Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Hiểu thế nào cho thống nhất hai chữ “Nghệ nhân”?

Quyết Tuấn | Thứ Hai, 13/03/2017 22:31 GMT +7

Ngày 10/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 952/BVHTTDL-TTr gửi UBND các tỉnh/thành phố, trong đó có đề cập đến nội dung  yêu cầu một số tổ chức hiệp hội dừng cấp bằng chứng nhận tôn vinh “Nghệ nhân” khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi: “Hiểu thế nào cho thống nhất hai từ Nghệ nhân”.

"Hội nghị tôn vinh Nghệ nhân, Chủ nhà vườn Sinh vật cảnh tiêu biểu năm 2015" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức.


Từ “Nghệ nhân”, “Nghệ sĩ” trong tiếng Anh là “artist” với nghĩa là người làm nghệ thuật. Còn phân tích theo hai từ ghép Hán - Việt thì danh từ này gồm hai thành tố: Nghệ là tài giỏi (một nghề, một việc nào đó), nhân là người thì “Nghệ nhân” là người tài giỏi một ngành nghề nào đó.

Trong thực tế, người Việt chúng ta sử dụng từ nghệ nhân là để chỉ những người có trình độ tay nghề điêu luyện một nghề truyền thống thường không qua đào tạo trường lớp mà phần lớn do quá trình lao động thực tiễn và hoạt động truyền nghề của những người đi trước trong cộng đồng. Họ là những người có kinh nghiệm, trình độ tay nghề, năng suất và hiệu quả lao động vượt hẳn người làm “thợ” và những người lao động bình thường.

Vậy nên khi chúng ta nói đến những nghệ nhân chuyên ngành như Nghệ nhân Kim hoàn, Nghệ nhân Sinh vật cảnh, Nghệ nhân Ca trù…là để chỉ những người có kinh nghiệm, trình độ tay nghề điêu luyện trong lĩnh vực Kim hoàn, Sinh vật cảnh, Ca trù… được chính những tổ chức nghề nghiệp đó hay cộng đồng của những người hoạt động trong cùng ngành nghề tôn vinh thừa nhận. Tuyệt nhiên, những danh từ trên không phải là danh hiệu được cơ quan có thẩm quyền “công nhận” có giá trị toàn cộng đồng mà là danh từ được những người hoạt động cùng nghề nghiệp “thừa nhận”, “ghi nhận”, “suy tôn” và chỉ có giá trị trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp của họ với nhau. Nói đúng hơn, đó là những hình thức để thúc đẩy thi đua, tích cực lao động sáng tạo, tăng cường việc lan tỏa những hiệu ứng tốt cho xã hội và cộng đồng.

Còn “Nghệ nhân Ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân” là danh hiệu cao quý do Nhà nước công nhận danh cho những người có cống hiến xuất sắc trong cộng đồng đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí cụ thể theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan. Cả hai danh hiệu này mới được triển khai từ năm 2015 do hai ngành xét riêng biệt. Đối với hoạt động liên quan đến văn hóa do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt theo Nghị định số 62/2014/NĐ – CP ngày 25/6/2014  còn đối với ngành thủ công mỹ nghệ do ngành Công thương triển khai theo Nghị định 123/2014/NĐ – CP ngày 25/12/2014.

Trước thời điểm Nhà nước công nhận hai danh hiệu trên, trong khuôn khổ hoạt động xã hội của các tổ chức như: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Kim hoàn đá quý Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và nhiều tổ chức khác đã có nhiều hoạt động  ghi nhận, tôn vinh, suy tôn những người lao động tài năng sáng tạo, những thợ giỏi có tay nghề điêu luyện trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp của mình là Nghệ nhân Kim hoàn, Nghệ nhân Ca trù, Nghệ nhân Sinh vật cảnh…Chính những hoạt động có giá trị nội bộ đó của một số hiệp hội đã góp phần kịp thời động viên lớp những người thợ giỏi, giàu kinh nghiệm và có rất cống hiến xuất sắc cho cộng đồng như những “báu vật sống” của quê hương, của những làng nghề truyền thống nhưng tuổi đã cao sức yếu dần dần mất đi mà chưa nhận kịp nhận được sự tôn vinh bằng những danh hiệu cao quý hơn.

