Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Hạt bụi - Tập thơ độc đáo của một nhà thơ nữ*

Hồ Sĩ Vịnh | Thứ Tư, 10/05/2017 10:36 GMT +7

Có bao nhiêu nhà thơ là có bấy nhiêu ngồn thi hứng, biện pháp tu từ, phương thức miêu tả để tạo nên phong cách riêng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đọc tập thơ Hạt bụi[1] và nhiều bài được đăng trên báo chí Trung ương và địa phương vào nhiều năm gần đây của nhà thơ Vạn Lộc, người đọc cảm nhận ngay được thi cốt, chân tài, cảm xúc thẩm mỹ dồi dào của chị trước số phận chìm nổi, đa đoan của con người, đặc biệt là người phụ nữ, trước cảnh đời ngang trái của thế sự, mà ở đó tất cả đều hiện diện: tình yêu, nỗi nhớ, hạnh phúc, bất hạnh, tiền tài, quyền lực, danh vọng, v.v… nhưng cũng chóng vánh mất đi, chỉ còn lại đối với chị là tình yêu thơ ca:

Dẫu mai kia, ta trở về với cát bụi

Quà tặng cho đời còn mấy vần thơ

Không xán lạn như mặt trời cháy bỏng

Mong lung linh như một đốm sao mờ

(Thay lời tựa)

Điệp khúc trong bài Trở về vẫn là ý đó được nhân lên để bộc lộ tâm sự sâu thẳm của một người đến với thơ, yêu thơ đắm đuối, thiêng liêng như một tôn giáo, chung thủy tưởng như có thể thơ bỏ chị, chứ chị không bao giờ bỏ thơ được. Đối với chị, sống ở đời tất cả đều phù ảo, chỉ có thơ là thực, là vĩnh cửu:

Rồi mai kia mỏi mòn thân cát bụi

Ta trở về nguyên thuở ban sơ

Sự nghiệp, tình yêu, tiền tài, danh vọng

Trả cho đời, chỉ giữ mấy vần thơ.

Có nhà tư tưởng nói đại ý: Các thể chế chính trị rồi sẽ qua đi, lại chỉ còn lại thơ ca. Tôi nghĩ, chừng ấy cũng đủ để nhà thơ nữ Vạn Lộc đến với thơ, mượn nàng thơ để nói tâm trạng ngang trái của mình, rồi yêu luôn thơ bằng một chất men say nồng. Đủ biết, đối với chị, Nàng thơ có sức hấp dẫn như một ma lực thân diệu!

Một trong những đặc điểm của thơ Vạn Lộc (phần lớn dùng thể thơ tứ tuyệt, thơ đường) là không tả mà là gợi. Nếu có tả là tả ý tạo nên sức gợi, như vậy là để nhất thể hóa hiện thực và siêu thực. Chính vì vậy mà đề tài trong thơ chị rất rộng, rộng nhưng không loãng. Và nhờ sự đông đặc, sức khái quát cao mà nhiều câu thơ đã chạm tới triết lý. Mượn lòng thương con đom đóm nhỏ, nghĩ về tờ lịch treo tường, chứng kiến ba chiếc kim đồng hồ cần mẩn điểm thời gian, gặp hòn đá rơi xuống hồ, cầm trên tay chai rượu cạn và cả cái niềm tự do mà người ta thường hiểu theo bản năng… Tất cả đều mang một nội dung đạo lý, một ý nghĩa nhân sinh:

Hòn đá xao động mặt nước

Trước khi chìm xuống đáy hồ

Làm sao được như hòn đá

Trước khi chìm vào hư vô.

(Hòn đá rơi xuống hồ)

Thật là mạnh mẽ, dứt khoát, bản lĩnh, hiến dâng cho đời chí ít cũng phải bằng hành động của hòn đá kia!

