Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Y tế:

 

Hệ luỵ từ những "Thần dược trị tiểu đường" không có nguồn gốc. Đó không phải thuốc Vạn Tế Hưng

Song Yến ghi | Chủ Nhật, 11/03/2018 22:59 GMT +7

(vanhien.vn): Thuốc tôi uống là thuốc VẠN TẾ HƯNG. Ông Lưu Văn Lợi cũng đã uống loại thuốc này và giới thiệu cho nhiều người uống. Tôi có hỏi ông Lợi về tình hình bệnh tình của ông. Ông cho biết cùng với uống thuốc, ông còn tập Yoga. Hiện ông đã khỏi hẳn bệnh tiểu đường và nhiều bệnh tật khác. Ông không phải uống thuốc tiểu đường nữa. 

-Thưa ông Trần Đăng Khoa! Suốt mấy ngày nay, trên các kênh truyền thông, từ báo hình, báo nói, báo giấy, báo mạng đều đưa tin có rất nhiều bệnh nhân nguy kịch vì uống “Thần dược trị tiểu đường” không có nguồn gốc ở Cần Thơ…

- Có! Tôi có biết và cũng đang theo dõi thông tin này. Tôi cũng đã xem chương trình thời sự của VTV1. Nhiều người điện cho tôi, trong đó có ông Lưu Văn Lợi, nhà ngoại giao nổi tiếng, thư ký riêng của ông Lê Đức Thọ. Ông Lợi, cũng như rất nhiều người hỏi tôi, “thần dược trị tiểu đường” ở Cần Thơ mà báo chí đang nói đến có phải là thuốc tôi và rất nhiều người đang uống không? Tôi phải thưa ngay với quý vị và bạn đọc biết rằng, thuốc đông dược trị tiểu đường mà người ta cứ gọi “thần dược” là thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Đó là những loại thuốc viên to, như những viên thuốc tây, có ba màu: xanh, đỏ và xám. Đấy là thuốc sản xuất ở rất nhiều nơi, đem về bán ở Cần Thơ, cũng có thuốc làm ở Cần Thơ nhưng không phải thuốc VẠN TẾ HƯNG là thuốc tôi và nhiều quý vị uống. Theo lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ, trên địa bàn TP Cần Thơ có khoảng 1.000 cơ sở kinh doanh các loại thuốc đông dược cổ truyền. Hàng năm, Thanh tra Sở Y tế đều có kế hoạch kiểm tra nhưng số lượng quá lớn nên không thể kiểm tra hết từng cơ sở. Cũng theo giới truyền thông, trên thị trường hiện có rất nhiều loại thuốc trôi nổi, đó là những bài thuốc dân gian truyền miệng. Người này uống chỉ cho người kia và ngộ nhận loại thuốc này hiệu quả nhưng lại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. “Có người mắc bệnh tiểu đường nhiều năm nay. Khi phát hiện bệnh, có điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ ở BV. Nhưng sau đó, lại nghe người chị ruột của ảnh giới thiệu thuốc hạ đường huyết “gia truyền” ở An Giang và có bán tại Cần Thơ, nên mới tìm mua về uống, thấy hiệu quả thật sự. Ảnh uống hơn một năm nay, mỗi lần lấy thuốc trên 100 ngàn, uống được gần 2 tháng. Nhiều người thân, bà con ở Ô Môn bị bệnh cũng sử dụng thuốc này và họ gọi là “thần dược”. Nhưng đâu có ngờ sau đó lại có những biến chứng đáng sợ”. Theo bác sĩ Phụng, với những triệu chứng bệnh nhân gặp phải, qua trao đổi với các đồng nghiệp ở An Giang và thành phố Hồ Chí Minh, trước đây có nhiều bệnh nhân ở An Giang cũng gặp phải tình trạng tương tự, nên đã gởi thuốc này đến Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh trích xuất thành phần, thì trong thuốc có chứa một thành phần là Phenfoxmin. Đây là dược chất điều trị đái tháo đường thế hệ đầu tiên được điều trị bệnh đái tháo đường thập niên 1950 tại Mỹ. Nhưng thuốc này đã bị cấm sản xuất và lưu hành ở Mỹ từ năm 1973 do chứa chất gây nhiễm acid lactic gây toan chuyển hóa nặng, tử vong, chết hàng loạt. Không biết nguyên nhân gì mà thuốc này lại xuất hiện tại An Giang rồi bán cả ở Cần Thơ. Cũng theo giới truyền thông, “sau khi nhiều bệnh nhân đái tháo đường type 2 tự uống thuốc đông dược không rõ nguồn gốc phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, ngành y tế Cần Thơ đã vào cuộc thanh, kiểm tra và đã phát hiện, tịch thu hơn 330.000 viên thuốc đông dược trị tiểu đường, có dạng viên tròn màu đỏ, xanh và xám tại cơ sở ở quận Ô Môn và huyện Thới Lai - thành phố Cần Thơ. Các loại thuốc này khi bị kiểm tra phát hiện đều là viên thuốc đông dược thành phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đóng thành nhiều gói mang tên “Thuốc gia truyền trị tiểu đường." Tại thời điểm kiểm tra, cả hai cơ sở đều không có giấy phép hoạt động, chứng chỉ liên quan và toàn bộ số thuốc trên đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ”.

