Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thể thao:

 

Giọt nước mắt của em bé 4 tuổi trên sân bóng đá Thường Châu (Trung Quốc)

Cao Phong | Chủ Nhật, 28/01/2018 00:12 GMT +7

(Vanhien.vn) Vào phút thứ 118 trận chung kết U23 Giải bóng đá châu Á (AFC), khi cầu thủ số 11 Andrey Sidorov của đội U23 Uzbekistan thực hiện cú đá nối tạt đường bóng chọc thủng lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng... Cả cầu trường như chết lặng.

Những cổ động viên trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) cũng như hàng triệu triệu người Việt Nam đang xem trận chung kết U23 AFC trên truyền hình đều sững người và ngỡ ngàng, giống như...có một cái gì đó đang “tan vỡ” trong trái tim mình. Tất cả lặng đi, thật quá bất ngờ ! Thật không thể tin được! Cái điều mà không một ai mong muốn đã đến, lại đúng vào giờ phút chót như một thứ định mệnh nghiệt ngã bóp nghẹt con tim mọi người...!  

Cho đến khi trọng tài người Ô Man tuýt hồi còi dài vang lên kết thúc trận đấu. Thế là hết, tan cả một “giấc mơ VÔ ĐỊCH ”. Tất cả các cổ động viên người Việt trên khán đài sân vận động Thường Châu (TQ) cũng như hàng triệu người Việt Nam xem truyền hình ở quê nhà và trên khắp thế giới đều lặng đi, thẫn thờ tiếc nuối.

Ống kính Camera truyền hình tường thuật trực tiếp trận đấu, đang quay cảnh đội U23 Uzbekistan nhảy múa reo hò, ôm nhau tưng bừng mừng chiến thắng, ngay sau đó ống kính camera lia lên khán đài, nơi các cổ động viên Việt Nam đang ngồi với vẻ mặt buồn so, câm lặng. Bỗng trên màn hình xuất hiện hình ảnh một cậu bé chừng 4 tuổi người Việt (ảnh trên)... Chắc chắn đó là người Việt bởi cậu đang ngồi chung với những cổ động viên Việt Nam với vô vàn lá cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, băng rôn với hai màu vàng đỏ. Bằng chứng nữa là trên chiếc mũ đội đầu cũng như trên má cậu dán lá cờ nhỏ và biểu tượng trái tim hình cờ Việt Nam. Có điều khuôn mặt cậu xị xuống mang một nỗi buồn sâu thẳm! Và...những giọt nước mắt đã rơi, lăn dài trên gò má gắn lá cờ hình trái tim. Tôi chưa khóc, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu bé 4 tuổi Việt Nam lăn dài trên má, tôi đã bật khóc. Tôi ngồi nhà xem bóng đá qua màn hình. Còn cậu bé... Ai mang cậu đến cầu trường Thường Châu này trong giá lạnh và mưa tuyết. Có lẽ bố mẹ cậu chưa chắc đã sẵn lòng cho cậu đi xem bóng đá trong thời tiết khắc nghiệt và giá lạnh như vậy. Nhưng ! Chỉ có sự đam mê bóng đá và tình yêu với đội bóng mang màu cờ sắc áo Việt Nam mới đủ sức thôi thúc cậu, bố mẹ cậu cùng những người thân đưa cậu đến cầu trường xa xôi này để cổ vũ, tiếp sức cho đội nhà mong được hòa chung nhịp đập trái tim mình cùng với trái tim hàng triệu triệu người Việt Nam.

Tôi thương cậu bé và yêu cậu biết nhường nào ! Ngay lúc đó, tôi muốn có mặt ngay ở đấy để an ủi và động viên cậu bé: “Em bé ơi...đội bóng của chúng ta chưa giành được ngôi vô địch, nhưng chúng ta vẫn là những người chiến thắng! Những cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam xứng danh là những “Anh hùng” trên sân cỏ. Họ đáng được yêu mến, tôn vinh và được tưởng thưởng”. Giờ chúng ta chưa giành được “Cup Vô địch”, nhưng một triển vọng mới đã mở ra với bóng đá Việt Nam. Em bé ơi, hãy học giỏi và lớn nhanh. Biết đâu trong tương lai gần đây, khi lớn lên em sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc và tài ba góp phần giành vinh quang về cho đất nước, thỏa được giấc mơ của triệu triệu người thuộc nhiều thế hệ người Việt yêu bóng đá. Điều cốt yếu em phải giữ bằng được ngọn lửa đam mê và tình yêu bóng đá cháy mãi trong con tim tràn ngập yêu thương và đầy sức sống của em”.

Cố lên em nhé! Chúc em bình an và vạn sự may mắn!

C-P  27/1/2018

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}