Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Hoàng Sĩ Khải là ai?

Nhà thơ, Nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục | Thứ Sáu, 08/01/2021 21:19 GMT +7

Hoàng Sĩ Khải quê làng Lai Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông có tên hiệu là Lãn Trai. Hoàng Sĩ Khải sinh khoảng 1515 đến khoảng 1520, chưa rõ mất năm nào.

Nhà thơ, Nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục tác giả bài viết.

Khoa thi năm Giáp Thìn (1544), đời vua Mạc Phúc Hải, Hoàng Sĩ Khải thi đỗ Tiến sĩ, làm quan tới chức Thượng thư bộ Hộ, kiêm Quốc Tử Giám Tế Tửu. Ông thông gia với Hoàng giáp Vũ Kính, đồng khoa, lại đồng hương nữa. Con rể Hoàng Sĩ Khải là Trạng nguyên Vũ Giới đỗ khoa thi năm 1577, làm quan đến chức Lại bộ Thượng thư.

Theo Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú, tác phẩm của Hoàng Sĩ Khải gồm:

- Sứ Bắc quốc ngữ thi tập
- Đăng Khoa lục
- Sứ trình khúc
- Tiếu độc lạc phú
- Tứ thời khúc vịnh (340 câu thơ thể song thất lục bát).


Thật tiếc là tác phẩm của Hoàng Sĩ Khải phần lớn đều thất truyền. Có lẽ là do cuộc chiến tranh đoạt lợi quyền, nhà Mạc thất thủ, tàng thư bị đốt cháy, hoặc giả là gia đình cụ Hoàng Sĩ Khải vì lo sợ bị liên lụy mà giấu diếm đi, rồi lâu ngày thất lạc. Trịnh Tùng cho quân đốt phá Dương Kinh, khói lửa nghi ngút cả tháng trời, thì còn gì nữa? Nếu như các tác phẩm của Hoàng Sĩ Khải còn đầy đủ, thì ông chính là một tác gia cỡ lớn trong thi đàn nước Việt. Sách HOÀNG VIỆT THI TUYỂN chỉ thấy còn chép 1 bài thơ chữ Hán của Hoàng Sĩ Khải, viết khi ông đi sứ sang Tàu.
……….
Phiên âm:
DƯƠNG CHÂU

Nhị Thập Tứ kiều thu dạ nguyệt,
Tam thiên lý khách cẩm phàm phong.
Như hà tuyết lĩnh hoa thiên hảo,
Cao áp Dương Châu thược dược hồng.

Dịch nghĩa:
DƯƠNG CHÂU

Trăng đêm thu ở Nhị Thập Tứ kiều,
Gió thổi buồm gấm đưa khách từ ba ngàn dặm tới.
Cớ sao hoa trên núi tuyết thiên vị ta mà đẹp thế kia?
Từ trên cao hoa chế áp cả đám thược dược đỏ ở Dương Châu.
Dịch thơ
I
Trăng thu Nhị Thập Tứ Kiều,
Gió đưa buồm khách như diều tới đây.
Yêu ta hoa núi nở đầy,
Tràn lên sắc đỏ xứ này Dương Châu.
(VŨ BÌNH LỤC dịch)
II
Nhị Thập Tứ Kiều thu đẫm trăng,
Gió đưa buồm khách mấy xa xăm.
Yêu ta hoa núi tranh nhau nở,
Thược dược Dương Châu phải khóc thầm.
(VŨ BÌNH LỤC dịch)


Đây chỉ là một bài, trong cả một tập thơ nhiều bài viết khi đi sứ sang Tàu của sứ thần thi nhân Hoàng Sĩ Khải. Một bài thơ tứ tuyệt thất ngôn vào loại rất hay.


Nhị thập tứ kiều thu dạ nguyệt,
Tam thiên lý khách cẩm phàm phong.


Một đêm trăng mùa thu ở cầu Nhị Thập Tứ (Nhị Thập Tứ Kiều). Chiếc cầu 24 này là một kỳ quan nổi tiếng của huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Dương Châu là một trong chín châu (cửu châu) thời cổ đại ở bên Tàu. Dương Châu bao gồm các tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Triết Giang, Phúc Kiến. Đến thời Minh, Thanh, thì Dương Châu là một phủ, thuộc tỉnh Giang Tô. Sứ thần Hoàng Sĩ Khải tới phủ Dương Châu thuộc Giang Tô. Nhị Thập Tứ Kiều đã được nhiều thi nhân ở Trung Quốc và sứ thần nước ta nói tới. Thơ Đỗ Phủ đời Đường có câu: “Nhị Thập Tứ Kiều phong nguyệt dạ” (Đêm trăng gió Nhị Thập Tứ Kiều)…


Với Hoàng Sĩ Khải, câu thơ đầu được khởi dựng có lẽ từ câu thơ của Đỗ Phủ (Đỗ Thiếu Lăng). Nhưng Đỗ Phủ thì là “đêm trăng gió”. Với Hoàng Sĩ Khải thì là “Trăng đêm thu”. Nghĩa là bức tranh đêm thu, điểm nhấn là ánh trăng mùa thu, trong trẻo. Câu thơ thứ hai là hoàn cảnh có mặt của tác giả, trong cái đêm thu tràn ngập ánh trăng tuyệt hảo này. “Gió thổi buồm gấm từ ba ngàn dặm tới đây”, để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của Nhị Thập Tứ Kiều. Và còn hơn thế:


Cớ sao hoa trên núi tuyết thiên vị ta mà đẹp thế kia?
Từ trên cao, hoa chế áp cả đám thược dược đỏ ở Dương Châu.
(Như hà tuyết lĩnh hoa thiên hảo / Cao áp Dương Châu thược dược hồng).


Như vậy, trăng thu như thể là bức phông toàn cảnh, phủ lên Dương Châu một màu sáng trong lộng lẫy. Dương Châu đêm thu này còn có một rừng hoa trên núi tuyết. Nhưng vì có ta, sứ thần nước Đại Việt đến đây, nên hoa trên núi tuyết đã vì ta mà nở đẹp thế kia. “Cớ sao” (như hà), chỉ là một câu hỏi tu từ, hỏi mà để khẳng định, hay là một cảm thức thơ rất giàu mỹ cảm. Đấy! “Từ trên cao, ngàn hoa trên núi tuyết đẹp đến ngất ngây, chế áp cả cái đám thược dược đỏ ở Dương Châu”. Cái đám thược được đỏ ở Dương Châu chả có nghĩa lý gì trước vẻ đẹp huyền ảo của hoa trên núi tuyết. Đó là một sự khẳng định.


Một bài thơ bốn câu, mà tình ý vô cùng phong phú. Tứ thơ được đẩy lên cao trào ở câu cuối, hợp lưu mọi cảm xúc, khoa trương mà sáng láng phong vị thi sĩ. Kiêu hãnh, bản lĩnh mà không hề cao ngạo. Một bài thơ đẹp lộng lẫy, nào có kém chi thơ Đường thơ Tống bên Tàu.


Một số người Việt ta chỉ biết sính ngoại mà chưa biết giá trị đặc sắc của kho tàng văn chương nước mình. Chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao?

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}