Từ thực tế hoạt động nghề nghiệp của Hội Sinh vật cảnh các địa phương trong thời gian qua cho thấy, nhiều người có tay nghề điêu luyện đủ các tiêu chuẩn xét “Nghệ nhân Ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân” nhưng lại chỉ nộp hồ sơ đề nghị được xét nghệ nhân sinh vật cảnh trong phạm vi của hoạt động của hiệp hội một phần vì mong muốn được chính những tổ chức, những người hoạt động trong cùng ngành nghề thừa nhận, phần vì ngại những thủ tục hành chính giấy tờ trong quá trình làm hồ sơ đề nghị các ngành các cấp xét duyệt. Sự thực để đánh giá trình độ tay nghề, những sáng tạo nghề nghiệp có giá trị cho cộng đồng và những cống hiến của một cá nhân cho xã hội thì những đánh giá ở cơ sở, ở những hiệp hội nơi những ứng viên có sinh hoạt và gắn bó nghề nghiệp cả đời thường có những nhận xét và đánh giá khách quan. Vì vậy cũng có ý kiến cho rằng: “Nghệ nhân nên được cộng đồng suy tôn và thừa nhận”.

Về cơ bản, giữa nghệ nhân chuyên ngành do các tổ chức xã hội nghề nghiệp “suy tôn” nội bộ và danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân” do nhà nước “công nhận” đều có mục đích chung là khuyến khích động viên, tôn vinh cùng một đối tượng là những người có cống hiến xuất sắc cho xã hội những có sự khác nhau về phạm vi, tính chất tôn vinh. Trong phạm vi hẹp, nhiều người để có được sự suy tôn từ các tổ chức xã hội nghề nghiệp phần lớn phải trải qua một quá trình lao động sáng tạo và phấn đấu dài (thường hơn 10 năm) cho cộng đồng. Họ cũng phải trải qua một quá trình“thi đua” cùng những người lao động khác cùng ngành nghề, cùng phạm vi hoạt động để được thừa nhận.

Ngay sau khi ngành văn hóa yêu cầu một số tổ chức hiệp hội dừng cấp bằng chứng nhận tôn vinh “Nghệ nhân”, nhiều trang báo điện tử đã giật tít “Dẹp loạn danh hiệu nghệ nhân…”  với nhiều thông tin bên trong phỏng vấn những người có trách nhiệm khẳng định:  “Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, các tổ chức đó không có chức năng vinh danh, nên tất cả các danh hiệu chứng nhận, bằng công nhận... của các hội này đã trao trước đây đến bây giờ đều không có giá trị pháp lý. Nhiều địa phương phản ánh đến chúng tôi là nhiều hiệp hội cứ về địa phương, không thông qua chính quyền địa phương, tùy tiện trao bằng chứng nhận và thu tiền của mọi người”.

Những thông tin như vậy đã làm cho hàng ngàn người lao động chân chính, họ thực sự  tay nghề điêu luyện và đã được cộng đồng và xã hội thừa nhận bằng nhiều hình thức suy tôn khác nhau (trước thời điểm có các quy định hiện hành), những người luôn đam mê, nhiệt huyết cống hiến hết mình cho cộng đồng bấy lâu nay luôn tin tưởng họ sẽ được các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng “suy tôn”, nhà nước “vinh danh” kịp thời để hai từ “Tôn vinh” được trọn vẹn bỗng trở nên hoang mang, lo lắng và buồn bã vì đã bị “quy chụp” đánh đồng với những hiện tượng tiêu cực ở đâu đó trong cuộc sống, có một số cá nhân (không phải tất cả) cố đạt được những danh hiệu tôn vinh bằng mọi giá như báo chí có nêu.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}