Thuốc tôi uống là thuốc VẠN TẾ HƯNG. Ông Lưu Văn Lợi cũng đã uống loại thuốc này và giới thiệu cho nhiều người uống. Tôi có hỏi ông Lợi về tình hình bệnh tình của ông. Ông cho biết cùng với uống thuốc, ông còn tập Yoga. Hiện ông đã khỏi hẳn bệnh tiểu đường và nhiều bệnh tật khác. Ông không phải uống thuốc tiểu đường nữa. Chỉ uống thuốc huyết áp thôi. Cũng có ngày ông bỏ cả thuốc huyết áp. Tôi có nói với ông rằng, thuyết huyết áp không bỏ được đâu. Cứ chủ quan thì có ngày “đi” luôn đấy. Ông cười khà khà. Lưu Văn Lợi là nhà ngoại giao nổi tiếng, ông từng có mặt trong đoàn ngoại giao của ta họp bàn và ký kết chấm dứt chiến tranh với Mỹ ở Paris năm 1973. Ông cũng nhiều năm làm tham tán công sứ ở Đại sứ quán của VN ở Liên Xô và Nga. Tôi đang hẹn ông có cuộc gặp để xem ông thoát khỏi hẳn bệnh tiểu đường như thế nào. Theo tôi được biết, ai đã bị tiểu đường Tuyp 2 thì cứ phải sống chung với nó và duy trì ổn định bằng thuốc. Tôi đánh giá cao thuốc trị tiểu đường của nhà thuốc Vạn Tế Hưng, không phải nói theo cảm tính. Tôi đã trải thực nghiệm. Không phải một, hai năm, mà trên 10 năm. Cũng đã có người nghi ngờ, thuốc Đông Y mà có tác dụng nhanh không khéo nhà thuốc pha thêm thuốc Tây rồi. Nhưng thuốc Vạn Tế Hưng không phải thế. Không có tí thuốc Tây nào cả. Tôi giám khẳng định vậy, vì đã có lần, tôi uống quá liều. Uống nhầm mà vẫn an toàn. Bữa đó tôi phải làm gấp mấy cuốn sách để kịp vào nhà in. Hơn 2 giờ chiều mới ăn trưa. Đầu óc dường như mụ mị. Chừng 3 giờ, tôi uống thuốc VAN TẾ HƯNG. 6 giờ ăn nhẹ, lại làm một vốc thuốc nữa. Sau đó chừng 15 phút, tôi đến Hiên trà Trường Xuân 13 Ngô Tất Tố, cùng nhà báo, nhà Trà Đạo Hoàng Anh Sướng tiếp một vị Thiền Sư. Đến nơi, tôi lại uống thuốc VẠN TẾ HƯNG, lẽ ra là uống một viên thuốc khác, trị căn bệnh khác. Nhưng rồi không hiểu sao, tôi lại uống thuốc tiểu đường VẠN TẾ HƯNG và uống đến 3 lần. Khi uống rồi, tôi mới biết mình nhầm. Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tôi uống một lượng thuốc tiểu đường rất lớn, lớn gấp 3 lần lượng thuốc nhà thuốc quy định. Tôi chờ đợi một sự rủi ro. Nhưng không có gì xảy ra cả. Đường huyết vẫn ổn định. Vẫn ở chỉ số 4,5. Nếu là thuốc Tây, hoặc có trộn thuốc Tây, chắc tôi đã “thăng thiên” vì tụt đường huyết rồi. Và như thế, tôi đã thành con chuột bạch để thử độ an toàn của thuốc tiểu đường Vạn Tế Hưng. Bây giờ, tôi có thể khẳng định: Nếu uống Vạn Tế