Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Hà Giang: Độc đáo Lễ mừng cơm mới của đồng bào La Chí

Bài, ảnh: Vương Mai | Thứ Ba, 20/10/2020 05:32 GMT +7

Hàng năm, cứ đến độ mùa lúa chín rộ trênnhững thửa ruộng bậc thang, nương đồi, cũng là lúc cộng đồng người La Chí tổ chức Lễ mừng cơm mới. Theo phong tục của người La Chí, Lễ mừng cơm mới nhằm báo cáo với Tổ tiên, hiếu lễ trên dưới, đồng thời cầu mong cho vụ lúa năm sau được mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu và bình an đến với mọi người. Lễ mừng cơm mới có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống sản xuất của đồng bào La Chí. Mặc dù, đời sống có nhiều đổi thay nhưng người La Chí vẫn giữ nguyên được bản sắc này từ đời này qua đời khác. 

Thêu trang phục dự Lễ mừng cơm mới.
Thêu trang phục dự Lễ mừng cơm mới.

Là người con của dân tộc La Chí, dù trẻ hay lớn, chúng tôi có đi học hay đi làm, thì đến mùa lúa chín đều cùng hẹn nhau về quê hương để cùng ăn nắm cơm mới, nắm xôi hay bát cốm xanh, thơm ngọt mà mẹ mới cắt hôm qua... Cách đây không lâu, chúng tôi về với gia đình và hơn 150 hộ người La Chí sinh sống tại xã Nà Khương (Quang Bình) cùng nhau tổ chức Lễ mừng cơm mới của đồng bào mình. May mắn dân tộc La Chí Nà Khương chúng tôi luôn đoàn kết và gìn giữ được những bản sắc độc đáo như vậy.

Gặt lúa để rước hồn lúa về.
Gặt lúa để rước hồn lúa về.

Vào khoảng đầu tháng 9 âm lịch, khi những bông lúa ngoài đồng bắt đầu chín vàng, để được ăn những hạt lúa mới thì người cao tuổi và có uy tín nhất trong làng sẽ chọn một ngày tốt, rồi thông báo với bà con chuẩn bị sắm sửa lễ vật cúng mừng cơm mới. Người La Chí mừng lúa mới theo làng hoặc theo xã, bởi ở vùng nào lúa chín trước thì tổ chức trước còn nơi nào chín sau thì mừng lúa mới sau. Theo ông Vương Văn Nú, nghệ nhân, thầy then lớn nhất của người La Chí trong thôn Lùng Vi, xã Nà Khương cho biết: Vào ngày mừng lúa mới, tôi phải dậy từ lúc gà gáy lần 2 để cúng lúa mới cho gia đình, sau đó lần lượt đi cúng từng nhà như là báo cáo Tổ tiên. Sau khi cúng cho các hộ xong, cả làng tập trung tại nhà tôi để cúng làng. Để chuẩn bị cho lễ cúng mừng cơm mới, các gia đình chuẩn bị đầy đủ trong mâm lễ, chủ yếu là thịt của những con vật hay phá hoại mùa màng thường ngày chúng tôi đi rừng, đi nương bắt được, mang về sấy khô trên gác bếp để phục vụ những nghi lễ nhằm vụ sau sẽ không bị những con vật ấy đến phá hoại; và lễ cúng lúa mới còn có rượu hoẵng phải được uống bằng sừng trâu… Đặc biệt, trong Lễ mừng cơm mới phải có cơm nếp vừa được gặt ở ruộng, nương trước 1 ngày. Ngoài sừng trâu, củ gừng cũng là một thứ không thể thiếu trong mâm lễ, bởi theo quan niệm của người La Chí, củ gừng được coi như là vật nối liền giữa âm và dương, nên nó là vật không thể thiếu được trong bất cứ lễ cúng nào của người La Chí. Sau khi cúng lúa mới xong, các gia đình mới được đi thu hoạch lúa và được dùng sừng trâu để uống rượu.

Tuốt hạt thóc làm cốm.
Tuốt hạt thóc làm cốm.

“Thường trước ngày cúng lúa mới, những người phụ nữ trong gia đình sẽ đi gặt để rước hồn lúa về nhà, trong lúc gặt không được nói chuyện, lúc mang lúa về không để rơi đường hay suối, tránh mất hồn lúa về nhà. Sau khi gặt xong mang về nhà hấp, phơi trên gác bếp để rạng sáng hôm sau khi gà gáy 2 lần thì tuốt hạt thóc rồi mang đi giã cốm, nhà nào không làm cốm thì đồ xôi để chuẩn bị cúng lúa mới. Nếu gia đình nào không còn cha mẹ, thì con cái mới được làm còn không thì trẻ con không được nghịch xôi hay cốm. Phải đợi cúng Tổ tiên xong, lần lượt đến người lớn nhất trong nhà rồi mới đến các con cháu ngồi ăn – đó là quy luật mà từ bao đời người La Chí chúng tôi dạy con cháu phải biết kính trên nhường dưới...”. Bà Lùng Thị Ngỏe, thôn Lùng Vi chia sẻ.

Thầy cúng cúng lúa mới cho gia đình ông Vương Văn Phô, thôn Lùng Vi, xã Nà Khương (Quang Bình).
Thầy cúng cúng lúa mới cho gia đình ông Vương Văn Phô, thôn Lùng Vi, xã Nà Khương (Quang Bình).

Trong ngày Lễ mừng cơm mới từ già, trẻ, thanh niên nam, nữ trong bản cùng nhau tập trung trên bãi đất trống hoặc đồi bằng để chơi ném còn, quay đu vòng tròn, hát giao duyên, hát đối đáp… một số phụ nữ La Chí ngồi nhà hoặc dưới bóng cây cùng nhau thêu thùa, may vá trang phục của mình.

Vui ném còn.
Vui ném còn.
Chơi đu quay.
Chơi đu quay.

Ông Ngô Vương Anh, đến từ Hà Nội, chia sẻ: Tôi đi khá nhiều nơi và cũng trải nghiệm mừng lúa mới một số dân tộc như Lô Lô, Bố Y, Dao... Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm mừng lúa mới với cộng đồng dân tộc La Chí, tôi thấy rất thú vị, mỗi dân tộc có một điểm nhấn riêng. Người La Chí Nà Khương rất nhiệt tình, hiếu khách và tư tưởng, quan niệm về tâm linh khá hiện đại mà không làm mất đi bản sắc của họ, đặc biệt là còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc như trang phục, tiếng nói, tiếng hát và các trò chơi dân gian...

Sau khi cúng xong, các thành viên trong gia đình mời khách rượu hoẵng ngọt trong sừng trâu.
Sau khi cúng xong, các thành viên trong gia đình mời khách rượu hoẵng ngọt trong sừng trâu.

Nguồn: Báo Hà Giang

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}