Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Ba, 24/10/2017 13:08

Văn thơ:

 

Hạnh phúc đích thực

Hoàng Anh Sướng | Thứ Tư, 27/04/2016 06:03 GMT +7

Mỗi năm thêm một tuổi, trí tuệ thêm hiểu biết, trái tim thêm tình yêu thương, em càng thêm hạnh phúc. Vì thế, 43 tuổi mà em cứ thấy mình trẻ như chàng trai 28, 30 tuổi.


 

“Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn không ra?”

Sinh ra trên đời, ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc và mải miết đi kiếm tìm hạnh phúc. Em cũng vậy. Hồi còn là một chàng trai trẻ hăm hở bước vào đời, em sục sôi khát vọng kiếm tiền, lập danh vì cho rằng: muốn có hạnh phúc, muốn được sung sướng thì phải có nhiều tiền, phải có địa vị cao trong xã hội. Vì thế, em lao vào đời như một con thiêu thân. Cho đến năm 27 tuổi, trải qua rất nhiều sóng gió, bầm dập, tận mắt chứng kiến nỗi khổ, niềm đau của những người nhiều tiền, có danh phận địa vị cao trong xã hội, em mới giật mình tỉnh ngộ: Tiền, địa vị không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Em chợt thấm thía tận cùng 4 chữ của của cổ nhân: “Nội yên tri phúc”, nghĩa là: Tâm có yên ổn thì mới được hưởng phúc lộc. Hạnh phúc hay đau khổ, sung sướng hay bất hạnh chính là ở cái Tâm. Bởi nếu tâm không yên, lúc nào cũng căng thẳng, lo âu, sợ hãi, uất hận, căm thù.. thì dẫu có nằm trên đống bạc vàng châu báu, đâu có thấy hạnh phúc.

Và thế là, 27 tuổi, em bắt đầu một cuộc hành trình mới, hành trình đi tìm bến đạo để giải quyết cái Tâm sao cho yên. May mắn thay, mỗi bước em đi, em lại gặp một duyên lành. Mỗi chặng đường em đi, lại có một minh sư nâng đỡ. Màn vô minh giống như màn sương mù che lấp bao năm dần tan, em nhìn mọi vật, mọi sự đúng hơn. Trái tim dần rộng mở yêu thương. Những sân hận giảm dần. Lòng bao dung hơn, độ lượng hơn với đời. Mặt hồ tâm dần tĩnh lặng để phản chiếu rõ hơn mây bay, gió thổi, hoa nở, tiếng chim ca. Hạnh phúc đến ngày một nhiều. Để rồi cuối năm 2013, một cơ duyên đặc biệt đã đưa em đến với Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ba tháng sống bên cạnh Người là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Chính ngài, bằng trí tuệ tuyệt vời và trái tim yêu thương của một đấng giác ngộ đã mở cánh cửa kho tàng tuệ giác của Đạo Phật, trao truyền cho em những pháp môn thật quý để chế tác khổ đau thành hạnh phúc, chế tác bùn thành sen.

Khi em quy y tam bảo ở Mỹ, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đặt cho em pháp danh "TÂM HIỂU THƯƠNG" với mong muốn em luôn hiểu người, hiểu đời để thương người, thương đời. Em xin cảm ơn Thiền sư đã đặt cho em pháp danh đẹp đẽ, đầy ý nghĩa ấy. Đó cũng là lời nhắc nhủ của thiền sư để em luôn có trách nhiệm hơn với nghề báo, với từng trang viết của mình. Người ta thường bảo: "Báo chí là thông tin". Nhưng với em, báo chí còn là con thuyền để tải ĐẠO, để chở những điều nhân nghĩa. Bởi thế, 20 năm qua, bên cạnh những bài phóng sự điều tra gai góc, nóng hổi, đôi khi đến bạo liệt để chống lại cái ác, cái xấu, em luôn ý thức viết những phóng sự nhân văn về những thân phận người, về những con người với những nghĩa cử cao đẹp. Bởi đó thực sự là những món ăn tinh thần tươi mát, lành lẽ, tưới tẩm cho bạn đọc tình yêu thương, niềm tin, lý tưởng, khát vọng sống hướng thiện. Giữa lúc báo in, báo mạng tràn ngập các thông tin giật gân với những vụ án cướp, giết, hiếp rùng rợn, gieo rắc những sợ hãi, bạo động, căm thù thì em càng phải cố gắng đưa đến cho bạn đọc những thức ăn lành lẽ, tươi mát, mang lại nhiều lợi lạc cho cộng đồng, cho xã hội, những tác phẩm chở đầy HIỀU và THƯƠNG.

Là một Phật tử, em hiểu, một trong những thứ quan trọng nhất mà chúng ta cần tích lũy, bồi đắp hàng ngày, đó là trí tuệ, tuệ giác. Bởi có trí tuệ sáng suốt, chúng ta sẽ không có những định kiến, tà kiến, không có những hành động, lời nói, quyết định sai lầm. Từ cổ chí kim, biết bao bi kịch lớn nhỏ xảy ra chỉ vì chúng ta không có trí tuệ sáng suốt, bị màn vô minh che lấp. Song là một Phật tử, em cũng hiểu, điều quan trọng hơn nữa mà chúng ta cần bồi đắp hàng ngày, đó chính là tình yêu thương trong trái tim mỗi người. Có trái tim đầy ắp tình yêu thương, chúng ta sẽ không hờn trách, oán giận, không bon chen, đố kỵ, hận thù. Chúng ta dễ cảm thông, tha thứ, bao dung, độ lượng với mọi người. Và nếu như em, nếu như mọi người có hai “báu vật” ấy trong đời: trí tuệ sáng suốt và trái tim yêu thương, xã hội này sẽ đẹp đẽ biết bao. Khi ấy, niết bàn hay thiên đường không phải ở cõi nào xa xôi. Niết bàn, thiên đàng chính là ở đây, bây giờ. Em luôn cầu mong ai trong chúng ta cũng đều có hai báu vật đó!

Mỗi ngày, em vẫn thầm cảm ơn cha mẹ, tổ tiên đã cho em một hình hài lành lặn để cảm nhận được những âm thanh, sắc màu cuộc sống. Đã cho em đôi mắt tinh để biết tránh điều xấu, chọn điều lành. Đã cho em trái tim nồng hậu biết yêu thương. Đã dẫn dắt, chở che em vượt qua bao chặng đời gió bụi. Con xin cảm tạ đức Phật vĩ đại, từ bi đã gieo duyên cho con, đưa con đến với bến đạo. Và cuối cùng, em xin cảm tạ tất cả những người anh, người chị, những người bạn mến thương đã luôn đồng hành cùng em trên bước đường đời, đã luôn dành tặng cho em những tình cảm yêu thương nồng ấm.

Xin hãy đón nhận ở em một tấm lòng thành và lời tri ân sâu sắc nhất. Em xin nguyện sẻ chia những may mắn ấy đến cộng đồng, đặc biệt là những người kém may mắn, còn đang lăn chìm trong bể khổ trầm luân. Xin cầu nguyện cho mọi người 4 chữ mà em vô cùng tâm đắc “NỘI YÊN TRI PHÚC” để luôn sống trong AN LẠC, trong NIỀM HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}