Hưng, các vị có thể hoàn toàn yên tâm. Thuốc rất hiệu quả và an toàn. Tôi đã uống hơn mười năm rồi. Cụ thể là 15 năm có lẻ. Rất nhiều người cũng đã uống. Thuốc VẠN TẾ HƯNG ở số nhà 22 phố Thủ Khoa Huân, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần thơ. Dù ở bất cứ đâu cũng mua được thuốc, chỉ cần điện cho chị Hương. Chừng hai ngày sau, nhân viên bưu điện sẽ mang thuốc đến rồi thanh toán tại nhà mình. Thuốc không đắt mà hiệu quả cao. Đây là bài thuốc gia truyền của gia đình, không bị tác dụng phụ, giữ ổn định đường huyết có chỉ số từ 4,5 đến 5,5. Thật kỳ diệu. Tôi cũng đã hai lần đến nhà thuốc đó để cảm tạ vị ân nhân của mình, là ông Đặng Văn Son. Tôi cũng đã viết đến mấy bài báo về loại thuốc đặc trị tiểu đường mà tôi và rất nhiều người đã được trải nghiệm và thấy cực kỳ hiệu quả. Tuy vậy, lúc đó, tôi vẫn không biết tên ông, cũng không biết ngoài đời, ông là người thế nào. Thi thoảng tiếp xúc với tôi qua điện thoại là một phụ nữ, với giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẻ, đúng thiếu nữ miệt vườn Nam Bộ. Cô tên là Thu, lại có lúc gọi là Hương. “Vậy cháu là Hương hay là Thu?”. “Chú gọi con thế nào cũng được. Hương là con mà Thu cũng là con thôi!”. Cô gọi tôi là “chú” và xưng “con” rất dịu dàng. Mãi gần đây đi công tác Cần Thơ, tôi mới có dịp đến tạ ơn vị ân nhân, là ông chủ nhà thuốc Vạn Tế Hưng. Khác hoàn toàn sự mường tượng của tôi, nhà thuốc rất nhỏ, chìm khuất trong khu dân cư của khu phố nhỏ êm đềm và lặng lẽ. Ngay tên VẠN TẾ HƯNG cũng không xanh đỏ “bắt mắt” hay loè loẹt như rất nhiều biển hiệu quảng cáo, đến mức người tìm nếu không để ý cũng khó nhận ra. Bao trùm lên căn nhà thơm dịu mùi thuốc là bầu khí quyển tĩnh lặng như một Thiền Viện. Trên tường là chân dung của các Thần Y từng nổi tiếng suốt cả ngàn năm nay: Hoa Đà, Lý Thời Trân, Tôn Tư Mạo, Trương Trọng Cảnh, Hải Thượng Lãn Ông. Ông Son đã ngoài 70 tuổi, trông chắc nịch như một võ sư. Bố ông cũng là một thầy thuốc. Cụ là Đặng Kiến, người Quảng Đông sinh năm 1911. Vợ cụ cũng là người Quảng Đông. Thế rồi do biến động của lịch sử, hai vợ chồng cụ trôi dạt về Việt Nam, rồi chọn Cần Thơ làm đất sinh sống. Trước ở Quảng Đông, cụ sống bằng nghề cứu người. Giờ sang Việt Nam, cụ cũng lại cứu người. Ông Đặng Văn Son là con trai cụ, được cụ tin cậy và truyền nghề. Ông cho biết, ở thành phố Cần Thơ này cũng có đến gần 400 nhà thuốc Đông Y. Gia đình