Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Hầu chuyện thượng đế

Trần Đăng Khoa | Chủ Nhật, 11/03/2018 22:43 GMT +7

(vanhien.vn): Anh Khoa ơi, nghe anh tóm tắt cuốn tiểu thuyết viết ở tuổi học trò, em thực sự kinh ngạc. Xin anh trích một đoạn cho bọn em thưởng thức, xem có đúng là hồi đó anh viết không?

Lê Thị Thủy - Giáo viên trường mầm non tư thục Thăng Long – Hà Nội

Tôi ngờ Thần điêu đại hiệp Khoa ngụy tạo rồi. Hãy đưa ra bằng chứng đi

Tuyết Hằng - Phòng 403 nhà 9/13, phố Rucxtaveli - Matxcova

TRẦN ĐĂNG KHOA:

Khiếp quá mấy Mẹ Đốp! Làm sao lão già này có thể ngụy tạo được. Nhà phê bình Nguyễn Hòa báo Nhân Dân cũng đã xem bản thảo này, và anh cũng đã lên tiếng trên báo khi có người nghi ngờ. Theo “trát lệnh” của các Mẹ Đốp, tôi xin nhờ FB chuyển đến các mợ một đoạn ngắn. Cô Lụa bị Bá Trương cưỡng hiếp, quần áo tơi tả, lao xuống sông Kinh Thày tự tử, thì gặp Lão Đấu đi đổ ống lươn, hai người đưa nhau về lều vó. Rồi từ đấy, cái Gái ra đời, và rồi hơn chục năm sau, bà Đấu (Lụa) vẫn chưa có đứa thứ hai. Thế là vợ chồng lục đục. Bà tự tử. Mộ vợ chưa xanh cỏ, lão Đấu đã rước về người đàn bà chạy chợ, bà đã có chửa trước khi gặp lão. Rồi câu chuyện tiếp theo, xin trích một chương ngắn nhất.

CHƯƠNG XIX

TRONG LỬA ĐẠN

- Cháy trại chăn nuôi rồi, bà con ơi!

- Ối bà Lúa ơi, bom nó giết cô Mùa rồi!

- Ối làng nước ôi là làng nước ôi!

- Hú ba hồn chín vía cô Mùa ở đâu thì về!

- Ối Mùa ơi là Mùa ơi! Sao mà em khổ thế này…

- Hú ba hồn chín vía….

Tiếng những ai đó kêu lên sau đợt bom vừa dứt. Rồi cồn khắp làng trên, xóm dưới tiếng kêu cứu, tiếng gọi hồn. Chó sủa tông tốc theo những bước chân người chạy rầm rập. Mọi người nhao về phía trại chăn nuôi. Mấy dãy nhà đổ sập. Khói đen bốc cuồn cuộn. Tiếng nứa nổ toang toác. Tàn lửa bay loạn xạ khắp làng. Tiếng lợn chu chéo như bị chọc tiết. Mùi thịt cháy, mùi thép cháy khét lẹt. Làng xóm bỗng lạ hẳn. Không ai còn nhận ra cái làng quê êm đềm quen thuộc của mình nữa. Một quả bom rơi xuống ao nhà ông Cả Nghe. Bùn đất nhớp nhúa cùng với bèo và rau muống tung lên tận ngọn dừa. Một con gà mái nhà nào kêu oang oác trên đỉnh bụi tre. Chẳng biết nó tự bay hay hơi bom đã hất nó lên mãi tít trên ấy.

- Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Hiện nay có máy bay địch đang bay vào không phận tỉnh ta. Các lực lượng vũ trang và dân quân du kích chuẩn bị chiến đấu. Ai không có nhiệm vụ thì xuống hầm trú ẩn. Đồng bào chú ý...Đồng bào chú ý...

Tiếng loa dội từ bên kia ao sang. Rồi tiếng kẻng báo động từ trận địa phòng không lại vang lên dồn dập, hối hả. Đã tanh bành thế này rồi mà chúng nó vẫn còn chưa chịu buông tha ư? Có tiếng ai đó chửi tục.

