Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Gió quê thổi mãi

Trích tùy bút của Vũ Bình Lục | Thứ Năm, 06/04/2017 08:24 GMT +7

Vừa mới đây thôi, tôi nhận được tin ở quê, rằng anh bạn xưa của tôi đã về với tổ tiên rồi. Tin không giật gân sửng sốt, nhưng tôi thấy bùi ngùi vô hạn. Ngoài sáu chục tuổi rồi, bạn đi về thiên cổ thì cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng đoạn đời cuối của bạn thì thật là buồn. Lại thêm một chiếc lá rụng về cội.

2. Hắn có cái tên cúng cơm là Cò Đá. Hồi học lớp Một ở đình làng với tôi, vẫn cái tên ấy, Cò Đá. Bạn bè cùng lứa cùng lớp với nhau, chắc chưa ai quên cái tên khá gợi cảm ấy, cùng với một câu chuyện có thật, rồi được lưu truyền như một giai thoại vui vui về hắn, chửa biết đến bao giờ mới thôi. Hồi ấy, học vỡ lòng xong là chúng tôi được chuyển lên học lớp Một ở đình làng. Chưa có bàn học như sau này đâu, chỉ là những chiếc ghế dài được dùng làm bàn, còn học trò thì ngồi bệt xuống nền đình, mỏi quá thì nhấp ngổm quỳ. Một hôm được học chữ 0, chữ 0 tròn như quả trứng gà ấy. Thầy giáo lớp Một của chúng tôi răng đen, mặc quần áo âm lịch màu gụ. Thầy gõ thước hỏi: Em nào biết chữ 0 như cái hình gì nào? Có đứa con gái giơ tay xin phát biểu, rằng chữ 0 như cái mẹt, hoặc cái sàng gạo. Có đứa ví chữ 0 như quả dưa hấu, như quả trứng gà. Thầy khen cũng đều đúng cả. Thằng Cò Đá hăng hái giơ tay xin thầy cho phát biểu ý kiến. Thầy cho phép. Thằng Cò Đá lấy tay nắn nắn cái “củ hành" của nó, rồi nó nói nhanh: Thưa thầy chữ 0 tròn như hòn dái của em ạ! Cả lớp xôn xao cười như vỡ chợ. Cò Đá ngó thấy thầy hơi tái mặt, nó hốt hoảng ngồi bệt xuống. Thầy cầm cái thước gỗ lim dài non một mét, lừ lừ đi xuống chỗ Cò Đá ngồi, bắt nó đứng lên, rồi vụt vào đít thằng Cò Đá mấy cái…

Hồi thiếu nhi, Cò Đá là một tay nghịch ngợm có tiếng trong làng. Nó là thằng nhanh nhẹn và dũng cảm. Câu cá, bắt chim, hay đánh đáo chơi bi, nó đều là tay thiện nghệ. Đầu năm 1968, Cò Đá cùng bạn bè trong làng nhập ngũ. Đi bộ đội thì nó đổi tên là Đại, Vũ Đăng Đại. Cũng chỉ sau vài ba tháng huấn luyện, rồi lên đường vào chiến trường. Đơn vị nó hành quân vào đến Quảng Bình, chuẩn bị vượt Trường Sơn thì bị gián điệp chỉ điểm. Một trận bom B52 rải thảm, cả tiểu đoàn của thằng Cò Đá tan hoang, không thể đi tiếp được nữa. Những anh sống sót lại được thu gom thành lập đơn vị mới. Năm sáu đứa bạn cùng đi chuyến ấy nằm lại nơi rừng suối Quảng Bình, chưa một lần được giao chiến với kẻ thù, cũng chưa có thằng nào cưới vợ ở quê. Xác bộ đội quân phục ga ba đin mới tinh nằm rải rác dọc con suối cạn. Rất nhiều mảnh thịt văng lên trời, treo đây đó trên các cành cây xơ xác vì bom pháo. Phải mấy ngày sau thi thể những người lính trẻ mới được thu gom. Còn những khúc ruột, những mảnh thịt, những mảnh vải rách bươm treo trên cây thì chẳng ai có thể dỡ xuống, thối um cả một góc rừng. Thằng Cò Đá may mắn thoát nạn…

