Quang mỉm cười, đưa tay vời, thì vong mới lại bên, tươi tỉnh:
- Lạy thầy. Thầy đã biết hết rồi ạ?
- Vậy, vong muốn nhắn gia đình điều gì?
- Dạ thưa, con chỉ muốn nhắn gia đình là mộ con đang phát, bởi vậy, cả nhà con đang hưởng phúc lộc. Vậy thì, không gì bằng mồ yên mả đẹp ạ.
... Cứ thế, Hoàng được phiêu du và chứng kiến biết bao chuyện lạ. Tới một ngày, Hoàng lựa lúc thầy thư rỗi, mới đến bên thầy chắp tay, ngập ngừng. Như nhìn thấu tâm can Hoàng, thầy mỉm cười độ lượng:
- Chắc là con đã từ bỏ ý định ban đầu rồi chứ gì?
Hoàng chỉ biết cúi đầu bái phục thầy. Thầy nói thêm:
- Bây giờ, chắc con đã hiểu tại sao ta không làm nghề tìm mộ. Nghiệp ấy cũng nặng lắm con ạ. Khi nổi tiếng rồi, thì càng chịu nhiều sức ép. Sức ép vì sự nổi tiếng, phải giữ lấy. Rồi, chưa kể, sức ép vì đồng tiền, vì quyền lực... Khi ấy, con người sẽ bị tha hóa, và năng lực siêu nhiên cũng tự tan biến!

Hoàng toát mồ hôi. Xung quanh anh, tiếng dế kêu rả rích và ánh đom đóm lập lòe. Anh vùng dậy. Không biết là mơ hay là thực? Tại sao chỉ có một mình Hoàng ở nhà? Không thấy thầy Nhật Quang đâu. Nhưng, tiếng nói của thầy vẫn vang vọng trong tâm can anh. Hoàng lẩm nhẩm: “Thôi, cha ơi, cha cứ an lòng nơi đã nằm xuống. Chúng con không đi tìm mộ cha nữa, nhưng lúc nào cha cũng sống trong lòng chúng con!”

Hà Nội, 9 tháng 7 năm 2017

Loading...
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}