Chị Viên đang chạy bỗng nhiên khựng lại. Rồi chị không còn bước được nữa. Hình như có tiếng trẻ khóc. Mà đúng là tiếng trẻ khóc thật. Tiếng khóc ré lên như xé vải. Sập hầm rồi! Lại có người chết nữa rồi! Chị Viên nhao về phía tiếng khóc thì thấy ông Đấu lậng cậng từ ngõ xóm bươn ra. Hai tay ông lính quýnh ôm thằng Cún như ôm một quả bí đao. Khăn áo, tã lót rơi loã toã. Trông thấy chị Viên, ông cuống cuồng như người chết đuối vớ phải cọc:

- Ối cô ơi, cô cứu con tôi! Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lậy cô! Ối con ơi...

Chị Viên kinh hoàng nhìn thằng bé tím tái dãy dụa trong đống quần lụa nhàu nát như mớ rẻ rách. Giọng chị như hụt hơi:

- Cháu nó bị ở đâu?

- Nó đói! Nó đói mờ cô...

À, thì ra là nó đói. Cái lão già này đến là dớ dẩn. Làm người ta hết cả hồn! Chị Viên thở phào. Ông Đấu mừng rú như người vừa trút được một gánh nặng. Suốt mấy hôm nay, ông cứ luống cuống như gà mắc tóc. Bà Hai Đấu bỏ nhà ra đi hơn một tuần nay rồi. Ông Đấu không ngờ sự việc diễn ra phũ phàng như vậy. Mặc dù trong thâm tâm, ông vẫn biết cái con nặc nô này trước sau gì rồi nó cũng sẽ bỏ ông mà đi. Nó còn trẻ thế, người phốp pháp thế, trông lúc nào cũng cứ phừng phừng. Hạng người như thế là tốn giai lắm. Cứ thoáng thấy hơi giai là cái mắt đã tít lên. Làm sao nó ăn đời ở kiếp với ông được, có hoạ là chó có váy lĩnh. Căn nhà của ông rồi sẽ chỉ là một cái tổ tu hú để nó đẻ nhờ. Trước sau gì rồi ông cũng thành thằng nuôi ong tay áo. Ông vẫn chắc mẩm thế. Vẫn biết trước thế. Vậy mà rồi sự việc xảy ra, ông vẫn thấy bất ngờ. Ông không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng và phũ phàng đến như vậy

Nằm cữ được ít ngày, bà Hai Đấu đã kêu buồn bực, bải hoải chân tay. Bà muốn được đi chợ. Ông Đấu mừng lắm. Hoá ra con mẹ này cũng siêng năng ra phết. Vậy mà thoạt đầu, ông cứ tưởng nó chỉ là đứa ăn báo cô. Hạng người mà gót chân cứ đỏ hồng, da dẻ trắng nõn. Hai vú lù lù như hai con gà mái ghẹ lúc nào cũng sùng sục dãy dụa trong vạt yếm đỏ, đi đứng lại nảy tưng tưng là chỉ có ăn với chim giai. Nhầm. Hoá ra nhà ông vẫn còn có phúc.

Bà Hai Đấu bứt dứt thực sự. Bà cứ đòi đi chợ. Nằm nhà mãi nó đâm hư người. Bà chuẩn bị quang thúng từ mãi tối hôm trước. Cứ tưởng bà sẽ đi sớm lắm. Ai ngờ mặt trời lên nửa con sào, bà vẫn còn chềnh ềnh nằm ụ ị ôm con. Thằng bé đã no căng bụng rồi, bà vẫn nhét vú vào miệng nó. Thằng bé oẻ người ra khóc. Nó khóc vì ngấy sữa. Cứ cái đà này, không khéo rồi có bữa, thằng bé đến bội thực. Ông Đấu thấy lòng dào lên một nỗi gì giống như là tình yêu. Ông không ngờ con mẹ tốt sữa thật. Hai bầu vú to xù như hai cái giành tích, có cho cả nhà này tu cũng chẳng thể cạn được chứ nói gì đến thằng bé mới nứt mắt, còn đang ỉa cứt xu.