ông chỉ có 3 nhà thuốc thôi. Đấy là các nhà thuốc Vạn Tế Sanh, Vạn Trường An và Vạn Tế Hưng. “Con Thu hay trao đổi tư vấn cho chú là con dâu tôi đấy. Nó cũng là gái Cần Thơ”. Các con ông đều làm thuốc. Họ trực tiếp sản xuất thuốc. Thuốc làm hoàn toàn bằng máy. Một “dây chuyền” sản xuất tinh giàn và cực kỳ hiện đại. “Thông thường, làm thuốc tễ, người ta hay pha trộn. Ví dụ trộn với cơm rồi giã lên để có sự kết dính…”. Tôi tò mò. Ông Son cười: “Nhà tôi không làm thế. Không có bất kỳ một phụ gia nào cả. Chỉ có các vị thuốc thôi. Vị thuốc nào dùng cho một viên thuốc thì tôi cũng đã ghi rõ trong bản hướng dẫn sử dụng rồi”. “Cụ làm thế, không sợ lộ hết bí mật nhà nghề à?”. Tôi hỏi rất chân thành. Ông già nhìn tôi như nhìn một cái gì hết sức kỳ dị. Đối với ông, nếu nhiều người làm được thuốc tốt cứu được người thì càng tốt chứ sao. Tuy nhiên, đối với Đông Y, thuốc còn đi với thang. Có đúng vị thuốc nhưng thành công hay không còn ở liều lượng. Đó mới là bí kíp của nghề. Thông thường, ngay cả khi làm thuốc, dù mục đích chính là cứu người, thì rồi sau đó, người ta cũng vẫn nghĩ đến lợi nhuận, nhưng ông già Đặng Văn Son dường như không quan tâm lắm đến điều này. Tôi bảo ông nên mở một chi nhánh ở Hà Nội. Với loại thuốc đặc hiệu như của ông, ông sẽ thu bộn tiền. Nhưng ông không mặn mà lắm. Ngay mở một chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông cũng không làm. Nhà thuốc của ông chỉ ở Cần Thơ. Ai biết thì đến. Không biết thì thôi. Ông không quảng cáo. Cũng không muốn tôi nói nhiều về ông. Tôi viết về ông cũng không với mục đích tuyên truyền hay quảng bá gì. Thấy thuốc hay thì báo cho bạn bè, những người quen biết để chữa. Vậy mà cứu được bao nhiêu người rồi đấy. Trong đó có nhiều cán bộ cao cấp, các vị tướng lĩnh, các giáo sư, nhà văn, văn nghệ sĩ nổi tiếng và rất nhiều người ở mọi tầng lớp xã hội. Đặng Văn Son là một người đặc biệt. Ông không tu mà lại có đạo. Cùng với việc cứu người là làm phúc, làm việc thiện. Ông thường xuyên nhường cơm xẻ áo cho bà con vùng lũ lụt Miền Trung. Mà cách làm của ông là lặng lẽ cho con cháu mang gạo, tiền mặt chuyển đến tận tay bà con, rồi lặng lẽ ra đi, không để lại tên tuổi hay địa chỉ để bà con lại phải cám ơn hay ghi nhớ. Tôi thấy cần nói lại điều này để phân biệt thuốc thật với thuốc giả trôi nổi, rất nguy hiểm cho người uống. Vậy thôi.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}