Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Góc quê

Nguyễn Đặng Thùy Trang | Thứ Sáu, 17/01/2020 22:29 GMT +7

Cuối năm về quê nhìn những cánh đồng xanh một màu quê hương thân thuộc, ngắm những đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời, hít thở luồng không khí thoáng đãng mới thực sự cảm nhận đúng cái cảm giác mình mong chờ khi xa quê lâu ngày. Đồng xanh và mây trắng cứ trải dài, trải dài trước mắt, hứa hẹn những ngày ở quê nhà bình yên và dễ chịu biết bao.

Ảnh minh họa.

Quê nhà có bao nhiêu cảnh đẹp. Vùng núi non, ruộng đồng xen lẫn nhau. Những vùng núi vững chắc như điểm tựa cho bao nhiêu người con sinh ra và lớn lên, hít thở bầu không khí trong lành, vui chơi và thong thả lớn mạnh, rồi sau này đến những vùng đất mới. Đất đai luôn ẩn chứa trong mình nhiều vẻ đẹp kỳ lạ. Mùa nối mùa, cảnh ngỡ quen thuộc mà lại rất biến hóa, sống động. Mắt người như chiếc máy ảnh, như thước phim thu gọn những vẻ đẹp kia vào mình.

Đấy là chưa nói đến những ngày mưa cuối năm. Chút mưa làm mờ nhòe không gian. Không như ô cửa ở nhà ta, nhìn ra chỉ thấy mưa và một khoảng không gian bê tông chật hẹp. Ở chốn quê nhà, ta như nhỏ lại trong màn mưa phủ xuống đất trời. Khung cảnh như một bức tranh sơn dầu vừa tỉ mỉ nhưng lại vừa mờ ảo; nhìn qua những giọt mưa, ta thấy được cả không gian quê hương trong cái hư thực. Kia là cây tre, lá trúc và những hàng cây làm hàng rào cổng ngõ. Xa hơn là những mái ngói nâu thẫm, và nếu có thể nhìn xa hơn nữa sẽ thấy những con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng mênh mang.

Vẫn là ánh nắng ấy, nhưng ánh nắng nơi thôn quê có cái gì lạ lắm. Nắng luồn qua những tán lá hàng cây chiếu xuống con đường đất, ven bên hai lối đi. Nắng từ khung trời chiếu xuống không gắt như những ngày hè, cái luồng nắng xuân nó nồng ấm nhè nhẹ như lòng người hoan hỉ, mà nếu nắng có chiếu màu đậm hơn một chút cũng chỉ làm nụ cười thêm tươi, ánh mắt thêm sáng rỡ. Vì đấy là quê hương ta đó, dẫu là mùa nào. Con đường đất bấp bênh bước đi, nhưng niềm vui đọng lại khi được ở bên cạnh những người yêu thương. Đến chiều, khi nắng nhạt dần, cảnh quê lại càng đi vào tĩnh lặng, những đụn khói nhỏ lan tỏa trên cái mênh mông của trời đất. Bóng hoàng hôn kéo về phủ nhẹ lên mọi cảnh vật. Người ta bắt đầu trông ngóng tiếng cười nói thân thuộc của người thân lục tục đi làm về.

Dưới bóng mát làng quê, tâm hồn ta thật tĩnh lặng, như được gột rửa. Màu xanh thiên nhiên từ lá chuối, từ cành tre cong, từ ao nhỏ với những cánh bèo, dáng người đi xe đạp đơn sơ, đội nón lá mang lại cảm giác gần gũi quê nhà, những lời hỏi thăm lẫn nhau, cái chào cười thân thiện làm ta ấm lòng biết mấy.

Và ấm áp hơn nữa, cánh cổng nhà luôn chào đón ta trở về. Hai cánh cổng gỗ vẫn bền bỉ theo năm tháng. Nơi đó, chú mèo con của ta thường đi lạc nhưng rồi vẫn biết đường quay trở về, giàn hoa giấy leo phía trên, góc tường sơn vàng đã có những chân rêu bám tụ. Một góc bình yên là thế. Chẳng phải ta đã băng qua rất nhiều con đường, nhìn ngắm bao nhiêu cảnh quen thuộc ấy, nhưng ở quê nhà lại gợi cảm xúc hơn sao. Cũng là con trâu, chú bò, cũng là cánh cò trắng muốt và chân trời rộng chứa đựng những miền xanh cây cỏ, nhưng chính ký ức tuổi thơ, chính những người ta thương đã làm cảnh quê, góc quê có hồn hơn bao giờ hết. Mỗi mùa xuân là một mùa bé nhỏ, để ta đi tìm mà nương tựa vào quê hương của chính mình.

 

 

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}