Bà Hai Đấu tồng tềnh gánh đôi quang thúng ra ngõ. Nhưng rồi không hiểu sao, bà lại quay về, lại dùng dằng nằm xuống bên con, ấn vú vào miệng con. Mới hay tình mẫu tử đâu có đơn giản, đâu có dễ dứt lìa. Đó là cử chỉ cuối cùng, là sự âu yếm cuối cùng của mụ đối với con. Nhưng lúc ấy ông Đấu không nhận ra được. Ông cứ nghĩ con mẹ lề mề. Ông phải quát mấy lượt, mụ mới chịu ra đi. Và rồi từ đấy, mụ đi hẳn. Một ngày. Hai ngày. Rồi đến ba ngày sau, vẫn không thấy mụ về. Ông Đấu tất tả đi tìm. Ông tìm khắp chợ huyện, chợ tỉnh mà vẫn không thấy. Hay con mẹ bị bom? Ông Đấu cuống cuồng nhao khắp nơi dò hỏi. Mãi mấy tuần sau mới thấy lời nhắn về, nhưng lại là lời nhắn đểu. Rằng ngày xưa tôi đến với ông như thế nào thì bây giờ tôi cũng đi như thế.

Khốn nạn! Hoá ra con đĩ đi theo giai! Ông Đấu gầm lên. Mặt tái ngắt. Thế rồi như một kẻ điên khùng, ông rút con dao rựa băm nát đống quần áo bà Hai Đấu để lại, rồi cho vào chảo rang. Ông rang cho con mẹ nó nóng ruột, nó vấp ngã, nó không thể nào còn sống yên lành được nữa. Đồ diều tha quạ mổ! Đành rằng cái thân già da cóc này, nó không vần được nữa thì nó bỏ. Nhưng còn đứa con đẻ đứt ruột của nó, lẽ nào nó cũng đang tâm.

Nghĩ đến đây, ông Đấu chợt bàng hoàng, lạnh hết cả xương sống. Ừ, nếu như con mẹ ấy không bỏ con thì sao nhỉ? Nó sẽ ôm nốt cả thằng bé đi. Thế mới khốn nạn. Nghĩa là ông sẽ lỗ trắng, sẽ mất hết cả chì lẫn chài. Ối giời đất ơi! May mà giời vẫn còn thương ông! Vẫn để cho ông còn được một chút của nả, là cái mụn con đấy. Hòn vàng hòn ngọc của ông đấy, chẳng đáng giá lắm sao? Mà ngẫm cho cùng, thì giời cũng chẳng cho không ai cái gì cả! Ông mất của kia thì bà chìa của nọ. Mình còm cõm nuôi nó suốt bốn tháng giời thì nó cũng đã đẻ cho mình một thằng con giai. Suy đi tính lại, cũng chẳng có gì mà thiệt. Chỉ khổ những lúc thằng bé đói sữa mà không kịp chắt nước cơm hoà với đường cho nó bú, ông Đấu lại phải bế con đi rong khắp làng xin sữa. Có lúc cuống cuồng, ông đập cửa cả nhà đàn bà goá. Đến lúc đó mới hay họ là một lũ “điếc” đặc. Mà làng này sao lắm mụ “điếc” quá. Điếc ráo cả! Phốp pháp cũng chỉ phốp pháp cái vỏ bề ngoài thôi. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột. Điếc. Đấy, cứ như cái con mẹ Nam Giai đấy, người to xù như cái cót thóc mà vắt chẳng có hột sữa nào. May mà bây giờ gặp được cô Viên.

- Giời đất ơi, cô làm ơn cô cứu cháu. Cô cho cháu nó bú. Cháu nó đói mờ...

