Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Hậu Giang - Đất lành chim đậu

Giang Thành | Thứ Tư, 22/11/2017 20:30 GMT +7

Sản vật đất Hậu Giang.

Trong khói sóng mênh mông 
Có bóng người vô danh 
Từ bên này sông Tiền 
Qua bên kia sông Hậu 
Mang theo chiếc độc huyền 
Điệu thơ Lục Vân Tiên 

Với câu chữ: 
Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả …

Tôi có cảm giác những dòng thơ trên tác giả viết riêng cho miệt Hậu Giang, nơi lưu dấu chân của biết bao bậc tiền hiền trong cuộc trường chinh du Nam mở đất. Hành trang của họ khi vượt sông Tiền qua bên kia  sông Hậu chỉ là chiếc độc huyền và cài khí chất ngang tàng trượng nghĩa. Mấy trăm năn dâu bể, biến thiên… Thiên nhiên, con người và thời cuộc đã biến Hậu Giang hôm nay thành một xứ sở mà ai chưa chưa đến thì cứ náo nức, còn kẻ ra đi thì cứ dặn lòng nhớ mãi… Hậu Giang ơi! Nước xuôi xuôi một dòng, dẫu qua đây một lần, nói sao cho cạn lòng, nói sao cho vừa thương – (lời bài hát Chiếc áo bà ba của Trần Thiện Thanh.)

Tôi xin được bắt đầu bài viết này bằng sự kiện trận đánh ghi dấu chiến tích của quân dân Long Mỹ- (một huyện của tỉnh Hậu Giang)- cách đây nửa thế kỷ.

Năm 1967, có thể nói trận giao tranh với quân chủ lực Thanh Thủy- Xẻo Giá (nay thuộc ấp 7, xã Vĩnh Viễn)  là cuộc đối đầu mất còn của người dân nơi đây với ngụy quyền Sài gòn cũng không có gì quá lắm, bởi cho đến hôm nay, nhiều nhà tổng kết lịch sử chiến tranh vẫn không lý giải nổi vì sao với lực lượng chủ lực, binh hùng tướng mạnh, được trang bị vũ khí đến tận rang, với những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ vẫn không xóa sổ được “cái chấm đỏ” cộng sản nhỏ xíu trên bản đồ tác chiến nằm kề chi khu Chương Thiện, nơi từng đặt đại bản doanh của chiến dịch “nhổ cỏ U Minh” của quân thù.

Hồi tháng 3 năm nay, một đoàn cán bộ gồm các tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã trở lại với mảnh đất thấm máu đồng đội năm xưa, mảnh đất đã từng đùm bọc cưu mang họ trong những tháng năm ác liệt nhất để khánh thành nhà bia tưởng niệm chiến thắng trận chiến huyền thoại này.

Hai ảnh trên: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng của các doanh nghiệp tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư 

Hôm ấy là ngày 15 tháng 3, chúng tôi tháp tùng đoàn xuôi dòng Kinh 5 về thăm chiến trường cũ, lục bình ken đặc sông, dòng sông trãi dài một màu xanh ngút mắt. Đại tướng Phạm Văn Trà- nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng, vị tướng già dạn dày trận mạc dường như không nén được cảm xúc khi đặt chân lên vùng đất đã từng thấm đẫm máu xương của đồng chí đồng đôi mình.

50 năm trước, chỉ trong một ngày thôi cả vùng đất này bị biến thành nơi hoang địa bởi pháo bầy, bom đạn, chỉ một ngày thôi có 100 người là cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đây đã vĩnh viễn nằm xuống trong trận đọ sức với quân thù.

Chú Tư Bắc- một nhân chứng sống trong trận đánh này kể lại rằng số liệt sĩ hy sinh trong trận đánh lúc ấy phải đưa về chôn trong 5 nghĩa trang, có những hố công sự bị bom chụp nát bấy hết cả, phải dùng tăng hốt lên rồi tém lại…. còn Chú Ba Bình, người cựu binh từng tham chiến trận đánh này thì nói bằng một giọng thật ngậm ngùi: Đồng đội chú khi ấy chỉ mới mười tám đôi mươi, nhiều người chưa biết đến tô hủ tiếu, ổ bánh mì ở chợ ra sao nói chi được nắm… cổ tay cô hàng xóm! Họ ngã xuống khi còn quá quá trẻ. Ở đây người ta làm đám giổ tập thể hàng năm. Cũng trong trận đánh này nhà văn Lê Vĩnh Hòa (Đoàn Thế Hối)- người góp phần định hình vóc dáng văn chương Nam bộ đã hy sinh. Ông ngã xuống ngay chính mũi chính diện nơi chịu nhiều bom đạn nhất của kẻ thù.