Một ví dụ khác trong bài thơ Tự do

Con diều căng sợi cước

Cố vươn lên trời cao

Nhưng nếu sợi cước đứt

Diều kia sẽ lộn nhào.

Có phải như vậy là tự do cực đoan không? Tự do là khí trời, là hơi thở của con người, những nếu tự do vo hạn độ thì sẽ sinh loạn.

Trong thơ cổ điển Trung Hoa, nhất là trong thơ trung cận đại dân tộc Việt, người đọc tìm thấy nhiều biện pháp tu từ nhằm chuyển tài tư tưởng thơ ca, mà một trong nhiều biện pháp đó là thủ tượng (lấy cái cụ thể để giải thích cái trừu tượng)và đàm huyền (lấy cái huyền bí, trừu tượng để luận đàm cái cụ thể). Để diễn tả nỗi buồn da diết, Lý Bạch viết: Tóc dài tam thiên trượng…; Bài Cô nhạn của Đỗ Phủ chỉ mấy câu: Nhạn lạc không ăn uống / Bay kêu tiếng nhớ đàn / Ai gười thương chiếc bóng / Mất hút giữa ngàn mây… Người đọc nghĩ ngay tình cảnh cô đơn, đáng thương của kẻ lạc đàn, xa xứ. Đọc thơ và từ của Đào Tấn, chúng ta găp môtíp: nhân vật cô đơn, canh cánh nỗi buồn và sự hưng vong của vận nước vì sầu oán chí hoài bão chưa thành: Đêm dài không ngủ được / Trăng lấp lánh chi nào? / Nghe như xa vang vọng / Tiếng gọi của non cao… Những thành tựu của các bậc hiền nhân chắc chắn sẽ là những bài học cho Vạn Lộc khi xử lý kỹ xảo thơ ca.

Viết về tình yêu, gia đình, hạnh phúc, Vạn Lộc trang trải nỗi lòng bao la trong Một ngày không gặp nhau, Em và dòng sông, Tìm anh không gặp?, Anh là mặt trời, Yêu, Hạnh phúc, Mẹ và con, Dượng ghẻ, v.v… Bao giờ chị cũng bị phần thiệt, phần cam chịu, “bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lắn” nhưng bù lại là tâm trạng bằng lòng, nỗi hân hoan, mới giữ được hạnh phúc trọn vẹn: Yêu thơ nên mới làm thơ / Yêu trăng nên mới đợi chờ bên song / Yêu chồng nên chịu long đong / Yêu con nên mới hết lòng vì con. Nhưng trong thực tế, thật cay đắng, hạnh phúc của người phụ nữ thường trả giá đắt: bất hạnh, bất công. Những lúc như vậy, nhà thơ không trách ai cả, mà nguồn thi hứng được tìm trong giấc mơ hoặc trong sức tưởng tượng: Tìm đến thăm anh mà chẳng gặp / Việt lời thư nhắn dạ nao nao / Có con chim hót nơi đầu ngõ / Cứ ngỡ như anh đang cất tiếng chào (Tìm anh không gặp); hoặc: Em mơ làm cánh thư hoa / Dán con tem nhỏ lên tà áo xanh / Vài ngày thôi, thế cũng nhanh / Là em tìm đến bên anh được rồi (Mơ). Trong Hạt bụi, Vạn Lộc có một chùm thơ về thiên nhiên: Em và dòng sông, Tình núi, Tình trăng, Trông trăng, Mặt trăng và mặt trời, Mưa bay trên phố, Trăng cuối mùa, Sông và biển hoa Quỳnh, v.v… Đằng sau những hình ảnh đẹp, nên thơ do quy lặt của vũ trụ tạo dựng nên là cả một tâm trạng: hoài vọng và niềm tin:

Biển và trăng dẫu nghìn trùng xa cách

Thấy trăng tròn lòng biển cũng xôn xao

Dẫu không ôm được vầng trăng hiền dịu

Nhưng thủy triều biển cả vẫn dâng cao.