Chị Viên bỗng đỏ bừng mặt. Thổ tả cái lão già này! Lão điên rồi sao? Con gái làm sao mà có sữa! Chị Viên vội chạy đi. Ông Đấu sợ quá. Như một kẻ mất hồn, ông đặt vội thằng bé xuống đường, để thằng bé nằm tơ hơ trên đống quần lụa nát, rồi sụp xuống, cuống cuồng lạy chị Viên. Ông lạy cùm cụp như giã gạo. Chị Viên bàng hoàng, khựng lại, không sao bước đi nổi. Rồi như có ma quỷ xui khiến, chị vứt khẩu súng xuống vệ đường, bế xốc thằng bé lên.

Ông Đấu thở phào nhẹ nhõm. Cái miệng trềnh ra như mếu. Chị Viên ngồi xụp xuống gốc cây chuối hột, xây tấm lưng ong óng ra đường. Thằng bé ọ ẹ, ọ ẹ rồi hập hập cái miệng nhọn như mỏ chim vào bầu vú tròn lẳn. Chị Viên bỗng co rúm người lại, toàn thân bủn rủn. Nhưng rồi khua khoắng mãi, thằng bé vẫn chưa bú được. Ông Đấu chỉ thấy hai sợi dây nịt vú cứ xộc xệch lằn lên sau tấm áo gụ mỏng. Ông càu nhàu:

- Quái, chẳng ai như đàn bà con gái các chị. Có mỗi hai cái vú ai chẳng biết, sao còn phải giấu diếm, lại chằng chằng buộc buộc. Gói chặt như gói nem thế, đêm con nó biết đằng nào nó sờ...

Thằng bé chộp choạp, chộp choạp vài nhát rồi lại oẻ người ra, khóc ngằn ngặt.

- Bác phải tìm người nào đang nuôi con mọn...

Ối con ơi! Ông Đấu nấc lên. Tiếng nấc cộc cằn và cụt lủn. Ông không hiểu sao bao nhiêu đàn bà con gái trong cái làng này, chẳng ai có lấy nổi một hột sữa là nghĩa làm sao? Thế mà cũng gọi là đàn bà à? Đàn bà gì, Đồ điếc. Cũng lại điếc nốt. Ông Đấu bước xiêu vẹo trên con đường làng ngầu ngụa bùn đất do bom Mỹ hất từ dưới ao lên. Tiếng máy bay rít choáng óc. Tiếng bom nổ rền rền mạn cầu Phú Lương. Lại một đụn khói hình nấm nữa cuộn lên ở phía bên kia làng. Tiếng súng, rồi tiếng pháo cao xạ bắn trả máy bay địch. Mặt đất nảy lên dữ dội. Nhưng ông Đấu dường như chẳng còn thấy gì nữa. Ông chỉ biết thằng Cún đang khát sữa. Biết tìm đâu ra sữa bây giờ? Mọi chuyện chỉ tại cái con diều tha quạ mổ. Nếu thấy nó bây giờ, ông sẽ cho nó một nhát dao. Nhưng biết nó ở đâu? Hở? Cái con đĩ dài, đĩ rạc. Đồ diều tha quạ mổ. Cầu cho mày chết bom chết đạn. Chết đâm chết chém. Chết trôi sông đắm đò...

OX

Vâng. Thưa bà con FB. Đấy là chương ngắn nhất. Lão Khoa viết khi đang còn là học sinh lớp 7. Dấu ấn trẻ con của lão hiện rất rõ qua chi tiết cô Viên cho thằng bé bú. Đấy là lão tưởng tượng. Lão không hiểu được tâm lý của đám thiếu nữ mới lớn. Để thằng bé khỏi khóc, cô dân quân mười chín tuổi này có thể đưa ngón tay cho thằng bé mút, nó sẽ nín ngay. Hoặc lú lẫn đến mụ mị, cô có thể cho lão già TĐK bú ở một xó xỉnh nào đó, chứ cho thằng bé bú như trong chuyện thì chắc chắn không. Dứt khoát không. Thề đấy

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}