Thoát nạn cú B52 rồi, Đại lại được chêm vào một đơn vị mới, đi tiếp vào chiến trường. Những năm chiến tranh, chúng tôi mỗi đứa một phương trời. Sau giải phóng miền Nam thì Đại làm gì ở đâu đó, tôi cũng không được rõ. Bởi tôi cũng chuyển gia đình vào Tây Nguyên, chỉ nghe tin về Đại qua cô em gái của hắn cũng vào Nông trường 719, thuộc huyện Krông-Pak, tỉnh Đắk Lăk. Một lần có dịp về quê, tôi mới tình cờ gặp Đại. Cái thằng Cò Đá năm xưa bấy giờ cũng đã vào tuổi lục tuần, nhưng không phải là người bình thường nữa. Hình như trận bom năm nào làm hắn đâm ra dở điên dở tỉnh. Sau này nghỉ hưu về Hà Nội, thi thoảng tôi vẫn gặp Đại ở quê. Gặp tôi hắn mừng lắm, chuyện giời chuyện đất linh tinh không muốn ngơi nghỉ. A, thưa thầy! Hắn bảo tôi thế. Thầy hơn em một hai tuổi chi đó, có đúng không nào? Thấy tôi cười gật đầu, hắn lại tiếp: Hồi chúng mình đi đánh nhau, đông thế mà bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta may mắn hơn anh em bác nhỉ? Bác giỏi. Em bây giờ túng lắm, chả có tiền uống rượu. Nói rồi, hắn lại nhìn tôi cười cười, hai ngón tay xoa xoa như thể động tác đếm tiền. Bác cho em mấy đồng uống rượu chứ? Thì còn sao nữa. Tất nhiên là tôi móc túi bòn nốt số bạc vụn ít ỏi đưa cho anh bạn từ thời đánh đáo chơi bi, lòng thấy ngậm ngùi chua xót. Nhận số bạc lẻ dăm ba chục ngàn của tôi xong, hắn cười sung sướng đút tiền vào túi, không quên chắp tay cảm ơn, rồi xin phép: Em ra quán rượu đây! Hắn tỉnh chứ đâu có điên. Người làng bảo hắn là ông Đại điên, chỉ lang thang suốt ngày, chả làm ra đồng tiền nào thì lấy gì mà ăn. Người làng cũng kể rằng ông Đại điên có một bà vợ ở mãi tận đâu xa lắm, nhưng cũng chưa thấy bà ấy về đây bao giờ. Hình như bà ấy biết Đại có vợ ở quê rồi, có về cũng không được êm đẹp vui vẻ gì, cho nên bà ấy chưa muốn về. 

Bỗng một hôm có một cậu thanh niên tuấn tú ở đâu xa về hỏi thăm nhà ông Đại. Có người vô tư hỏi chàng trai: Ông Đại điên phải không? Cậu thanh niên như ngớ ra, chẳng biết người ta nói ai điên, hay cái ông Đại bố mình bây giờ đang điên đang sốt chả ra hồn người? Sau khi nghe rõ câu chuyện về hoàn cảnh ông Đại điên, biết rằng người ấy chính là cha mình theo như lời chỉ dẫn của mẹ cậu. Thôn Tri Chỉ thì đúng rồi, làng này chỉ có một ông Đại ấy thôi. Cũng có một ông Đại nữa, đã chết từ năm đói cơ. Bây giờ chỉ một ông Đại khoảng ngoài sáu mươi tuổi, đi bộ đội về, dở điên dở sốt ấy thôi. Cậu thanh niên nghe rõ câu chuyện rồi, chỉ ngồi thở dài, mắt đăm đăm nhìn ra cánh đồng lúa xanh ngút ngát. Lúc sau cậu ấy xách ba lô quay đầu trở lại bến xe trên thị trấn Diêm Điền, không tìm vào nhà gặp ông Đại nữa. Người làng xì xào bàn tán, rằng thằng con trai ông Đại lần về tìm bố, nhưng thấy bố nó như vậy, chắc là nó xấu hổ không muốn nhận, hoặc giả có nhận thì nó cũng chẳng nhờ cậy được gì ở ông bố dở điên dở sốt thế này, nên nó mới bỏ đi…

Vừa mới đây thôi, tôi nhận được tin ở quê, rằng anh bạn xưa của tôi đã về với tổ tiên rồi. Tin không giật gân sửng sốt, nhưng tôi thấy bùi ngùi vô hạn. Ngoài sáu chục tuổi rồi, bạn đi về thiên cổ thì cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng đoạn đời cuối của bạn thì thật là buồn. Lại thêm một chiếc lá rụng về cội. Nghĩa địa ngoài kia lại thêm một nấm mồ mới đắp. Nghe nói đám tang của Cò Đá, ông cựu chiến binh Vũ Đăng Đại có cậu con trai ở mãi đâu đó về chịu tang bố. Lại còn nghe nói mọi chi phí của đám tang, thằng con trai đứng ra đảm nhiệm hết. Bố nó nợ ai bao nhiêu, kể cả tiền mua rượu còn chưa trả, nó thanh toán sòng phẳng hết cho bà con, không thiếu một xu nào. Hóa ra đời còn có một chút cái tình phụ tử, rồi nó cũng có lúc sáng lên, ngay cả khi đau buồn đã không có chỗ nào chứa nổi…

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}