Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Ẩm thực:

 

Hà Nội: Nhiều thứ rất lạ

Thủy Hướng Dương | Thứ Sáu, 07/06/2019 18:57 GMT +7

===========================================================================

 

Hà Nội có nhiều thứ rất lạ, như cái quán Bánh mì Sốt vang nổi tiếng này. Chẳng có tí phô trương nào để mà check in, lại nằm khiêm tốn ở mặt đường Hàng Bông kéo dài. Quán chỉ hấp dẫn những thực khách sành ăn. Hầu hết họ đến mua xong rồi đi, đến nỗi người bán hàng quen cả mặt, vừa thấy khách đến đã biết phải lấy món gì cho khách: Sữa tươi, bánh mì pate, hay là sốt vang.

Tôi vào quán, đúng lúc có một chàng trai dựng chiếc xe Vespa cổ cũng vào. Chàng ngắm nghía những bức ảnh treo trên tường. Những bức ảnh ghi lại ông chủ quán nay đã qua đời cùng với nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng người Pháp Catherine Deneuve - nữ diễn viên chính trong bộ phim Đông Dương, quay tại Việt Nam hồi năm 1994. Bức ảnh đề năm 2006, khi nữ diễn viên trở lại thăm Việt Nam. Kiểu như Obama đến ăn bún chả Lê Văn Hưu mấy năm trước. Lúc ấy mà có mạng xã hội rầm rộ như bây giờ, khéo quán bánh mì sốt vang này đuổi không hết khách.

Chàng trai trẻ đi Vespa cổ ngắm nghía một lúc rồi quay qua bắt chuyện với tôi. Quán này hay thật, nó cứ đôn hậu, lịch lãm như một vài quán nổi tiếng ở Hongkong, bài trí bàn dọc theo hai bên. Mọi thứ từ cách xếp ghế vào ngăn bàn cũng khiến thực khách có cảm giác được tôn trọng hết mức. Chẳng trách quán tồn tại hơn ba mươi năm (since 1986) mà đến giờ Hà Nội vẫn chỉ có một không có hai, chị nhỉ?

Tôi, à ừ...chỉ biết lắng nghe thôi. Vì hôm nay là lần thứ 3 trở lại quán. Sốt vang ở đây quá đặc biệt. Ngon đến nỗi tôi không dám gọi món gì khác vì sợ cái cảm giác của món khác không ngon bằng. Miếng thịt bò hầm kiểu gì mà mềm, ngọt. Nước sốt hẳn là có một chút vang trắng, không thấy mùi thảo quả, và không có tí nước béo nào lẫn vào. Tôi bẻ từng mẩu bánh mì thơm phức cho vào miệng rồi chiêu một thìa nước sốt. Cứ tự hỏi xưa nay mình ghét món sốt vang nhất mà tại sao lại có thể xơi hết nguyên một bát với một chiếc bánh mì thế này? (Có lẽ lần sau phải gọi bánh mì pate)

Ăn xong, tôi gọi một ly cafe sữa tươi nóng (mà các quán hiện đại hay gọi là latte), cùng với một chiếc bánh chuối. Thực sự mà nói. Kể cả khi đã no căng rồi thì vẫn không thể chê vào đâu được hai thứ này. Cafe thơm ngậy sữa tươi. Tôi khoái nhất là vớt cái váng sữa trên mặt ly cafe, nhấm nháp. Bánh chuối ở đây ngon cái kiểu rất khác bánh chuối Pháp ở 24 Tràng Tiền. Nó làm cho tôi liên tưởng tới một cô gái đẹp thôn quê với một cô gái khuê các nơi đô hội. Mỗi cô đẹp một vẻ nhưng nếu có cơ hội thì chẳng nên bỏ qua cô nào. Yêu bỏ xừ đi ấy. Chịp.

Hà Nội càng ở lâu với nó càng thấy lạ. Có những thứ cũ kỹ mà lịch lãm, tinh tế vô cùng. Cũ kỹ mà cứ níu người ta lại. Cũ kỹ mà làm những người trẻ Hà Nội phải đau đáu tìm về. Đâu cần phải làm màu để check in đâu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}