Chiến tranh mà! Dẫu sao thì những tháng năm bi hùng ấy cũng đã lui vào dỉ vãng- một quá khứ thấm đẫm máu và nước mắt của người dân miền đất một thời dữ dội này là nền móng kết tinh nên những giá trị thiêng liêng để tạo nên dóc dáng hình hài cho một Hậu Giang phát triển hôm nay.

Phát triển nhưng không phải bằng mọi giá

So với các tỉnh khác trong khu vực ĐBSCL thì Hậu giang thuộc hàng em út bởi sau hai lần chia tách từ tỉnh Hậu Giang cũ (gồm Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang) thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2004, tỉnh Hậu Giang chính thức được tái lập và đi vào hoạt động. Với diên tích tự nhiên 1.602,4 km2, dân số chưa đến 1 triệu người, là đứa “em út” trong đại gia đình Hậu Giang lớn, khi chia ra đứa em ấy giống như được ra riêng trong bối cảnh trăm bề thiếu thốn và có lẻ chính sự nghèo khó  đã làm cho tập thể lãnh đạo Đảng bộ Hậu Giang càng hiểu hơn về trách nhiệm của mình. Cũng là bài học từ lòng dân, từ thực tiễn sinh động trong đời sống, nhưng Hậu Giang đã vận dụng một cách đầy sáng tạo để đến hôm nay, sau gần hơn một thập kỷ ra riêng có thể nói rằng dóc dáng hình hài của một chàng trai trẻ đầy sung mãn đã được đình hình và ngày càng lớn lên, đẹp ra.

Một góc TP Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Với địa thế là một tỉnh có sông ngòi chằng chịt với tổng chiều dài khoảng  với  2.300 km. Trong phát triển kinh tế- xã hội, Hậu Giang đã biến địa thế này thành lợi thế. Khi một số địa phương trong khu vực, người dân (và cả chính quyền nửa) ùn ùn chuyển đổi từ mô hình trồng lúa sang nuôi tôm, nước mặn cứ theo tư duy “giàu nhanh” tràn vào đồng ruộng, phá vỡ nhiều vùng canh tác truyền thống và để lại hệ quả khôn lường, thì Hậu giang gần như là tỉnh duy nhất trong khu vực giữ được nguyên trạng của vùng lúa truyền thống, kênh rạch ngoài chức năng giao thông vận tải thì chính là nơi dẫn nước, trữ nước ngọt từ sông Hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đầu tư vùng chuyên canh cây ăn quả, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến Hậu Giang đều tỏ ý kinh ngạc và sự thán phục trước chiến lược phát triển của vùng đất này và đây có lẻ chính là lý do vì sao cho đến hôm nay ở một tỉnh còn non trẻ như Hậu Giang có đến 489 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn hơn 123,4 nghìn tỉ đồng, 29 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với số vốn gần cả tỉ USD. Và Hậu Giang cũng đã ổn định 78 ngàn ha đất canh tác lúa, 11 ngàn ha vùng nguyên liêu mía, 2 nghìn ha vùng nguyên liệu khóm, 36 nghìn ha vùng cây ăn trái, và 11 nghìn ha vùng nuôi trồng thủy sản.

Nhà đầu tư tìm đến Hậu Giang là tìm đến với một vùng đất mà ở đó không chỉ hứa hẹn về tiềm năng kinh tế, về những chính sách mời gọi đầy hấp dẫn mà họ còn thấy đâu đó thấp thoáng bóng dáng sự thân thiện, hào sảng, khí khái của con người nơi đây. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là những yếu tố luôn được xem trọng hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của bất cứ doanh nhân nào và Hậu giang thì dường như luôn trong tâm thế sẳn sàng thỏa mãn đối với bất cứ ai tìm đến trên tinh thần hợp tác để phát triển xứ sở quê hương.

Trong hội nghị với chủ đề Hậu Giang- tiềm năng đầu tư và phát triển tổ chức ngày 28/9 vừa qua, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu: “Với tiềm năng, lợi thế nêu trên, tỉnh sẽ tập trung kêu gọi đầu tư vào bốn lĩnh vực: Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp; xây dựng chợ đầu mối nông sản, đầu tư các nhà máy chế biến và tiêu thụ nông sản; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch…”

Cũng tại hội nghị này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là cơ hội tốt để các đối tác đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn toàn diện, sâu sắc, cập nhật hơn về tiềm năng, thế mạnh, văn hóa và con người Hậu Giang. Đặc biệt là nắm bắt rõ những chính sách, dự án kêu gọi đầu tư nhằm tìm kiếm cho mình những cơ hội đầu tư, kinh doanh hiệu quả cũng như chia sẻ khuyến nghị mang tính xây dựng về chính sách, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất và sức cạnh tranh trong giai đoạn mới. Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng con số đầu tư vào Hậu Giang còn khiêm tốn nhưng đây là con số thực, "ít mà làm chắc" chứ không tổ chức rầm rộ nhưng triển khai ít.

"Doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh dài hơi, bền vững ở địa phương, đề cao bảo vệ môi trường và phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

“Ít mà làm chắc” tôi thật sự tâm đắc với nhận xét này của Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc, bởi cái sự “chắc” này nó khẳng định trách nhiệm của lảnh đạo địa phương với với nhân dân, với xứ sở quê hương mình. Tôi đã từng chứng kiến những sự “ra quân” rầm rộ, những lễ động thổ hoành tráng, những con số màu hồng trong các báo cáo về kết quả mời gọi đầu tư… để rồi sau đó là hàng loạt đất đai bị hoang phế, rồi môi trường bị xâm hại, đời sống người dân bị xáo trộn và biết bao nhiêu là hệ quả khác vì “cần nhiều mà không chắc”, thậm chí có nơi một số nhà đầu tư còn lợi dụng, thao túng, chi phối cán bộ địa phương…và khi ấy chính sách mời gọi đầu tư của địa phương sẽ là tác dụng ngược, không ít trường hợp cứ như là “rước voi về dày mả tổ” trên chính quê hương mình.

Hậu Giang đang đi từng bước chân vững chắc trên chính đôi chân của mình đó là điều khẳng định không còn gì bàn cải, vùng đất lành này đã, đang và sẽ tiếp tục dang tay đón nhận những cánh chim phương xa về đáp lại, ở đó có thể còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng rõ ràng các chính sách ưu đãi, các thủ tục hành chính… đang được Đảng bộ và chính quyền Hậu Giang hoàn thiện theo hướng ưu việt nhất nhằm đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu hợp tác cùng phát triển đối với nhà đầu tư và điều cuối cùng mà tôi muốn gửi gắm đến bạn đọc đó là tình cảm của người dân miền đất Hậu Giang này- những con người vốn dĩ hiền hòa, chơn chất hào sảng, nghĩa khí, họ mang trong người dòng máu khi vượt sông Tiền
Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả …sang bên kia sông Hậu và hình thành nên cốt cách truyền đời.                                                                                      

Trích ý kiến phát biểu kết luận hội nghị Hậu Giang- tiềm năng đầu tư và phát triển tổ chức ngày 28/9 của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc- nguồn Văn phòng Chính Phủ).

 “ít mà làm chắc còn hơn nói nhiều mà làm ít”. Qua Hội nghị này, niềm tin của nhà đầu tư vào Hậu Giang ngày càng rõ nét, Thủ tướng nhìn nhận.

Về tầm nhìn, định hướng phát triển của tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng nêu rõ nhất thiết phải đặt trong tầm nhìn phát triển tổng thể của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), là một bộ phận hữu cơ thống nhất, không thể tách rời của vùng. Vùng ĐBSCL cần một quy hoạch chung, trên cơ sở đó, Hậu Giang và các tỉnh khác có thể phân công lao động, cùng hợp tác, cùng phát triển. Tuy nhiên, mỗi tỉnh cũng cần có cách làm sáng tạo.

Hậu Giang cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tiếp tục gỡ bỏ các rào cản với sự phát triển, tiêu biểu là môi trường đầu tư kém cạnh tranh, chưa tạo được niềm tin và khơi được nguồn vốn trong dân.

Các cấp chính quyền phải thật sự cầu thị, lắng nghe, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, để Hậu Giang được như lời một doanh nghiệp ví von “Hậu Giang gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó thì không muốn về”.

Tỉnh cần tạo được động lực thực sự cho cán bộ làm việc, lấy sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp làm thước đo cho kết quả công việc. Chính quyền không chỉ đạo doanh nghiệp sản xuất gì mà cần đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp về môi trường pháp lý, về thủ tục, về thông tin, về dịch vụ công, về tiếp cận thị trường... để doanh nghiệp tự ra quyết định và thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Đó là cách tiếp cận kiến tạo phát triển nhằm phát huy tính sáng tạo của thị trường, của các nhà đầu tư. Tỉnh cần chỉ đạo nâng cao chất lượng xử lý các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, không để tình trạng trì trệ xảy ra.

Cùng với đó, tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, quy hoạch phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp, thủy sản quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; chú trọng tổ chức lại sản xuất theo mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, thực hiện có hiệu quả “liên kết 4 nhà” là vấn đề cần chú trọng.”

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}