Hoặc triết lý về sự bù đắp, phụ thuộc lẫn nhau trong đời sống tình cảm: Nếu sông không chảy đến / Làm sao biển thẳm sâu / Nếu biển không đón nhận / Sông biết chảy về đâu?

Đọc hơn 100 bài thơ tứ tuyệt của Vạn Lộc, tôi thấy chị có lợi thế khi dùng thể thơ tứ tuyệt. Nói thế không có nghĩa là người đọc từ chối trường ca, coi nhẹ thơ tự do, thơ cổ điển. Nói lợi thế là nhà thơ có thể dùng trực giác và suy lý, tình cảm và lý trí, hư và thực,… đều được giới hạn trong một khổ thơ đông đặc với nội dung lành mạnh về trí tuệ để vươn lên chính những dòng thơ tự sự, ghép vần dễ dãi thường gặp trong thơ lục bát, hoặc sự rồi loạn ngôn ngữ đó đây trong thơ tự do của một vài nhà thơ trẻ.

Vạn Lộc là hội viên Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng, hội viên câu lạc bộ thơ UNESCO, bắt đầu những sáng tác từ những năm 90, với 5 tập thơ in nghiêng và có mặt trong nhiều tuyển tập thơ in chung: Thơ tình Việt Nam và thế giới chọn lọc (Nxb Thanh niên, 1999 - 2000), Thơ đường luật (Nxb Văn hóa dân tộc), giải thưởng thơ cuộc thi văn học - nghệ thuật TP. Đà Nẵng và nhiều bài được công bố trên một số cơ quan thông tin, báo chí Trung ương. Đối với chị, sáng tạo thơ là hiện tượng tâm sinh lý dữ dội, vì ở đây nhà thơ và nhân vật trữ tình là trùng khít, thường xa lạ với những ngôn từ giả đối, vay mượn, mô phỏng. Hiện tượng thơ Vạn Lộc có thể coi là một tài năng, mà ở chị tài năng là nhịp đập, là sự thổn thức của con tim. Thật đúng chỗ khi dẫn ra câu nói của Alfred de Musset (nhà thơ lớn nước Pháp) khuyên các nhà thơ đừng đi tìm tài năng vu vơ ở đâu cả, mà hãy đập vào trái tim mình, nơi đó chính là tài năng. Thật ứng nghiệm đối với thơ Vạn Lộc. Ở đây nhà thơ được tái sinh và dẫn hiến, dù là sự dâng hiến khiêm nhường như hạt bụi.

Nếu có gì cần nói thêm về tập thơ Hạt bụi, tôi xin chia sẻ với chị hai điều: Một là, cần ra soát lại một vài ngôn từ sáo mòn, dễ dãi; hạn chế việc dùng phương ngữ (tiếng miền Trung) như muổng (thìa), ngừng (dừng), xàu (nhàu nát), rầy la, vua cát (vun cát),… Hai là,chị có sở trường viết thơ tứ tuyệt, thơ Đường, nên cần gia tăng chất trí tuệ khi muốn mình chạm tới bài học đạo đức, nhân cách xử thế. Quá trình sáng tạo đòi hỏi nhà thơ cần có phông văn hóa rộng, trình độ triết mỹ khả dĩ và tầm bay của trí tưởng tượng khi khám phá hình tượng thơ và ý nghĩa triết lý của bài thơ.

 

Hà Nội, tháng 5/2001

Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam,

cơ quan của Liên hiệp Hội văn nghệ Việt Nam

-----------------------

* Trích trong sách "THƠ TỪ CUỘC ĐỜI

                             THƠ ĐẾN MỌI NGƯỜI

(Hợp tuyển tiểu luận, phê bình về thơ 1963 - 2013) của Hồ Sĩ Vịnh do NXB Dân Trí xuất bản

 

[1] Vạn Lộc, Hạt bụi, Nxb Hội nhà văn, tháng 12/2004

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}